Part 1
- Chúng ta...chia tay đi - ChunJi nói mà mắt đã đẫm nước.
- Em muốn?- C.a.p hỏi lại.
- Anh...đâu có yêu em, phải không?- ChunJi nói, đến đây, cậu không thể kìm nén được những giọt nước mắt.
- ChunJi ah, anh...không còn yêu em nữa, anh đã...yêu cô gái đó mất rồi - C.a.p nói, mặt hơi cúi xuống.
* Bốp *
ChunJi giáng vào mặt C.a.p một cái tát.
- Đây là cái tát, là cách để tôi kết thúc tình yêu của chúng ta - Nói rồi, ChunJi bỏ đi.
ChunJi vừa đi vừa khóc, những năm tháng được sống trong cái tình yêu đẹp và đầy mộng mơ ấy của cậu đã kết thúc. Cậu yêu C.a.p, rất nhiều, hơn bất kỳ ai. Một cơn gió nhẹ thổi qua nhưng không thể nào hong khô những giọt nước mắt mà lại khiến trái tim cậu đau đớn hơn bao giờ hết. Cậu phải làm gì đây?
Flashback:
ChunJi rất vui vì hôm nay C.a.p sẽ đến nhà cậu đón cậu đi chơi. Cậu đang chuẩn bị cho mình bộ đồ thật đẹp. Lần hẹn hò nào với C.a.p cũng vậy, cậu không quên mang theo dây chuyền mà anh tặng cậu. Vì trên chiếc dây đó, C.a.p đã đánh dấu sở hữu cậu. Vì trên đó có chữ CapJi ( là C.a.p và ChunJi). Cậu sờ lên cổ như muốn biết chắc rằng dây chuyền còn nguyên ở đó, nhưng...
- A...nó...đâu rồi?
ChunJi không thấy dây chuyền trên cổ. Cậu chợt nhận ra mình đã để quên ở nhà ChangJo- thằng em họ của mình trong khi khoe với nó.
- Không biết ChangJo có nhà không nhỉ?
Cậu đi ra ngoài, tính đi đến nhà ChangJo. Nhưng vừa ra đến cổng, cậu thấy bóng hình thật quá quen.
" A! C.a.p?"
Cậu tính chạy đến, gọi C.a.p nhưng cậu thấy anh đang nói chuyện với một cô gái rất xinh đẹp: nước da trắng nõn, đôi mắt to, mũi cao. Cô ta nhìn rất xinh đẹp. [ au: sao bằng Hee nhà ta được ^-^ ]
Cậu đứng yên nhìn C.a.p, chỉ nhìn anh thôi chứ không hề ngó ngàng đến cô gái đó. Cậu cũng không có gì là ghen tuông lúc ấy cả, vì cậu tin anh, anh đã nói suốt đời này sẽ chỉ yêu mình cậu. Anh đã nói thì sẽ giữ lời. Nhưng...một cảnh tượng đập vào mắt cậu: C.a.p đang hôn người con gái đó, rất say đắm. Tay anh nắm chặt eo của cô ta, ép sát cô ta gần mình hơn. Cô ta cũng đặt tay lên má anh, hôn ngấu nghiến lên môi anh. Nước mắt cậu trực trào ra, cứ thay phiên nhau mà rơi. Trái tim cậu như bị ai xé ra thành từng mảnh, đau đớn như hàng ngàn nhát dao đâm vào. Anh không yêu cậu, anh yêu cô gái kia, chỉ là...anh muốn chơi đùa với con tim của cậu thôi sao? Anh đánh cắp trái tim cậu, rồi ghi tên mình lên đó, chơi đùa với nó. Chán rồi, anh vứt nó đi như một món đồ chơi đã cũ. Lúc này, tình cảm của cậu với anh thật không rõ ràng. Cậu vừa hận anh, vừa yêu anh. Không những chỉ một lần, cậu đã nhiều lần nhìn thấy và hỏi anh. Nhưng lần nào câu trả lời cậu nhận được cũng chỉ là lí do C.a.p với cô ta là bạn thân, làm như vậy là chuyện bình thường. Nhưng đối với cậu thì không bình thường chút nào, đó không chỉ dừng lại ở mức bạn, mà đã đi quá xa rồi. Cậu yêu anh, nhưng không thể níu kéo anh được nữa, đành buông anh ra vậy.
End Flashback.
ChunJi đang ở trong một quán bar. Cậu uống rượu, từ cốc này đến cốc khác. Cậu cứ vừa uống vừa khóc, nước mắt đầm đìa, bộ dạng lúc này thật thảm thương. Bỗng có 3 người đứng trước mặt cậu:
- Ê cưng, sao lại khóc vậy? Sao lại để một người xinh đẹp thế này rơi nước mắt. Đi với bọn anh, bon anh sẽ cưng chiều em.
- Đồ điên, CÚT ĐI- Cậu tức giận, hét vào mặt bọn chúng.
- À, thằng này được, mày...LÁO!- Hắn giơ tay lên toan tát cậu một cái, nhưng bị một bàn tay chặn lại.
- Không được đánh cậu ấy!- Người kia quát.
- Mày là cái thá gì? Đánh nó cho tao, MAU!!!- Tên kia hét lên. Mấy tên to con đằng sau hắn cũng xông lên, nhưng anh chàng kia chỉ cho hắn cái đạp đã ngã chỏng quèo ra.
- Mày...khôn hồn thì biến đi, ngay lập tức!- Anh chàng kia nói với bọn chúng.
Bọn chúng ôm nhau mà bỏ chạy. Anh ngồi xuống ghế, cạnh chỗ cậu ngồi:
- Sao anh...lại ngăn bọn chúng? Sao không để chúng đánh tôi? Thằng ngu như tôi, sống để làm gì chứ?- ChunJi nói, khóc.
- Con người ta khi gặp khó khăn gì cũng nghĩ đến cái chết - Người kia bật cười - đó là hành động thật ngu ngốc. Khó khăn để ta học cách vượt qua chứ không phải học cách gục ngã. Hẳn là...cậu buồn vì tình yêu?
- Sao...anh...biết?- ChunJi ngước nhìn người kia, cảm thấy thật lạ.
- Sao tôi không biết?- Người kia hỏi vặn lại khiến cậu bật cười. Cậu đã tự đưa tay lên lau khô nước mắt. Cậu không biết từ lúc nào, vết thương trong lòng cậu dần lành lại.
- Nói chuyện với anh vui thật, tôi là ChunJi- Cậu đưa tay ra.
- L.Joe, chào cậu- Anh đưa tay ra bắt lấy tay cậu.
Chính giây phút ấy, L.Joe cảm nhận được sự ấm áp của đôi tay ấy. Anh nhìn cậu chằm chằm. Anh đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp của cậu. Cả hai bỏ tay ra.
- Cảm ơn, nhờ anh, tôi đã có động lực hơn rồi. Tôi không thể bỏ cuộc và yếu đuối trong tình yêu được. Tôi không thể chỉ vì một người con trai mà khóc- ChunJi đưa tay lên khóe mắt, lau đi những giọt nước mắt còn sót lại, mỉm cười.
- Ừm - Anh cũng cười khi thấy cậu cười. Nhìn cậu cười, anh rất hạnh phúc.
- Làm bạn tôi đi!- ChunJi cười, đưa cho anh một tờ giấy- Đó là địa chỉ và số điện thoại của tôi, tôi sẽ tâm sự với anh mọi điều, được không?
- Ừm.
- Lúc nào cũng " Ừm" anh không còn câu nào khác?- ChunJi bật cười.
- Vậy không "Ừm" thì còn nói gì được đây- L.Joe hỏi.
- Tối mai, 8h anh rảnh không?
- Có chứ!
- Chở tôi đi chơi nha- ChunJi nháy mắt tinh nghịch.
- Được- L.Joe đáp.
- Thôi, tôi về đây- ChunJi vẫy tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top