Họa bình yên.
Ngồi dưới đồi xanh mắt nhìn trời, gió miết nhẹ lên những ngón chân trần không chạm được đất. Giữa mênh mông bều trời rộng lớn không có nắng, mưa bắt đầu rơi nặng hạt lên tán cây trên đầu tôi. Dưới sự giá lạnh cô đơn ấy, vội run rẩy, vội mông lung. Những giọt nước mắt ấm nóng hay những giọt mưa lạnh tôi vẫn nhớ cậu ấy rất nhiều. Có ai đó khẽ gọi, và trước mắt tôi thu nhỏ lại chỉ bằng một vệt ánh sáng. Không còn cỏ cây, không ngồi giữa lưng chừng có mưa và khóc hết nước mắt. Cùng tôi nơi đây thật lạ, thật đánh ghét.
"Hyungseobie.."
"Euiwoong?."
Tên ngốc Woong đấy cứ lay vai tôi mãi, mà thực chất tôi chỉ muốn tay mình thật khỏe ngay lúc này để đành vào đầu cậu ta một cái. Woong dìu tôi ngồi tựa lưng vào gối, nào là cháo trắng với cả cháo bí ngô đều bày hết lên bàn.
"Cậu tưởng tôi là heo đấy hả?"
"Hai ngày rồi cứ ngủ như thế, cậu chưa ăn gì cả."
Nhìn Woong một loạt biểu tình lo lắng cũng không nỡ mắng cậu ta. Tôi cầm thìa và xúc vài muỗng cháo bí ngô, như chợt nhớ một cái gì đó.
"Woojin, Woojin đâu?"
"Còn Woojin gì nữa, lúc tớ ở phòng tập nghe bệnh viện gọi báo liền hoảng lên chạy đến chỗ cậu. Sau đó nhân viên nhà hàng nói cậu ngất một mình ở cửa phòng vệ sinh. Mà tên Woojin còn tưởng cậu xỏ mũi bỏ hắn lại nên hình như về trước rồi."
Euiwoong vừa kể vừa gọt trái cây, mắt cứ loạn xạ liếc bốn bề phòng bệnh. Cậu ta còn bức xúc hơn cả tôi khi nghe tin Woojin rời đi cơ đấy. Cũng tốt, ít nhất thì Woojin không biết cái bệnh quái gở đầy phiền phức này. Tôi lơ đễnh cười nhạt một tiếng, cả người đều ngộn nhạo muốn nôn vài muỗng cháo vừa ăn ra ngoài.
"Khụ..khụ khụ..."
Không được, không thể ngay trước mặt Woong như thế này được đâu, làm ơn.
"Seob.. Seob."
Euiwoong ném cả dĩa cái cây xuống nền nhà để đỡ lấy tôi. Cơn ho chết tiệt, cánh hoa chết tiệt và mùi thuốc khử trùng chết tiệt. Tôi cứ rúc trong ngực Woong mãi không chịu ngước đầu lên, ho sặc sụa. Euiwoong nắm chặt vai tôi, ôm lấy và vội vàng vuốt lưng tôi như thể an ủi. Không, cậu ta chỉ vô tình làm điều đó và trong cái sự cô đơn hiu quạnh ấy lại trỗi dậy. Tôi muốn ôm Woojin, muốn được cậu ấy vỗ lưng hay xoa tóc, muốn cả nụ cười cậu ấy vì tôi mà cười theo cách riêng.
"Khụ..khụ"
Cánh hoa rơi xuống nền nhà, không cùng vận tốc nên chứ thế luân phiên chồng đè lên nhau. Một cánh có máu đáp trên mũi giày của Woong, đứa ngốc kia vội đẩy tôi ra rồi ngã xuống. Đôi mắt ấy từ từ nhìn đến dáng vẻ khổ sở khi ho của tôi, một Hyungseob đáng thương xuất hiện trong tầm mắt, một Hyungseob chẳng thể cứu rỗi được khỏi tội lỗi này.
"Seob? Cậu bị làm sao thế này?"
Im lặng, cả phòng chỉ còn tiếng thở vội vã của chính tôi.
Euiwoong nhặt từng cánh hoa rồi đứng lên tìm kiếm câu trả lời, xin lỗi cậu, bí mật của riêng tôi kể cả việc cậu là người bạn thân thiết tôi cũng không muốn nói ra.
"Hanahaki? Cậu đùa tôi chắc?"
Bị Euiwoong ném thẳng những cánh hoa vào người, chúng sượt nhẹ trên bầu má. Làm sao đây, thứ tình yêu vô phương đang an ủi tôi chăng?
"Ai? Cậu thích ai? Ahn Hyungseob.."
Euiwoong hét lớn rồi bỏ đi. Tôi ngồi đấy nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời khi tôi mười chín tuổi đã thay đổi đi rất nhiều. Tôi đã khóc, bởi vì tôi không nhận thức được mình đã sai ở đâu, vấp ngã như thế nào và đứng lên làm sao. Nhỡ đâu cơn mưa ấy đổ xuống, liệu tôi có thể tự mình mở rộng ô như những ngày xưa cũ được hay không.
Không được như thế này.
Xin cậu, Ahn Hyungseob.
Đừng khóc.
Dù rằng có tự nhủ bản thân, tự tay đánh mình một cái thật đau nhưng không ngừng mơ mộng.
Kể từ lần đầu tiên nhìn cậu thể hiện điệu nhảy mạnh mẽ của Welcome to my hollywood cho đến những lần cùng cậu đứng chung một sân khấu, tôi đã không nghĩ đến sẽ có một ngày tôi tự mình đa tình như thế này.
Park Woojin
Tên của cậu nghe thật hay.
.
"Woojin."
Nhìn cậu ấy lơ ngơ tìm tôi, bản thân thật muốn chạy đến ôm lấy cậu ấy.
"Tớ ở đây."
Woojin nhìn tôi trên dưới ăn mặc giống như tên trộm, ánh mắt có chút hoài nghi. Tôi bật cười, hóa ra cậu ấy có biểu tình như thế đối với người lạ. Khẽ cởi nón và nháy mắt với Woojin, con người này lập tức quay ngoắt đi nhìn xung quanh.
"Cậu tưởng 2 giờ sáng vẫn có fan đi theo cậu sao."
Woojin à một tiếng, cả hai cùng nhau tản bộ đến sông Hàn.
"Hôm ấy không khỏe nên không chào cậu một tiếng, có giận không?"
Woojin lắc đầu, mắt vẫn đăm chiêu nhìn về phía trước. Đằng ấy có sương, mịt mù quặn lại giữa mơ hồ trong tôi không rõ nét. Hình như đó là tương lai của tôi, của thứ tình yêu nguyện vì cậu ấy mà mơ một giấc mơ dài tận mấy mươi năm có mùa hoa nở. Vô tình chắn ngang chân tôi có viên đá nhỏ, giống như cánh thạch thảo rộ lên trong lồng ngực. Tôi đá viên đá như cách từng ấy thời gian chịu đựng những cánh hoa nở và tàn đi bằng cách tìm đường ra bên ngoài thế giới, chẳng còn lại gì.
"Không giận cậu."
Cả hai đứng lại, mà mắt cậu ấy dưới ánh đèn lại đẹp như thế kia.
"Một chút cũng không có."
Woojin rời đi và tôi thấy một ngôi sao trượt dài ra khỏi quỹ đạo rồi rơi đi đâu đó tôi không thể biết. Hóa ra, thứ tuyệt vời nhất không nằm ở những lời khoa trương đầy hoa mỹ, mà chúng bình phàm nằm trong cậu ấy mới là thứ tuyệt vời.
"Woojin, cậu biết không? Điệu nhảy đầu tiên của cậu, tớ chỉ muốn nói rằng tớ rất thích."
Tôi đã nói với cậu ấy như thế, bằng cách mặt trời lặn đi để mặt trăng tỏa sáng, dũng khí trong tôi tuôn ra như thể mãnh liệt.
Cậu ấy bước cùng tôi, cậu ấy cười với tôi, cậu ấy là người cả một đời tôi muốn gọi Woojin của riêng tôi.
Đêm nay thạch thảo không nở, bầu trời có nụ cười của cậu dưới ánh sao là bầu trời đẹp nhất của năm tôi mười chín tuổi.
Bầu trời đặc biệt của tôi, nụ cười đặc biệt của tôi.
Họ Park
Gọi cậu ấy là Woojin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top