Có một người để yêu
"Hyungsoeb cậu rốt cuộc có nghe tôi nói gì không?"
"Woong à.."
Vai Euiwoong bằng phẳng để tôi gối đầu, thật vững chắc. Tôi đã nghĩ đến hàng trăm hàng trăm điều phải làm trước khi ngày mai đến không còn được ngắm bình minh cùng những cánh hoa nở rộ vì một tình yêu thuần túy. Trước đó vài tiếng tôi tưởng như mình đã bỏ lỡ ở đằng sau tuổi mười chín tất cả những mơ mộng, thật cảm ơn Woong vì đã đến đánh thức tôi kịp lúc.
"Woong.."
Euiwoong gật đầu, rằng cậu ấy chỉ cần tôi nói thôi và như thể tất cả mọi điều trên thế gian sẽ cùng tôi làm hết cả thảy.
"Tôi muốn coi buổi concert cuối cùng của Woojin, muốn được cầm banner và đứng gọi tên cậu ấy thật to, muốn được nhìn thấy những mảng kim tuyến bao phủ lấy cậu ấy trong ánh hào quang của sân khấu, muốn được cảm nhận nhiệt huyết và giọt nước mắt trước lúc chia tay. Cái sân khấu cuối cùng đấy, cái điều làm Woojin đau mãi sau này."
"Đồ ngốc, sao cậu cứ ngốc mãi thế kia?"
Cái ôm của Euiwoong siết lấy như thể đây sẽ là lần cuối cùng hơi ấm của tôi tỏa đều trong lòng cậu ta. Tôi biết rằng đằng sau Ahn Hyungseob còn có một Lee Euiwoong vì tôi mà cười, một Euiwoong vì tôi mà trở nên mạnh mẽ biết bao nhiêu. Nhưng không, tôi vẫn phớt lờ chúng, vẫn cùng cánh hoa vì Woojin mà nở rộ mỗi khi đêm tàn che cả những vì sao.
"Woong, xin lỗi cậu."
Mặc dù biết bản thân dựa dẫm và ỷ lại vào Woong rất nhiều, tuy nhiên vẫn không thể yêu cậu ấy như cách cậu ấy hy sinh vì tôi được.
Euiwoong đặt tôi xuống giường, mắt cậu ấy cũng có sao giống của Woojin, môi cười cũng tươi như thế.
"Đừng xin lỗi tôi mãi thế, nếu biết có một ngày cậu yêu thích Woojin hơn cả việc được đứng trên sân khấu, tôi thà ngăn cản việc chúng ta tham gia Produce 101, thà để cậu hận cả một đời trong vô thức còn hơn nhìn cậu đi như thế này."
Tôi chỉ biết cười trừ rồi nắm lấy tay Woong, tôi biết rằng biện phát cứu mình cũng không thể thực hiện nữa. Hoa đã nở rộ khắp lồng ngực rồi, đem theo tín ngưỡng gọi cậu thiếu niên với chiếc răng khểnh chôn chặt trong đó, mãi mãi không thể ly khai được.
.
"Seob, có lạnh lắm không?"
Tháng tư năm ấy chuyển gió, dưới gốc anh đào hoa tàn muộn và tôi nhìn Woojin qua cái hình hộp chữ nhật đặt trên tòa nhà cao nhất của Seoul. Thì ra đã thật lâu thật lâu trước đó kể từ cái đêm tôi cùng Woojin chia tay nhau ở sông Hàn.
"Seob?"
Giữa lưng chừng khi nhớ về những ngôi sao băng tôi thường thấy mỗi đêm, tôi đếm những điều ước cho riêng mình. Và sau khi bị Woong gọi với về, điều ước tan đi như bọt biển.
Tôi cười, lòng chợt buồn tênh.
"Hôm nay nổi gió, rất dễ cảm."
Euiwoong thở dài, chắc cũng chẳng còn tâm tư mà trách mắng. Và rồi một giọt nước rớt trên mu bàn tay tôi, tôi nhìn Woong, rồi lại đưa những đầu ngón tay chạm đến khóe mắt. Tệ thật, hình như lại khóc nữa rồi.
"Tôi sợ lắm, Woong."
Cái run rẩy của tôi, cái sự cô quạnh đặc quánh trong trái tim bóp nghẹn khiến tôi không thể thở nổi. Tin điều gì đây khi chính tôi có lẽ phải buông bỏ cuộc sống này.
"Tôi không làm được, sợ không thể nhắm mắt ngủ yên khi trái tim vẫn còn rất nhiều tiếc nuối."
EuiWoong ôm lấy tôi, từ đó vận tốc rơi của những cánh hoa anh đào nở muộn nhanh hơn lúc ban đầu khi tôi đờ đẫn ngắm nhìn chúng.
"Tôi ở đây rồi, Seob."
Thạnh thảo hóa thành mưa, tìm anh đào bầu bạn về một bí mật của tôi, của những gì tiếc nuối nhất không thể thực hiện được.
Tôi cứ ho mãi, ho cho đến khi mình không đủ sức mà ngất đi.
Woojin, cậu ấy không yêu tôi.
.
Cả một tuần trước khi buổi concert cuối cùng diễn ra, tôi vẫn thế. Cánh hoa trải khắp giường, số ít an nhiên nằm trên cơ thể. Euiwoong vẫn ở đây, cậu ta dọn dẹp mọi tàn tro về cái căn bệnh tôi đang nuôi lớn trong người.
"Woong."
Euiwoong không quay người lại, rất giống thói quen dạo trước khi tôi và cậu ấy còn cùng làm thực tập sinh.
"Đừng dọn nữa."
Tay Euiwoong khựng lại, phải một lúc sau đó cậu ta mới có thể kéo chiếc ghế từ nhà bếp tới giường của tôi. Woong nhìn tôi rất lâu, tưởng như thời gian có đứng lại hay không cũng không còn quan trọng nữa.
"Seob, tôi..."
Euiwoong muốn nói điều gì đó khiến mắt cậu ta thật buồn và tiếng chuông cửa vang lên chắn ngang miệng Woong. Không biết từ lúc nào đôi chân tôi chạm đến nền nhà, đôi ba bước vội vã đi về phía trước. Có gì trong tôi lạ lắm, cứ cồn cào chà sát vào trái tim khiến nó nảy mạnh vài nhịp. Cho đến khi tay gần chạm vào tay nắm cửa, Euiwoong giữ chặt lấy vai tôi trong tích tắc.
"Cậu đừng mở."
"Không. Không được Woong, tôi nhất định phải mở."
Gỡ từng ngón tay của Euiwoong trên vai xuống, cửa cũng do tôi mở ra.
"Woojinie?"
Thật tốt quá, đúng là cậu ấy rồi.
Khoảnh khắc mờ hồ trong hạnh phúc ấy như điều khiển tôi. Vai Woojin thật chắc, mặt cũng thật đẹp và chạm vào cũng thật thích.
Woojin hơi né người, bỏ lơ từng đầu ngón tay tôi chạm lên không khí. Hình như làm cậu ấy sợ rồi, chỉ vì tôi nhớ cậu ấy quá.
"Xin lỗi, thật lâu không gặp được cậu khiến tớ có chút phấn khích."
Hai hàng chân mày của Woojin giãn ra khi nghe tôi nói, cậy ấy gật đầu.
"Hình như nghe Jung Jung bảo cậu không khỏe?"
"Tớ khỏe mà, nhìn này."
Tôi đứng trước Woojin xoay một vòng khiến cậu ấy nhìn không nổi liền bật cười. Mỗi lần cùng cậu ấy, hoạt bát trong tôi chưa bao giờ nguôi đi. Bởi vì đối với tôi nũ cười ấy không chỉ là tín ngưỡng mà còn là cả một đoạn đường thanh xuân cuối cùng. Nghĩ đến đây, trong lòng cuộn lại bao nhiêu dũng khí, kiên định nắm tay cậu ấy cùng đi ra ngoài. Phải rồi, liệu có ngày mai hay không, chỉ cần có thể cùng Woojin trải qua thật nhiều thật nhiều kí ức. Và chúng tôi rời đi, cánh cửa bỏ lơ nửa cái ánh nhìn của Woong hướng về phía trước.
Tôi không dám chắc nắng trên vai tôi là đợt nắng cuối cùng, chỉ là khoảnh khắc chúng vội tắt, cái bóng của Woojin trải dài đến góc bàn chân của tôi. Cái dảng vẻ lạnh tanh ấy, cái bờ vai ngược nắng sánh cùng tôi đi trên một đoạn đường. Tay Woojin thì to mà lòng bàn tay tôi lại nhỏ thế kia, làm sai có thể nắm được mãi.
Giá mà.
Ahn Hyungseob chỉ là một cơn gió to, đủ có thể ôm Woojin mãi bên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top