chapter 2

Jungkook dùng hết tốc lực chạy ào vào căn nhà mới ngập mùi sơn nồng, đóng sầm cửa lại. Cậu đứng dựa lưng với cánh cửa, hai bàn tay ôm lấy gương mặt nóng bừng của mình, không ngừng nhớ lại hình ảnh điển trai rạng ngời của ai kia.

Vốn chỉ định qua để tặng quà ra mắt người ta, ai dè bây giờ lại bị người ta quật đổ cái rầm! Jeon ơi là Jeon, sao cậu có thể dễ dãi như vậy chứ!

Trái tim đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực cũng từ từ dịu nhẹ trở lại.

Gã ta sỡ hữu một mái tóc mang màu tím bồng bềnh như loài hoa oải hương mà cậu hằng yêu thích, sóng mũi dọc dừa cao vút, cặp môi đỏ mọng và hàng lông mày dày đậm trông đầy nam tính. Còn thêm cả chất giọng trầm trầm quyến rũ nữa kìa! Chao ôi, dùng hết bao nhiêu câu từ cũng chẳng thể diễn tả nổi vẻ đẹp ấy. Gương mặt gã chuẩn đến từng mi-li-mét, tựa như một khuôn tượng hoàn hảo mới ra lò vậy.

Còn chiều cao thì sao? Ái chà, nếu Jungkook đoán không lầm thì gã cao cỡ gần một mét tám, cậu đây mới chỉ là thiếu niên mười bảy, nên chỉ đứng vừa ngực người ta thôi!!

Aaaaa, Jungkook vò mạnh mái đầu của mình đến khi những lọn tóc xù cả lên, quấn vào nhau trong thật ngộ nghĩnh.

Rồi hành xử tựa kẻ phạm tội, cậu rón rén đến bên cửa sổ, khẽ khàng rèm chiếc màn cửa màu xanh của lá lên, e dè đưa mắt về phía căn nhà nhỏ xinh được bao bọc bởi những luống hồng kia. Jungkook ngước mắt lên lầu một, cơ thể như chết sững, trong tâm trí nảy ra một loại áp lực chẳng thể nói nên lời.

Cái anh này, thay đồ mà cũng không kém rèm cửa là sao!!

La thì la đó nhưng rồi cậu cũng hấp ta hấp tấp, cuống quýt chạy đến chiếc tủ, lục lọi thứ gì đó.

Sau vài giây, Jungkook phóng nhanh hết cỡ đến chỗ cửa sổ, hướng... chiếc 'ống nhòm' về khung cửa nhỏ hình cầu mà bên trong được hiện rõ thân ảnh ấy. Khóe môi nhỏ cong cong đầy đắc thắng.

Cái gì muốn đến thì cũng đến, những hình ảnh nhạy cảm thi nhau nở rộ trong cặp mắt đen lay láy ....

Khuôn ngực rắn chắc để lộ hai đầu ti căng cứng, dọc xuống là những cơ múi lơn lớn quyến rũ, từng giọt mồ hôi chảy dài theo từng ngóc nghách. Vòng eo của gã nhỏ kinh, chiếc boxer hiệu Kelvin hững hờ thấp thoáng dưới chiếc quần tây.

Vành tai của Jungkook dần đỏ lên, đến cả mắt cũng không thèm chớp, cậu cứ trơ trơ nhìn trộm người ta.

..

..Và

...Bất chợt

.... Chiếc rèm cửa bị đóng cái phựt! Để lại vô vàn sự hụt hẫng lẫn bất ngờ trong cậu.

Jungkook giật thót.. Lẽ nào, anh ấy biết rồi...?

Nhưng rồi cậu nhanh chóng lắc đầu lia lịa, chắc không có đâu ha!! Chắc anh ấy chỉ vô tình nhớ ra thôi!!

Chắc chỉ là vô tình thôi ha...?

Jeon Jungkook xấu hổ chạy biệt vào phòng ngủ, vùi mình vào đám chăn bông hình thỏ ấm áp. Vớ lấy chiếc tai nghe trên đầu giường, cậu đeo vội nó vào tai, bật chiếc điện thoại lên và chầm chậm khép mi mắt.

Những câu hát vấn vương nỗi tình ca bắt đầu len lỏi vào thẩm sâu trong trí óc, cơ thể Jungkook dần thả lỏng, giấc ngủ tựa nàng tiên bay là là đến bên cậu. Nàng nhanh chóng thổi những mộng mơ rực rỡ vào tâm ai, và nàng cũng thổi cả...anh chàng hàng xóm mới điển trai vào đấy nữa....

Thật tuyệt làm sao!

Jungkook thỏa mãn chép miệng, lẩm bẩm câu từ gì đó trong cơn mơ, với vẻ mặt không thể nào hạnh phúc hơn!....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top