chapter 1

Mời mọi người thưởng thức nhạc để có thêm cảm xúc ạ ♡

---

Mặt trời đã lên tít trên ngọn đỉnh, thế mà gã lười Kim Seokjin vẫn còn vấn vương chiếc chăn bông êm ấm kia quá đỗi. Những tia nắng chói chang lần lượt xen qua ô cửa kính, đua nhau nhảy nhót quanh căn phòng thơm mùi nâu gỗ. Chúng đùa vui, xô đẩy nhau chẳng ngừng trên mi mắt ai, tìm cách khảm sâu màu nắng chói rọi vào tâm trí ấy.

"Thôi đi! Chết tiệt! Nắng quá thì làm sao mình có thể ngủ đây!!"

Seokjin bất ngờ bật dậy mở toang cặp mắt với hai quầng thâm trũng nặng dưới đáy, hàng lông mày khóe cạnh chau lại hết mức có thể, những lọn tóc tím sẫm lòa xòa che khuất vầng trán thông minh.

Và thanh âm thánh thót từ những chú chim gì đó đại loại sơn ca cứ hót réo rắt không ngừng, như thể muốn châm mồi thêm sự bực bội cho gã trai đương thật khó chịu làm sao.

"Yah!! Nếu hồi tối mình nhớ kéo rèm cửa lại thì hay phải biết!!"

Seokjin la toáng lên, đôi mắt him híp lại vì không quen với ánh sáng. Hai cánh tay gã buông thõng xuống, trong đầu nảy nở một cuộc biểu tình dữ dội.

"Đi hay không đi (kéo rèm cửa)?"

..

Ừ thì, không đi vậy.

Quyết định cái rụp, Seokjin ngáp ngắn ngáp dài nhanh chóng nằm ngửa xuống giường, gã quay người về hướng ngược lại với cửa sổ, định bụng sẽ tiếp tục giấc mộng hãy còn dở dang kia. Hôm nay là một trong những ngày nghỉ hiếm hoi của Seokjin, chắc chắn sẽ chẳng có quỷ tha ma bắt gì có thể kéo gã ra khỏi giường vào giờ này đâu.

Trùm chiếc chăn vượt khỏi đầu - Seokjin cương quyết khép mi mắt lại, tiếp tục thả mình vào những cơn mê mang hình hài thật đẹp đẽ..

..

*Kính Coong. Kính Coong. Kính Coong. Kính cong-*

.
.
.

"Trời ạaaaaa!! Bây giờ lại là cái gì nữa đây!??"

Seokjin khó chịu tỉnh giấc, gã tức tối trợn trừng hai con ngươi ánh nâu lên, chẳng muốn ngồi dậy mà cứ thế giãy nãy ngay tại giường. Hai cánh tay quật qua quật lại, Jin hất tấm chăn tri kỷ rơi xuống nền nhà, cơn bức bối trong lòng giờ đây như muốn nổ tung cả ra ngoài!!

Vì Chúa! Gã chỉ muốn một ngày nghỉ yên bình thôi mà khó đến thế sao!?

...

"Xin hỏi, có ai ở nhà không ạ?"

Sau khi ngừng việc bấm chuông, chủ nhân của người đã phiền nhiễu Seokjin nãy giờ bất chợt cất tiếng nói.

..

Và... chất giọng ấy còn trong trẻo hơn cả âm thanh của những dòng suối ngọt lành thường chảy róc rách xen qua kẽ núi xam xám, từng câu từng chữ như hòa quyện lấy nhau - chúng tựa một làn gió mát phương bắc vừa mới ghé chơi, tiện tay thổi bay cả cơn giận đương ngấp nghé trong suy nghĩ của gã trai cộc cằn nào đấy.

Seokjin đơ cả người, trái tim trong lồng ngực không hiểu vì sao lại đập bump bump liên hồi. Lần đầu tiên sau hăm mươi mấy cái xuân xanh, gã được thưởng thức một chất giọng ngọt ngào đến thế.

"C...ó...?"

Vô thức lẩm bẩm mấy con chữ nhỏ xíu nơi cuống họng. Gã lim dim đôi mắt, trong thân tâm hồi tưởng lại những âm điệu tinh khiết ấy, một khát khao cháy bỏng được chạm tay vào những câu ca mềm mại chẳng biết đã trỗi dậy mạnh mẽ tự bao giờ, khóe môi không tự chủ mà vô thức khẽ cong.

Và... quý ngài Kim đây đã chìm đắm vào nó đến nỗi đã quên mất con người đang đứng đợi mình nãy giờ, dưới cái nắng ban trưa thật nóng nực và oi bức.

"Heiz, hổng gặp được chủ nhà rồi. Chắc chờ ảnh về nhà vậy. Nhưng mà cái cô hàng xóm khi nãy nói rằng ảnh đâu có ra khỏi nhà đâu? Hay... cổ bị nhầm nhỉ? Éc, nói chung là back home thôi..."

Tiếng dép lạt sạt rời đi dưới đống lá khô trước hiên nhà của cậu nhóc như vừa gõ cái mạnh vào tiềm thức gã trai hãy còn mê man. Seokjin mở bừng mắt, gã nhảy ào xuống giường, ba chân bốn cẳng hấp tấp chạy xuống phòng khách.

Đứng trước chiếc cửa vương đầy hương nhài nhẹ nhè, Seokjin hít một hơi dài rồi mới mở nó. Ánh sáng chói lòa từ mặt trời trưa tỏa ra làm gã nhíu mày, cặp mắt vẫn chưa kịp thích nghi.

Nhưng mặc kệ điều đó đi, Seokjin đây là rất muốn gặp chủ nhân của giọng nói ấy. Chắc hẳn phải là một người rất xinh trai huh!?

"Này cậu nhóc ơi!! Em ơi!! NÈ!!"

Seokjin gào lên với volume được vặn hết cỡ. Mắt nhắm mắt mở, gã chỉ lờ mờ thấy được mỗi bóng lưng của cậu ấy. Nhưng bé cưng à, hãy nhanh chóng nhìn về hướng Seokjin này để tôi có thể chiêm ngưỡng nhan sắc của em nhá!

...
.
.

"Dạ?"

Cậu nhóc quay ngoắc lại, và một nụ cười tươi rói bất chợt nở rộ trên gương mặt kia, cậu chạy ào đến trước nhà Seokjin, trên tay vẫn còn cầm một hộp quà mang màu thanh thiên được gói ghém kỹ càng.

"Ah anh chủ nhà ạ? Em giới thiệu trước nhé, em tên là Jeon Jungkook, hàng xóm mới của anh! Rất vui được làm quen!"

Jungkook cầm lấy bàn tay to lớn của Seokjin mà lắc lắc mấy hồi. Sau đó, cậu nhóc ấn hộp quà vào tay anh cái bộp chẳng chút kiêng nể, rồi... đột ngột chạy biến.

Seokjin bị quay như quay chong chóng, gã chưa kịp nói hay làm gì mà cậu nhóc đã vụt mất khỏi tầm mắt này rồi.

"Aish!"

Ngẩn người dõi theo thân ảnh của cậu hàng xóm mới quen kia, Seokjin tiếc hùi hụi vì chưa nhìn rõ được gương mặt của cậu nhóc, nhưng... có một điều mà gã dám thề với nàng Merlin rằng, thằng bé, rất đẹp trai.

Vì sao ư?

Là vì, cậu nhóc Jeon Jungkook đây vừa chính thức trở thành 'cờ - rút' mới của Seokjin này rồi! Mà cờ rút trong từ điển của Seokjin, có bao giờ có chữ xấu trai ?

---

*crush:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top