Chap 6.2

Từ ngày anh đi bạn không lúc nào là không nhớ đến anh. Những tin nhắn bạn gửi cho anh nhiều vô số kể, nhưng chưa lần nào nhận được hồi âm.

Thời gian cứ thế trôi, cuộc sống của bạn cũng dần trở về quỹ đạo, tốt nghiệp rồi vào một trường Đại học cũng coi là có tiếng. Đã rất lâu rồi trên gương mặt ấy chỉ là một nụ cười buồn, một nụ cười cho mọi người yên tâm, nụ cười hạnh phúc đã không còn trên môi bạn như ngày anh ở đây nữa. Cũng đúng thôi, làm sao hạnh phúc thật sự khi mà trái tim bạn ai đó đã nhẫn tâm mang đến một nơi xa lạ...

*****5 năm sau*****

Thấm thoát đó mà đã 5 năm, cô bé ngây ngô ngày nào đã có chút gì đó trưởng thành hơn. Hôm nay sau khi đi làm về bạn nằm dài trên sofa lướt web. Chợt có thông báo tin nhắn từ group chat, đó là group có các cựu học sinh trường cấp 3 của bạn.

Bạn ấn vào xem, trong đó là một tấm hình, có dáng người mà đã rất lâu rồi bạn không được thấy. Là anh ấy, người con trai mà bạn ngày đêm mong chờ, anh vẫn vậy vẫn là nét đẹp khiến người khác rung động, nhưng đã chín chắn hơn rất nhiều. Trong tấm ảnh còn có một người xuất hiện, là một người con gái, trong rất xinh xắn. Hai người trong rất xứng đôi, còn cười với nhau rất vui vẻ, là nụ cười mà bạn chưa từng thấy ở anh, nụ cười có lẽ chẳng bao giờ dành cho bạn. Group chat lại có tin nhắn, có người nói cô gái ấy là bạn gái của anh và anh cũng đã về nước rồi.

Đầu bạn xuất hiện hàng ngàn câu hỏi. Anh đã về nước rồi sao? Có vẻ anh sống rất tốt, vậy tại sao không một lần trả lời tin nhắn em? Anh có bạn gái rồi sao? Liệu anh có còn nhớ em không, có còn nhớ lời tỏ tình ấy không?

Rồi chợt bạn nhận ra, ngày ấy anh chưa từng nói khi quay về sẽ quen bạn, cũng chưa từng đáp lời là đồng ý. Là tự bạn hy vọng, là tự bạn chờ mong, là tự bạn đa tình mà thôi.

Đêm qua bạn dường như thức trắng, vừa khép mi thì hình ảnh cô gái ấy và anh cùng khoác tay nhau lại hiện ra trong đầu bạn, điều đó làm bạn rất đau. Hôm nay bạn quyết định xin nghỉ làm vì giờ chẳng còn tâm trí gì cho công việc.

Bạn đi loanh quanh các con đường như để bình tĩnh lại, bạn muốn say, muốn say cho quên hết tất cả. Tìm đến một quán quen thuộc và bắt đầu uống. Không biết là uống bao lâu, chỉ biết là đến lúc bạn rời đi thì trên đường đã không còn bóng người

Seoul về đêm thật đẹp, nhưng đối với bạn đó là một vẻ đẹp đau lòng. Bạn tìm đến một công viên gần đó ngồi hóng mát, hay nói thẳng ra là do say quá đi không nỗi nữa rồi.

Cầm điện thoại nhìn vào dòng số chưa bao giờ trả lời bạn, không biết có phải do rược tác động hay không mà bạn đã bấm gọi anh. Những tiếng reo dài cứ thế vang trong đêm nghe thật cô đơn. Đến lúc bạn cứ tưởng sẽ không ai nghe máy thì chợt trên điện thoại hiển thị đếm giờ, là anh đã nghe máy chăng, giọng bạn run run hỏi "Là anh đúng không?", bên kia không có tiếng trả lời chỉ có tiếng thở đều đều của đối phương, trực giác cho bạn biết đó là anh.

Cảm xúc như vụn vỡ, bạn khóc thật lớn như một đứa trẻ, người đầu dây bên kia không lên tiếng cũng chẳng cúp máy mặc cho bạn khóc la. Khóc đã đời bạn vẫn là không chịu nỗi lên tiếng hỏi

Ami: Tại sao bấy lâu nay anh không nghe máy em?

Nhưng đầu dây bên kia dường như không có ý sẽ trả lời. Điều đó càng làm bạn điên máu, bạn lại tiếp tục hỏi, bạn biết người bên kia sẽ không đáp lời đâu nhưng bạn vẫn muốn hỏi

Ami: Anh về khi nào? Anh sống tốt chứ? Đã có bạn gái rồi sao? Tại sao cứ im lặng vậy, sao lại đối xử với em như vậy hả đồ độc ác, EM GHÉT ANH LẮMMM...

Bạn vừa gào khóc vừa mắng liên tục vào điện thoại dù bạn chẳng biết người bên kia có nghe hay không.

Bỗng bạn nghe tiếng bước chân, từ xa có một người đang đi lại. Chỉ lo mắng anh bạn không nhận ra có người xuất hiện kế bên mình từ bao giờ

Continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top