Chap 7(End)
Tiếp cảnh lúc Min bị vấp ngã.
Những tưởng sẽ có sự chạm đất thì bất ngờ đã có một vòng tay kịp thời đỡ lấy cô.
- Cẩn thận!!!
Min ngạc nhiên ngước lên nhìn thì lại càng ngạc nhiên hơn
- Anh Jangwoo!!!
- Em không sao chứ, sao mắt lại đỏ hoe vậy?
- Em không sao!- Min lấy tay lau đi nước mắt.
Vừa định thoát khỏi cái ôm bất đắc dĩ, thì không biết từ đâu Jiyeon bay ra đã nắm tay Min kéo ra sau lưng và tiện thể đấm cho người đối diện một cái bật cả máu miệng, Jangwoo không hiểu chuyện gì thì đã bị Jiyeon nắm cổ áo lôi dậy, tức dận quát
- Mày là thằng nào sao dám ngang nhiên ôm Minnie như vậy hả, Minne là của tao hiểu chưa.
Chưa nói hết câu, Ji đã xô Jangwoo té xuống, định chạy lại đánh tiếp thì Min đã kịp thời giữ tay Ji lại nhưng do quá tức giận nên Ji đã giựt tay lại và vô tình làm Min té về phía sau, như ý thức được hành động của mình, Ji hốt quản cuối xuống đở Min.
- Unnie không sao chứ, em không cố ý đẩy unnie đâu, em xin lỗi- Ji cuống quít.
- Em tránh ra đi!!!- Min tức giận hét lớn rồi xô Ji ngã ra sau.
- Minnie ah!- Ji thì thào
- Tại sao em không chịu hỏi rõ đầu đuôi thì đã ra tay đánh người như vậy, em có biết là unnie rất ghét rất ghét những người dùng bạo lực để giải quyết vấn đề hay không hả, hay là do bản chất đại ca của em, nên không coi ai ra gì hết, unnie xin em sau này trước mặt unnie đừng bao giờ giở thói côn đồ đó nữa có được không.
Do quá tức giận nên Min không còn biết là bản thân đang nói gì nữa nên sau khi trút tất cả sự tức giận vào Ji, thì liền chạy lại chổ Jangwoo
- Anh không sao chứ? thành thật xin lỗi, đương không lại khiến anh bị thương oan uổng.
- Không sao, mà người đó là người yêu của em sao?
Min không trả lời mà chỉ đở Jangwoo đứng dậy
- Để về nhà em bôi thuốc cho anh.
Thế là Min đành dìu Jangwoo về nhà, nhưng nhìn thấy Ji vẫn còn đang ngồi bất động mà chỉ biết mím chặt môi bước đi thật nhanh để không phải bật khóc, cô biết những lời tức giận khi nãy đã khiến Ji bị tổn thương nhưng lúc đó cô lại không kìm chế được bản thân nên bây giờ cảm thấy có chút hối hận, cũng tốt có lẽ cả hai cần có thời gian để suy nghĩ.
Sau khi bỏ đi được một lúc, thì trời cũng bất đầu đỗ mưa nhưng Ji vẫn cứ ngồi tại chổ không nhút nhíc, và không có ý định là sẽ bỏ đi vì trông đầu cô bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của Min và những lời nói lúc nãy, có ai biết trong lòng cô bây giờ thật sự rất đau giống như có hàng ngàng mũi kim đang đâm vào vậy, nếu lúc trước có nhiều người nói cô như vậy cô cũng cho đó là bình thường nhưng hôm nay lại được thốt ra từ chính miệng người mình yêu sao lại đau đến thế.
- TẠI SAO!!!!- Ji liên tục đấm mạnh xuống đường, máu cứ thế mà bị nước mưa rữa trôi đi.
- Khóc...khóc sao?
Phải Ji đã khóc, đây có lẽ là lần đầu tiên cô khóc kể từ cái ngày mà ba cô rời bỏ mẹ con cô, sao cái ngày đó cô đã không cho phép mình khóc nữa, vì nó sẽ làm cho bản thân trở nên yếu đuối và cô muốn trở nên mạnh mẽ hơn để làm chỗ dựa cuối cùng cho mẹ cô, nhưng bây giờ cô lại khóc vì một người con gái.
Ngồi dưới mưa cho đến lúc tạnh, Ji mới chịu đứng dậy rồi lững thững đi về nhà, khi về đến nhà, nhìn thấy bộ dạng của con, bà Park không khỏi lo lắng.
- Ji ah! con sao vậy, sao để ướt hết vậy nè.
Ji không trả lời mà đi thẳng lên phòng như người mất hồn, thả người lên chiếc giường không buồn thay đồ, cứ thế Ji suy nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra rồi thiếp đi lúc nào không hay, có lẽ cô đã quá mệt mỏi.
Còn về gia đình Hyomin, sau khi ông bà Park biết chuyện thì đã ra sức ngăn cảng chuyện của hai người, mặc dù họ không thể phủ nhận rằng họ cũng yêu mến Jiyeon và cũng muốn cô trở thành con rể của mình nhưng với hoàn cảnh của hai gia đình nếu trở thành thông gia sẽ không khỏi có lời dị nghị, vì ông vốn là người ưa sĩ diện, mặc khác khi ông biết Jangwoo cũng có ý với con mình, nên cũng cố tình tạo điều kiện cho cả hai, mong rằng Hyomin sẽ sớm quên được Jiyeon.
Còn Hyomin, kể từ hôm đó cô không còn liên lạc với Jiyeon nữa, suốt ngày chỉ biết lao đầu vào công việc, con người trở nên ít nói hơn, có lúc cô làm việc cho tới khuya rồi ngủ luôn ở văn phòng, về đến nhà thì đi thẳng vào phòng có khi lại bỏ bữa, nhìn cô như vậy ông bà Park cũng không khỏi đau lòng, bây giờ nhìn con bé ốm hẳn đi, không còn hay cười như lúc trước nữa.
Hôm nay mặc dù công ty không có việc gì quan trọng nhưng Hyomin vẫn đến văn phòng, một mặt cô muốn ở một mình để suy nghĩ lại mọi chuyện, mặt khác cô không muốn cả nhà thấy cô lại lo lắng, cô biết mọi người đều muốn tốt cho cô nhưng làm sau cô có thể dễ dàng quên đi tình yêu này được khi mà nó đã khắc rất sâu vào trong tim cô, muốn bỏ cũng không được.
Đang mãi mê suy nghĩ cho đến khi tiếng rõ cửa vang lên cô mới giật mình.
- Mời vào!
- Chào tổng giám đốc.
- Anh Jangwoo!- Min ngạc nhiên
- Có làm phiền em không?
- Không sao! mà từ nay không có ai, anh cứ gọi em là Hyomin được rồi.
- Hyomin!- Jangwoo gọi thử
- Anh đến đây có việc gì không?
- À!!! tối nay anh muốn mời em cùng đi dùng cơm ấy mà, nhưng nếu em bận thì.....- Jangwoo ấp úng
- Tối nay mấy giờ?- Min đan hai tay chống lên bàn gác cầm lên hỏi.
Jangwoo ngạc nhiên, anh không nghĩ rằng Hyomin sẽ đồng ý nhanh đến vậy nên không khỏi vui mừng.
- 7h anh sẽ qua rướt em.
- OK!
- Vậy anh đi làm trước, hẹn gập em tối nay.
Nói rồi Jangwoo đi nhanh ra khỏi phòng với vẻ mặt hớn hỡ. Còn Min nhìn theo mà cảm thấy buồn cười, cô cũng biết rằng anh ấy thích mình nhưng cô chỉ xem anh ấy như một người bạn hoặc có thể chỉ là một người anh trai, việc cô đồng ý đi ăn một phần là vì muốn xin lỗi chuyện hôm bữa bị Ji đánh, đến nay vẫn còn thấy ấy náy.
Tối hôm đó, Jangwoo đến sớm để đợi, được một lúc thì Min bước ra, hôm nay cô mặc một chiếc đầm trắng đơn giản nhưng sang trọng và quyến rũ, tóc được xõa ra trong càng xinh đẹp hơn ( tưởng tượng bộ Min mặc khi hát I can't cry đi ), khiến Jangwoo không khỏi ngẩn ngơ, cho đến lúc Min bước tới trước mặt
- Chúng ta đi thôi!
- Ờ..ờ..- Jangwoo giật mình.
Rồi cả hai cùng đến nhà hàng Queen's (quen quen), khi bước vào Hyomin thoát có chút bối rối vì nó làm cô nhớ đến lần thứ hai gập Ji cũng chính là nơi này, không biết cố tình hay vô tình mà cô lại chọn ngay chính cái bàn mà cô và Ji đã ngồi. Lúc này cô phục vụ đã đứng chờ sẵn
- Xin hỏi quý khách dùng gì?
Jangwoo cầm thực đơn rồi đưa sang cho Hyomin
- Em gọi món đi!
- Hay là anh gọi đi, em sao cũng được.
- Vậy cho tôi hai phần bít tết và một chai vang đỏ.- Jangwoo nhìn cô phục vụ mỉm cười.
- Quý khách xin chờ một chút.- cô phục vụ cuối chào rồi bước đi.
Được một lúc thì thức ăn được đem lên, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẽ, Min nhìn Jangwoo đang nói chuyện đột nhiên trong đầu lại nghĩ đến Jiyeon, không biết em ấy bây giờ sống có tốt hay không.
- Min ah! em không sao chứ?- Jangwoo quơ quơ tay trước mặt Min.
- Ơ...em xin lỗi- Min giật mình.
- Không sao!
Sau khi ăn xong, Jangwoo đưa Min ra xe.
- Cảm ơn em đã đi ăn tối cùng anh- Jangwoo mở lời
- Anh đừng nói vậy, chúng ta là bạn mà- Min mỉm cười
- Hyomin à, thật ra thì thì...ANH RẤT THÍCH EM- Jangwoo nói nhanh
- ...........
- Thật ra anh đã thích em từ lâu lắm rồi nhưng anh lại không có can đảm để nói, anh mong em có thể cho anh một cơ hội được làm bạn trai em có được không?
Hyomin nhìn anh cũng không biết nên nói sao, thấy vẽ mặt nghiêm túc nhưng có chút thiếu tự tin của anh làm cô không đành lòng, quả thật anh là một người đàn ông tốt, nhưng trong lòng cô vẫn còn hình bóng của người đó, cô không thể quên được.
- Em xin lỗi, em không thể đáp lại tình cảm của anh được.- Min bối rối
- Không sao, anh biết là em vẫn không thể quên được người đó mà.
- Em.....
- Thật ra anh biết là em sẽ không đồng ý, vì trong lòng em vẫn còn yêu người đó nhưng anh muốn cho bản thân một cơ hội để sao này không phải hối tiếc, em cũng vậy nếu vẫn còn yêu thì phải biết cho bản thân thêm một cơ hội nữa, để tránh sao này phải hối tiếc.
- Cảm ơn anh!- Min nhìn anh cảm động
- Không có gì, thôi lên xe đi để anh đưa em về.- Jangwoo vỗ vai Min rồi đưa tay mở cửa xe.
- Hay anh cứ về trước đi, em muốn đi dạo xung quanh, một chút sẽ đón Taxi về.
- Vậy em cẩn thận, nhớ về sớm- Jangwoo căn dặn rồi lên xe chạy đi,ngồi trên xe anh mới bắt đầu lẫm bẫm
- Em nhất định phải hạnh phúc, tạm biệt em...mối tình đầu của anh!
Còn Hyomin sau khi tiễn Jangwoo thì bắt đầu rảo bước dọc vỉa hè, đi được một lúc thì cô thấy bên đường có hai tên thanh niên hình như chúng đang đánh một người, cô thấy người đó nằm dưới đất chịu đòn, miệng không hề rên la hay có ý định kêu cứu, thấy tội nên cô chạy gọi người đến giúp, một lúc sao Hyomin cùng ba người đàn ông tốt bụng chạy tới
- Hai anh kia, làm gì vậy?- Ba người đàn ông lên tiếng.
Thấy đông nên hai tên thanh niên bỏ chạy.
Hyomin chạy đến, định đỡ người đó đứng dậy thì không khỏi ngạc nhiên, đứng yên tại chổ, mắt thì mở to hết cở nhìn người trước mặt như không tin đây là sự thật
- Jiyeon!!!
Nghe thấy ai gọi đúng tên mình, ngước lên thì Ji cũng không khỏi ngạc nhiên nói đúng hơn là bị shock, có phải cô đang nằm mơ, Hyomin đang đứng trước mặt cô, người mà cô luôn nghĩ đến trong mấy ngày qua, như không tin đây là sự thật, Ji lấy tay tát nhẹ vào má trúng ngay vết thương nên càng đau hơn.
- Ui da!- Ji nhăng mặt
Thấy Ji kêu đau nên Min liền chạy đến xem sau, Min đỡ Ji đến băng ghế gần đó ngồi xuống, rồi chạy đi đâu đó, một lúc sau Min trở về với một túi đồ băng vết thương, cô ngồi cạnh Ji, rồi nâng tay Ji lên để bất đầu băng bó, Min bôi thuốc lên tay rồi dùng miệng thổi nhẹ như sợ sẽ làm đau, Ji thì nhìn Min chăm chú không rời mắt như sợ Min sẽ biến mắt bất cứ lúc nào.
Lây hoay một chút cuối cùng cũng băng xong, sau đó Min lấy thuốc thoa lên vết thương trên miệng của Ji, vừa thoa vừa trách
- Em có phải là đại ca gì đó không vậy, để mình bị đánh đến như vậy cũng không đánh trả.
- ...........
- Em sao vậy? sao không lên tiếng-Hyomin ngước lên nhìn Jiyeon.
- Ơ...à....Là do hai tên đó kiếm chuyện trước, dã lại unnie đã nói là rất ghét người dùng bạo lực để giải quyết mà, cho nên em.....-Ji ấp úng
- Cho nên em ngốc nghếch đứng yên cho người ta đánh sao?- Min dừng tay nhìn thẳng vào Ji
- Em....
Thấy Ji cứ ấp úng, bất ngờ Min chồm tới ôm lấy Ji, bị bất ngờ nhưng Ji vẫn đưa tay lên siết chặc.
- Unnie xin lỗi, hôm đó unnie không nên nói những lời đó khiến em bị tổn thương.
- Không! tất cả là tại em, em không nên dấu unnie.
Cứ thế cả hai cứ ngồi ôm nhau, được một lúc Min đẩy Ji ra nói:
- Chúng ta bất đầu lại có được không?
Nghe câu nói này, không cần nghĩ cũng biết là Ji vui mừng đến cỡ nào, cô ôm chầm lấy Min sung sướng.
- Tất nhiên là được, unnie có biết là em chờ cái ngày này đau khổ biết nhường nào, thà unnie cứ trách em đánh em cũng được nhưng xin unnie đừng biến mất trước mặt em như lần trước nữa, rất đau thật sự rất đau.
Nghe những lời này trái tim Min bổng đau nhói, cô không biết mình đã làm Ji khổ sở như vậy.
- Sẽ không , unnie sẽ không bỏ em lại một mình nữa, unnie sẽ mãi ở bên cạnh em có được không.
- Được, dĩ nhiên là được!- Ji nhìn Min, miệng không dấu được nụ cười.
Min đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc Ji rồi từ từ áp tay vào gò má đã có phần hóc hác của cô mà vuốt ve, Ji cũng đưa tay lên mà giữ lấy tay Min. Rồi Min nhẹ nhàng hôn lên môi Ji, nụ hôn từ từ trở nên mãnh liệt như bù đấp cho mọi đau khổ mà họ đã chịu và bây giờ chỉ còn lại là sự ngọt ngào và hạnh phúc. Nụ hôn như có thể kéo dài mãi nếu cả hai không cần không khí để thở, cả hai buôn nhau ra trong sự luyến tiếc. Min dựa đầu trên ngực Ji cảm nhận sự hạnh phúc, Ji cũng đưa tay lên siết nhẹ eo của Min.
- Minnie ah!- Ji đột nhiên lên tiếng.
- Uhm!
- Chuyện chúng ta liệu hai bác có....
- Em yên tâm, chuyện đó cứ để unnie lo.
- Nhưng mà....
- Không nhưng nhị gì hết, quan trọng là bây giờ unnie có thể ở bên cạnh em là được rồi.
- Nếu unnie đã nói vậy thì em cũng có chuyện muốn nói với unnie.
- Chuyện gì?
- Em đã quyết định sẽ từ bỏ tất cả để làm lại một Park Jiyeon hoàn toàn mới, em sẽ sang lại tất cả quán bar và sòng bài, sau đó sẽ thành lập công ty kinh doanh, đó mới đúng là ước mơ bấy lâu nay của em.
- Nhưng bác gái có đồng ý em làm như vậy không?- Min nhìn Ji e ngại.
- Unnie yên tâm, mẹ em cũng đã ủng hộ quyết định này của em và em tin, ba trên trời linh thiên cũng sẽ hiểu và tha thứ cho em.
Nói là làm, mấy ngày sau đó Jiyeon đã bắt đầu cho sang lại tất cả những quán bar và sòng bài, giải tán các băng đãng trước đây, có một số đàn em trung thành đã xin đi theo Jiyeon để giúp đỡ. Còn về Hyomin, sau khi cô tuyên bố cho cả nhà là sẽ bắt đầu lại với Jiyeon, ngoại trừ Soyeon và Qri vẫn tôn trọng và ủng hộ quyết định của em mình thì ông bà Park dù không đồng ý nhưng cũng không phản đối, thấy thế Min cũng có phần yên tâm.
Hôm nay là ngày khai trương công ty mới của Jiyeon J&M, tuy là mới thành lập nhưng quy mô không hề nhỏ, nhờ có quan hệ rộng rãi nên có rất nhiều ông lớn trong giới kinh doanh đến tham dự và dĩ nhiên cũng không thể thiếu ông bà Park nhưng họ đến cũng vì tò mò muốn biết Jiyeon đã thay đổi như thế nào, tới giờ làm lễ Jiyeon từ ngoài bước vào và kế bên chính là Hyomin cũng đang khoát tay cô chậm rãi bước theo.
Sự xuất hiện của cả hai đã khiến bầu không khí bắt đầu sôi nổi hơn, mọi người thì liên tục bàn tán về mối quan hệ của hai người.
- Đó không phải là Tổng giám đốc Park Hyomin sao, không ngờ là họ đang quen nhau.
- Trong họ thật đẹp đôi,..pla..pla...
Vừa đến khán đài Jiyeon gé tai Hyomin thì thầm
- Ở đây đợi em một chút, em sẽ xuống ngay.
Nói rồi Jiyeon xoay người bước lên bụt đễ đọc diễn văn khai mạc và bắt đầu cắt băng khánh thành, vừa xong mọi người đã nhiệt liệc vỗ tay chúc mừng, Jiyeon thì cúi đầu cảm ơn rồi bước xuống chỗ Hyomin, nắm tay cô kéo đi
- Đi với em, em sẽ đưa unnie đến một nơi.
- Nơi nào?
- Bí mật, đến rồi sẽ biết!- Ji nhìn cô mỉm cười
Min đành ngoan ngoãn đi theo, trong lòng không khỏi hồi hộp
- Đến chưa?
- Sắp tới rồi, unnie nhắm mắt lại đi, không được mở ra đó.
Ji đưa Min đến khuôn viên sau công ty.
- Được rồi, unnie mở mắt ra đi!
Được cho phép Min từ từ mở mắt ra rồi không khỏi ngạc nhiên trước khung cảnh mình đang thấy, bây giờ trước mặt cô là một biển nến với những cây nến được trãi điều gần phủ khấp cả khuôn viên, ở giữa được đặt một bồn hoa hồng to được trồng theo khuôn hình trái tim kết hợp với ánh sáng màu xanh nhạt từ đèn les, càng làm cho khung cảnh thêm nét huyền bí nhưng đầy lãng mạng ( au tự chế), cảm động không nói nên lời, Min xoay ngang nhìn Ji thì thấy cô lấy trông túi ra một chiếc hộp nhỏ rồi từ từ quỳ một chân xuống và nhẹ nhàng mở nấp hộp ra
- Minnie ah! Đồng ý lấy em nhé, em xin hứa sau này nhất định sẽ luôn làm cho chị cả thấy vui vẽ và hạnh phúc khi ở bên em, dù sau này có bất cứ chuyện gì em cũng sẽ không dấu chị, luôn nghe lời của chị, có được không.
Min không nói gì ngoài cái gật đầu trong hạnh phúc, chỉ chờ có thế Ji liền đứng dậy đeo nhẫn vào tay Min rồi hôn nhẹ lên đó một cái.
Cả hai nhìn nhau, rồi từ từ trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào nhất, nhưng có lẽ đối với hai con người đang yêu này, chỉ cần được ở bên nhau thì luôn luôn là điều ngọt ngào nhất.
Một tháng sau, hôn lễ được cử hành tại nhà thờ, mọi người điều có mặt đầy đủ, Jiyeon trong bộ vest trắng lịch lãm đang đứng chờ tại bụt làm lễ, lâu lâu lại dòm ra cửa chờ đợi và thời khắc ấy cũng đến, cánh cửa từ từ mở ra, Hyomin trong bộ váy cưới lấp lánh đá pha lê, được thiết kế hỡ vai càng tôn lên được làn da trắng sữa của cô, trong cô bây giờ càng giống như một thiên thần xinh đẹp và quyến rũ khiến Ji thẫn thờ không thốt nên lời. Hyomin khoát tay ông Park từ từ tiến về phía Jiyeon, trong cô bây giờ giống như vị Bạch mã hoàng tử đang chờ nắm lấy tay nàng công chúa của mình. Ông Park giao Hyomin cho Jiyeon rồi bước xuống ngồi cạnh vợ.
Và bây giờ cha xứ đang bắt đầu công việc quen thuộc của mình
- Park Hyomin! con có đồng ý lấy Park Jiyeon làm chồng dù sao này có giàu sang hay nghèo khổ, đau ốm hay khoẻ mạnh con vẫn sẽ luôn bên cạnh nguyện ý chia sẽ hay không.
- Con đồng ý!- Min nhìn Ji mỉm cười rồi hô lớn.
- Park Jiyeon con có đồng ý @#&?//!$€¥₩@- cha xứ hỏi
-........
- Park Jiyeon!
-........
Thấy Ji cứ mãi nhìn mình rồi cười, không chú ý lời cha xứ, Min mới nhắc nhỡ.
- Cha xứ đang hỏi kìa, sau không trả lời.
Ji bây giờ mới giật mình quay lại
- Dạ....con đồng ý!
- Bây giờ ta xin tuyên bố, hai con chính thức chở thành vợ chồng, chú rễ có thể hôn cô dâu. Không cần nói hết câu Jiyeon đã cuối xuống hôn lên môi Min trong tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người.
Cuối cùng hôn lễ cũng diễn ra xuông sẽ và bây giờ chính là thời khắc quan trọng nhất....Động Phòng. Sau khi Min bước vào phòng tắm thì Ji bên ngoài bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, trong lòng cô không khỏi hồi hợp vì đây là lần đầu lấy vợ (chứ em muốn lần thứ mấy hả Nô) nên không khỏi cảm thấy có chút căng thẳng, được một lúc thì Min từ nhà tắm bước ra trên người mặt một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình che luôn chiếc quần jean sọt ở trong, tóc vẫn còn ướt và được Min vén sang một bên để lộ ra chiếc cổ trắng ngằn cùng một bên vai áo hơi trề xuống trong cô càng hấp dẫn, nhìn thấy cảnh này tim Ji không khỏi đập mạnh.
Vì không muốn Min thấy vẽ mặt lúng túng của mình nên Ji đề nghị
- Hay là lại đây để em xấy tóc cho unnie.
- Cũng được!- Min đồng ý
Thế là Min ngồi yên để cho Ji xấy tóc, cô cũng biết rằng là Ji đang lúng túng chuyện gì nên không nói gì mà chỉ biết cười thầm, được một lúc thì Min bỗng lên tiếng
- Yeonnie ah~ em có muốn uống một chút rượu vang đỏ hay không.
- Có..có- Ji lắp bấp
Hyomin mỉm cười rồi đi lấy một chai rượu và hai chiếc ly thủy tinh, sau đó Hyomin rót rượu ra cho đến phần bầu nhất của chiếc ly rồi đưa cho Jiyeon, Hyomin cứ từ từ hớp từng ngụm từng ngụm một để thưởng thức, còn Jiyeon có lẽ vẫn còn căng thẳng nên đã tu một hơi hết sạch, sau đó lại rót thêm cho đầy ly rồi uống cạn, cứ thế khoảng 4, 5 ly thì mặt Ji đã bắt đầu chuyển sang hồng, thấy thế Min liền bước đến cằm lấy ly của Ji rồi đem cả hai chiếc ly đặc trên bàn, rồi mới bước đến ngồi lên chân của Ji hai tay vòng ra sao cổ thì thầm:
- Em muốn say sao?
Nhìn Ji bây giờ hai má ửng hồng, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt sâu cuống hút đang nhìn thẳng vào Min như muốn lập tức chiếm hữu, và như thế Hyomin đã chủ động tìm tới môi của Ji, có lẽ một phần nhờ rượu mà Jiyeon đã bắt đầu chủ động hơn, cô đáp trả lại nụ hôn một cách mãnh liệt hai tay ôm lấy eo Min siết nhẹ rồi từ từ xoay người ngã xuống niệm, tay Ji nhẹ nhàng mở từng cút áo của Min, cuối cùng là đến chiếc bra và chiếc quần sọt vướng víu, bây giờ là một thân hình hoàn hảo đang ở trước mặt cô
- Vợ em lúc nào trong cũng quyến rũ hết!- Ji thì thầm vào tai Min
Cô đỏ mặt không dám nhìn thẳng Ji nhưng cũng giúp cô mở cút aó, trong thấy biểu hiện đáng yêu của vợ mà không khỏi cảm thấy hạnh phúc, khi cả hai không còn bất kì sự cản trở thì Jiyeon đã nhanh chóng hôn lên môi của Min và tiến sâu hơn, nụ hôn từ từ trượt xuống cổ, vai và hiện tại môi Ji đã ngừng lại trên ngực của Min không ngừng hoạt động, tay Ji bắt đầu vuốt ve từ eo rồi xuống tới đôi chân thon dài của Min, sau đó là tới nơi nhạy cảm đã bắt đầu ẩm ướt, môi Ji từ từ trường xuống và hôn lên đó một cái rồi lại trường lên hôn nhẹ lên môi Min thì thầm
- Unnie sẵn sàng chưa, chúng ta bất đầu nhé!
Min không nói gì mà chỉ nhẹ gật đầu thay cho lời đồng ý. Được cho phép Ji lại tiếp tục công việc của mình, bắt đầu đi vào phía trong của Min rồi bắt ngờ đẩy mạnh một cái
- Aaaaaaa
Min bấu chặt vào lưng Ji kêu đau Thấy Min kêu đau, Ji liền nhanh chóng giữ lấy môi của Min bằng một nụ hôn nóng bổng, tay thì vẫn nhẹ nhàng ra vào liên tục, được một lúc thì cả hai đã bắt đầu thấm mệt, và Ji bắt đầu rút tay ra rồi hôn lên trán đã lắm tắm mồ hôi của vợ
- Yeobo! ngủ ngon.
Sau đó Ji lặt người sang một bên và ôm Min vào lòng, có cảm giác ấm áp Min liền rút sâu vào trong ngực của Ji rồi cả hai chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau, Ji là người thức trước, thấy Hyomin vẫn còn ngủ say nên đưa tay kéo chiếc chăn lên đấp ngang vai cho cô rồi ngắm nhìn cô ngủ, lúc ngủ trông cô giống như một thiên thần đang say giấc, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp ấy Jiyeon mới cảm thấy mình là người may mắn nhất thế giới, được ngắm nhìn người mình yêu vào mỗi buổi sáng thì còn gì hạnh phúc bằng.
- Seobang ah!, mới sáng sớm mà em nghĩ gì vậy?- Min đưa tay lên xoa má của Ji rồi mỉm cười
Lo suy nghĩ nên Min thức lúc nào không hay nhưng Ji cũng nhanh chống trả lời
- Nghĩ về yeobo của em!- Ji xít lại gần Min
- Thiệt hong?
- Thiệt!
- Không nói với em nữa unnie đi tắm đây!- Min ngồi dậy khoát áo vào rồi leo xuống giường.
- Hay là chúng ta tắm chung đi- Ji ham hố chạy lại ôm eo Min
- Ai cho
Nói vậy nhưng Min vẫn để yên mặc cho Ji bế mình vào nhà tắm. Kết thúc một buổi sáng ngọt ngào là tiếng cười nói, đùa giỡn vang vọng trong căn phòng hạnh phúc ấy.
3 năm sau...
- Jimin, Minyeon mau đứng lại cho umma
Từ trên lầu hai đứa nhóc một trai một gái đang chạy xuống, phía sau là Hyomin tay cầm áo đuổi theo
- Đứng lại mặt áo vào rồi sang nhà ông bà ngoại chơi nào!- Min rượt hai đứa nhóc chạy vòng vòng.
Nghe thấy, được đi thăm ông bà ngoại nên hai đứa nhóc liền đứng lại và chạy đến ôm chân Hyomin
- Umma nhanh nhanh mặc đồ rồi đi thôi, con muốn sang nhà ngoại chơi còn có anh Sori nữa....lẹ đi umma.
Lắt đầu với hai đứa nhóc nhà mình,Hyomin ôm lấy hai đứa đi đến Sofa rồi thay đồ cho chúng và căn dặn
- Qua bễn hai đứa phải ngoan, biết chưa.
- Dạ, chúng con sẽ ngoan nên umma đừng lo.
Hyomin nhìn hai đứa nhóc mỉm cười xoa đầu chúng rồi hôn mỗi đứa một cái.
- Em cũng muốn được hôn nữa!- Ji từ trên lầu đi xuống.
- Appa....- hai đứa nhóc đồng thanh rồi chạy lại phía Jiyeon.
Jiyeon chính là hai tay bế hai đứa nhóc đi lại phía Hyomin rồi hôn lên môi cô một cái.
- Chào buổi sáng, Yeobo!
Thấy thế hai đứa nhóc liền nháo nhào.
- Con cũng muốn, con cũng muốn...
Jiyeon liền hôn mỗi đứa một cái, được hôn nên hai đứa nhóc cũng hôn lại.
- Umma cũng muốn! - Min ghen tị
Thế là hai nhóc cũng chồm tới hôn lên má của Min một cái.( gia đình cuồng hôn)
- Bây giờ chúng ta sang nhà ngoại thôi!- hai nhóc đồng thanh
Rồi cả nhà bốn người cùng nhau sang nhà ông bà Park, tới nơi nhóc Jimin đã chạy vào trước
- Ông ngoại, bà ngoại cháu yêu của ông bà đến rồi nè!- Jimin chạy thẳng đến chổ ông bà Park.
- Thằng nhóc này, lại đây ông ôm một cái nào- ông Park mừng rờ
- Ba mẹ con đâu- bà Park cũng mừng không kém
- Chúng con tới rồi ạ- Jiyeon bế Minyeon, cùng vợ bước vào
- Minyeon lại đây cho bà bế một chút nào- bà Park thấy cháu gái nên mừng rỡ.
Jiyeon đứng bên ôm lấy eo của Hyomin mà mỉm cười hạnh phúc.
- Cảm ơn unnie đã cho em một gia đình hạnh phúc như vậy!- Ji thì thầm vào tai Min
- Unnie cũng vậy!
Rồi cả hai lại cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh hạnh phúc đó và bây giờ thì họ đã biết, tại sao lúc trước phải biết cách nắm giữ hạnh phúc đang có, để bây giờ họ đã là của nhau mãi mãi và không gì có thể chia cắt họ.
......................
TheEnd
*Phù* cuối cùng cũng xong, cảm ơn mọi người đã theo dõi, nếu vẫn được sự ủng hộ của mọi người thì au sẽ tung thêm nhiều fic JiMin nữa, vì au luôn luôn theo chủ nghĩa HE nên mọi người cứ yên tâm là hai trẻ sẽ luôn luôn real.
Xin hẹn gập lại mọi người ở những fic sau. Xin Chân Thành Cảm Ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top