Chap 6

Đã hai tháng, sau ngày tỏ tình đó, Ji rất thường đến nhà Min để dùng cơm cùng gia đình, cả nhà ai cũng quí mến Ji nhất là ông bà Park, lúc rãnh Ji thường cùng ông Park ngồi uống trà và đàm đạo, ông Park thường đề cập đến chuyện gia đình của Ji nhưng cô chỉ trả lời qua loa rằng gia đình chỉ làm kinh doanh nhỏ nhưng kinh doanh gì thì cô không dám nói, vì sợ một khi họ biết cô là một tên xã hội đen thường đi đánh nhau với người khác, thì nhất định sẽ phản đối Min đến với cô. Còn ông Park thì cũng không muốn hỏi nhiều nữa.

Sáng hôm nay, Min dậy sớm và cùng unnie dâu nấu bữa sáng cho mọi người, được một lúc thì So từ phòng khách bước vào

- Min à! chồng của em tới rồi kìa

- Chồng gì chứ!- Min ngại ngùng khi nhắc đến từ "chồng" nhưng cũng không quên chạy nhanh ra phòng khách.

Hai vợ chồng So nhìn theo mà chỉ biết lắc đầu cười lớn.

- Yeonnie! em đến khi nào vậy?- vừa nói Min vừa ngồi xuống cạnh Ji

- Em vừa mới đến thôi- Ji mỉm cười

- Hay sẵn tiện cùng ăn sáng với mọi người luôn đi?- Min lôi tay Ji đến bàn ăn.

Trong bàn ăn JiMin ngồi kế nhau, vừa ăn lâu lâu lại nhìn nhau cười, So thấy thế cũng muốn chọc một chút.

- Vợ ah! em nên ăn nhiều một chút- So gấp đồ ăn cho Ri

Thấy thái độ của So, Ri liền hiểu ý nên cũng phụ họa theo

- "Chồng" cũng ăn nhiều vào đi thì mới có sức đi làm.

- Hai đứa bữa nay sao thế?- ông bà Park khó hiểu.

- Dạ không có gì!- So trả lời rồi nhìn về phía Min cười.

Hiểu được họ đang chọc mình nên Min không nói gì mà chỉ biết xấu hổ cuối đầu ăn.

Sau khi ăn xong, Min xin phép dẫn Ji ra ngoài vườn chơi, cả hai cùng ngồi trên chiếc xích đu, Min tựa đầu lên vai Ji thì thầm.

- Unnie không ngờ là mình lại được làm bạn gái của em, unnie cảm thấy rất hạnh phúc.

- Em cũng vậy!- Ji mỉm cười nắm chặc tay Min.

Cả hai đều im lặng ngồi bên nhau thì Ji đột nhiên lên tiếng.

- Minnie ah!

- Uhm!

- Nếu sau này có chuyện gì xảy ra hoặc gia đình unnie không chấp nhận em thì unnie vẫn còn muốn ở bên cạnh em chứ?- Ji nhìn thẳng vào Min giọng nghiêm túc.

- Là sao?- Min thắc mắc

- Em muối nói là nếu như...chỉ là nếu như thôi, hai bác không chấp nhận em thì unnie sẽ làm sao.

- Làm sao có chuyện đó được, chẳng phải ba mẹ unnie rất thích em đó sao?.

- Em chỉ nói là nếu như thôi mà!- Ji kiên trì hỏi

- Em hôm nay làm sao vậy, sao lại hỏi chị mấy chuyện này?- vừa nói Min vừa đưa tay đặc lên má của Ji.

- Thì unnie cứ trả lời em trước đi!- Ji nắm lấy Min.

- Uhm...

- Sao hả?- Ji hồi hộp

Đột nhiên Min xoay ngang hôn lên môi Ji một cái rồi lém lĩnh trả lời

- Thì unnie sẽ bỏ nhà trốn theo em, nhưng đến lúc đó, em phải đi làm để nuôi unnie đó biết chưa.

Ji bật cười với suy nghĩ đó của Min,trong lòng cô không khỏi có chút  ấm áp, ít nhất cô cũng biết được là trong tim Min cũng nghĩ đến cô.

- Unnie yên tâm, nếu unnie có sinh thêm vài đứa nhóc nữa thì em đây cũng dư sức lo- Ji ham hố

- Đáng ghét! Ai nói sẽ sinh con cho em chứ- Min đánh vào vai Ji

- Vậy thì chúng ta cùng hợp tác, đến lúc đó chắc phải làm việc thật chăm chỉ mới được- Ji giả bộ nghiêm túc.

- Không nói với em nữa!- Min làm bộ giận.

Được một lúc không thấy Ji lên tiếng, thấy lạ Min định xoay ngang hỏi thì bất gặp ánh mắt ưu tư của Ji đang nhìn vô định về phía trước, hai tay thì đang vào nhau, trong như có điều gì đó phiền muộn.

- Em sao thế?- Min nắm lấy tay Ji

- Minnie...

- Uhm!

- Chị...chị có tin em không?

- Sao em hỏi thế?

- Chị cứ trả lời em trước đi, có tin tưởng em không?

- Tất nhiên là tin vì em là người mà unnie yêu nhất!- Min lấy tay Ji áp lên má mình.

- Vậy unnie đi theo em, em muốn đưa unnie đến một nơi.- Ji nắm tay Min đứng lên.

- Đi đâu?

- Thì unnie cứ đi theo em sẽ biết.

Thế là Ji lấy xe đưa Min đến một quán bar, đây là quán bar lớn nhất  Seoul do gia đình Ji quản lí.

Bước xuống xe, Ji nắm tay Min bước vào quán, vừa đến cửa liền thấy có hai tên mặc vest đen đứng hai bên, vừa trông thấy Ji đã vội cuối đầu chào

- Cô chủ!

- Mẹ tôi có trong quán không?

- Dạ có!

Không nói gì, Ji tiếp tục nắm tay Min đi vào quán. Còn Min nãy giờ vẫn chưa hết ngạc nhiên thì Ji đã dẫn cô vào một căn phòng lớn, nơi này trong giống một phòng làm việc

- Con chào mẹ!- Ji đột nhiên lên tiếng.

Bà Park đang tính sổ sách, nghe tiếng Ji bà vội ngước lên nhìn, nhưng rồi bà lại chuyển hướng nhìn sang Min ngạc nhiên

- Đây là...

- Dạ! đây là Hyomin bạn gái con- Ji nhìn Min rồi nhìn sang bà Park giải thích.

Nghe đến hai từ "bạn gái", mắt bà Park sáng rỡ vội đẩy chồng sổ sách sang một bên chạy lại nắm tay Min lôi đến sofa, vừa ngồi xuống bà Park đã hỏi đủ thứ chuyện rằng hai đứa quen khi nào, làm sao lại quen được nhau, Ji tỏ tình với cô ra sao,.....Còn Ji chỉ biết đứng tại chỗ rồi lắc đâu, cô biết, chỉ cần là chuyện có liên quan đến mình nhất là việc có bạn gái thì mẹ cô sẽ không ngừng mà dòa hỏi, chỉ tội cho Min ngồi nghe mà chỉ biết mỉm cười rồi gật đầu tỏ vẻ thích thú. Thấy thế Ji liền bước đến giải vây cho người yêu.

- Được rồi, được rồi! mẹ làm cho cô ấy sợ bây giờ.

- Gì chứ! mẹ chỉ muốn trò chuyện cùng con dâu tương lai một chút thôi mà.

- Sau này cưới, thiếu gì thời gian trò chuyện.

- Ai biết được sau khi cưới, người ta có cho bà già này cơ hội trò chuyện hay không-  bà Park trọc ghẹo.

- Mẹ này!!!

Ji thì chu mỏ dậm chân đúng kiểu khủng long con, còn Min và bà Park thì được dịp cười lớn, có lẽ đây là lần đầu tiên họ được thấy bộ này của Ji.

- Jiyeon ah! đường đường là một đại ca giang hồ mà có lúc như thế này sao, nếu để bọn đàn em thấy được chắc chúng cười rớt cả răng luôn quá- bà Park cười lớn.

- Bọn chúng dá....- Ji nói nữa chừng thì đột nhiên im bật.

Bà Park nhìn Ji khó hiểu

- Con sao thế Jiyeon, sao nói nữa chừng lại im ru vậy.

- Con....

Bà Park nhìn Ji rồi nhìn sang Min thì thấy cô đang nhìn Ji với ánh mắt khó hiểu.

- Đại ca là sao?- Min đột nhiên lên tiếng

- .......

- Nói cho chị biết, tại sao bác gái nói em là đại ca giang hồ

- Chuyện này....- Ji ngập ngừng

- Có phải em còn dấu chị chuyện gì hay không.

- Thật ra em em...em là một tên xã hội đen, nơi này là do gia đình em kinh doanh và còn rất nhiều quán bar và sòng bài khác- Ji lấy hết can đảm để nói.

Như không tin vào tai mình thì ra người cô yêu là một tên xã hội mà mọi người đều sợ hay sao.

- Tại sao em lại dấu chị chuyện em là một xã hội đen chứ, TẠI SAO?- Min hét lớn

- Minnie ah! nghe em giải thích đi, em không phải cố ý dấu unnie đâu- Ji nắm lấy hai vai Min.

- Buông ra!

Min tức giận chạy ra ngoài.

- Chuyện này là sao, không lẽ con vẫn chưa nói sự thật cho con bé biết.

- Chuyện này giải thích sao, bây giờ con phải đuổi theo cô ấy- Ji chạy nhanh ra khỏi quán.

Về phần Min sao khi chạy ra khỏi quán thì một mình lững thững đi  trên đường vừa đi vừa khóc, khóc vì không phải Ji là một tên đại ca khét tiếng mà vì Ji đã lừa gạt cô, cảm giác bị người mình yêu lừa gạt thật sự rất đau, rồi cô sẽ phải giải thích ra sao với gia đình liệu họ có chấp nhận hay không.

Do mãi lo khóc nên Min không để ý mà bị vấp ngã, những tưởng sẽ có sự chạm đất, thì không ngờ đã có một vòng tay kịp đở lấy cô.

- Cẩn thận?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: