Chap 4
Sau khi giải quyết xong mọi chuyện ở bar thì trời cũng đã tối, Ji bất đầu lái xe về nhà, vừa đi ngang qua công ty của Hyomin thì thấy cô ấy đang đứng bên đường, hình như là đang định đón xe, thấy thế Jiyeon liền cho xe rẽ qua chổ của cô đang đứng.
- Unnie đang đón xe sao?- Jiyeon hạ kính xe, nói vọng ra.
- Uhm!- Min ngạc nhiên
- Giờ này khó đón xe lắm, hay lên xe em đưa unnie về!- Ji vui vẻ nói.
- Có làm phiền em không?- Min ngập ngừng hỏi.
- Không đâu, nhà em cũng về đường này nên tiện đường em sẽ đưa unnie về.- Ji vui vẻ đáp mặt dù cô không biết nhà Min ở đâu.(pó tay luôn)
- Vậy làm phiền em rồi!- Min vui vẻ bước lên xe
- Nhà unnie ở khu nào?- Ji hỏi
- Khu A
- Hên thiệt, nhà em cũng ở khu đó.- Ji vui mừng reo lên.
- Thật sao?- Min ngạc nhiên hỏi.
- Thật- Ji trả lời
- Sao unnie chưa từng thấy em?- Min thắc mắt
- Chắc tại...em vừa mới dọn đến nên unnie không biết ấy mà.
- Chắc là vậy!
Phù...
Thật ra nhà của Ji ngược hướng về, với nhà của Min nhưng vì muốn có cơ hội nói chuyện với nhau nên Ji đành nói dối.
Thấy không khí trong xe im lặng, Ji liền tìm cách bất chuyện nhưng hỏi rồi mới biết mình bị hố:
- Unnie có bạn trai chưa?.
Min quay sang nhìn Ji ngạc nhiên, thấy thế Ji liền vội giải thích:
- Chị đừng hiểu lầm, tại...tại em thấy tối rồi mà unnie còn đón taxi về nên em nghĩ nếu có bạn trai thì anh ta phải đến đón unnie mới đúng nên...nên...
Min nhìn thấy vẽ mặt lúng túng của Ji thì bật cười.
- Em làm gì mà căng thẳng dữ vậy, unnie có bất em giải thích đâu.
Jiyeon lúc này mặt nóng bừng, ngại ngùng không dám trả lời, thấy thế Min liền thừa dịp chọc ghẹo:
- Nhìn em bây giờ trong rất đáng yêu!- Min thuận tay hướng đến má của Ji chọt chọt vài cái.
Thấy thế, Ji liền đưa tay lên nắm lấy ngón tay của Hyomin giữ lại nhưng vô tình lại khiến ai kia bất ngờ, tim bắt giác đập nhanh hơn, mặt thì nóng bừng, không biết đây là loại cảm giác gì nữa, Min vội vàng rút tay lại ngại ngùng nói.
- Không chọc em nữa!- vừa nói Min vừa xoay mặt ra phía cửa xe
Còn Ji nãy giờ cũng như bất động khi vô tình lại được nắm tay ai kia, trong lòng không khỏi căng thẳng nhưng lại cảm thấy rất vui, đây có lẽ là lần đầu tiên cô cảm thấy tim mình lại đập nhanh trước một cô gái như vậy, kể cả bạn gái củ cũng chưa từng cho cô cảm giác này. Có lẽ, đây sẽ là người làm thay đổi cuộc đời tẽ nhạt sau này của cô.
Còn đang suy nghĩ thì đột nhiên:
- Dừng xe, dừng xe!- giọng Min gấp ráp
- Có chuyện gì?- Ji lúc này mới hoàn hồn.
- Tới nhà rồi!
- Haiz! vậy mà em cứ tưởng!- Ji thở phào
Min bước xuống xe rồi quay lại chào Ji
- Cảm ơn em đã đưa unnie về!- Min mỉm cười
- Hihi! Không có gì, thôi unnie mau vào nhà đi ở ngoài này lạnh lắm!- Ji gãi đầu vừa nói
- Vậy em về cẩn thận, bye em.
- Bye, unnie.
Nói xong, Min quay vào nhà, vừa đi cô vừa nghĩ lại chuyện lúc nãy, bỗng nhiên lại cảm thấy tim bất đầu đập nhanh hơn, theo quán tính Min quay đầu lại phía chiếc xe thì thấy Ji vẫn còn ở đó và đang nhìn cô mỉm cười, đến bây giờ cô mới phát hiện lúc Ji cười trông rất đẹp, em ấy mang vẻ đẹp của một thiên thần nhưng đôi lúc cũng tỏ ra rất chững chạc và người lớn. Không lẽ cô đã có cảm giác với người này, không thể nào, hai người chỉ vừa mới gặp nhau, càng không thể có chuyện vừa vừa gặp đã yêu được.
Suy nghĩ như vậy Min liền xoay người chạy nhanh vào nhà không để cho gương mặt của ai kia cứ ám ảnh cô như thế được.
Còn Ji, sao khi thấy Min đã vào nhà thì cũng đành luyến tiếc quầy đầu xe ra về nhưng trong lòng thì đã chắc chắn một điều rằng là cô đã thật sự yêu người con gái này mất rồi.
Nói về Min, sau khi chạy vào nhà thì mặt mày hí hững:
- Chào cả nhà, con về rồi đây!
- Em về rồi à, lại đây cùng ăn trái cây với mọi người luôn đi- Qri từ bếp bước ra.
- Vâng!
Vừa nói Min vừa chạy thật nhanh về phía ông bà Park đang ngồi ở sofa.
- Lớn rồi mà cứ như con nít!- bà Park lắt đầu mỉm cười.
- Thì đã sao chứ!- Min phụng phịu trả lời.
- Con cũng nên mau mau quen bạn trai đi, đừng tối ngày chỉ biết có công việc, coi chừng bị ế đó cô nương.- ông Park cũng góp vui.
- Ai cũng chọc con, không nói chuyện với hai người nữa!- Min làm bộ giận dỗi quay mặt đi.
Thấy thế cả nhà được dịp cười lớn
- Út ơi, nếu không ai chịu cưới út thì sau này lớn lên Sori sẽ lấy út.- nhóc Sori không biết từ đâu chạy tới ôm chầm lấy Min giọng nũng nịu.
- Chỉ có Sori là thương út nhất thôi!- vừa nói Min vừa ôm Sori lên, hôn vào má thằng bé một cái.
- Con cũng thương út nhất luôn!- Sori cũng chồm lên hôn vào má Min.
- Min à, hình như lúc nãy unnie thấy ai đưa em về thì phải?- Ri như nhớ ra liền hỏi.
Nhắc đến đây, bất giác Min lại cảm thấy đỏ mặt
- Chỉ chỉ là một người bạn thôi- Min ấp úng.
- Là bạn, vậy tại sao lại đỏ mặt?- Ri được dịp trêu ghẹo.
- Làm gì có!- Min đưa tay lên mặt nói.
- Lúc nãy unnie còn thấy hai đứa đứng cười với nhau nữa mà- Ri vẫn không buông tha.
- Đã nói là không phải rồi mà!- vừa nói Min vừa đứng dậy chạy nhanh về phòng.
Cả nhà nhìn theo cười lớn
Về đến phòng, Min liền phóng lên giường chùm mền lại.
Cốc cốc cốc.....
- Min à, unnie vào được không?- Ri từ ngoài nói vọng vào.
- Unnie vào đi!- Min lồm cồm bò dậy.
Ri bước đến, ngồi lên giường bắt đầu hỏi
- Có phải em có bạn trai rồi không, sau không giới thiệu cho mọi người biết?.
- Đã nói là không phải rồi mà, chỉ là một người bạn em mới quen thôi.
- Vậy tại sao nhắc đến người đó em lại đỏ mặt- Ri hỏi ngược lại.
- Có sao?- Min đưa tay lên mặt mình.
- Em không cần giấu unnie, nhìn em là unnie đã biết, em có cảm giác với người ta rồi phải không.
Min cũng không biết trả lời sao, đành kể lại mọi chuyện cho Ri nghe, từ việc lần đầu gặp Ji trên đường cho đến cái cảm giác đối với Ji khi ở trên xe. Nghe xong Ri liền phán một câu khiến Min phải bất ngờ.
- Có lẽ em đã thích người ta rồi đó.
- Sao có thể được, mới gặp nhau không lâu làm sao có chuyện thích nhanh như vậy chứ?- Min mở to mắt ngạc nhiên.
- Tình yêu không cần biết là lâu hay mau, mà là trái tim em cảm thấy thế nào khi gặp được người đó thôi, như vậy mới có cái được gọi là tình yêu sét đánh chứ!- Ri nhìn Min giải thích.
- Thôi unnie về phòng đây, em ở lại suy nghĩ cho kĩ, mọi người ai cũng mong em sẽ sớm tìm được người mà em có thể nương tựa suốt đời- Ri vuốt tóc Min rồi đứng dậy.
Còn Min thì đang suy nghĩ lại những gì mà chị dâu nói
- Unnie ấy nói đúng, phải biết nắm bất cơ hội, thử một lần xem sao, để sao này cũng không phải hối hận. Suy nghĩ được một lúc thì Min mới chịu rời giường và đi tắm.
Còn về phần Ri, sao khi rời khỏi phòng Min thì cũng bước về phòng mình. Mở cửa bước vào thì cô thấy chồng mình đang ngồi dựa lưng vào thành giường đọc sách. Thấy Ri vào, So vội bỏ quyển sách sang một bên lên tiếng hỏi
- Min về rồi hả em?
- Vâng! em ấy vừa mới về tới- Ri leo lên giường nằm kế So
- Sori ngủ chưa?- So quay sang ôm Ri hỏi
- Thằng nhóc còn đang chơi với ông bà nội ở bên dưới.
- Hồi nãy có chuyện gì mà So nghe mọi người cười trong có vẽ rất vui vậy.
- À, mọi người đang nói về chuyện tìm bạn trai cho Min ấy mà. Thằng nhóc còn nói nếu không ai cưới Min thì sao này lớn lên nó sẽ cưới, nên làm mọi người cười không ra hơi luôn- Ri bật cười khi kể lại
- Thằng nhóc này, thiệt tình- So cũng bật cười
- Mà So này, chuyện ở công ty So nên thường xuyên giúp đỡ Min nhiều hơn mới được, để em ấy còn có thời gian mà hẹ hò nữa chứ.
- So biết rồi, tại em ấy không chịu quan tâm đó thôi, So thấy trưởng kế toán Lee hình như là đang để ý Min thì phải.
- Thì cũng phải gặp đúng đối tượng chứ.
- Cũng như So và Ri phải hong?- So cười gian nhìn Ri hỏi
- So định làm gì?- Ri đề phòng
- Hay là chúng ta kiếm thêm đưa nữa cho Sori đỡ buồn, chịu hong?
- Ai cho....
Chưa nói hết câu thì So đã chiếm lấy đôi môi của Ri, nụ hôn từ từ tiến sâu hơn còn tay So thì bất đầu hoạt động, một lúc sau thì quần áo của cả hai đã nằm yên dưới đất, So với tay tắt đi ánh sáng cuối cùng từ chiếc đèn ngủ, cả căn phòng chìm trong bóng tối, duy chỉ còn lại là âm thanh phát ra từ hai con người đang say tình kia.....( tự hiểu đi )
------------------------------
Chap sau sẽ có chuyển biến mới, mong mn sẽ đóng góp ý kiến để fic trở nên hoàn thiện hơn, xin cảm ơn...*(^_^)*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top