Chap 6 : Khóc với niềm đau

 P/S : Vừa đọc vừa nghe nhạc ở dưới nha.

 "Khóc là những cảm giác vô tận của con người, ai mà không một hay nhiều lần khóc khóc để chứng tỏ mình không phải là người vô cảm. Hãy khóc cho hết những giọt lệ đang ẩn lấp trong sâu thẳm nơi trái tim của bạn "

Hyomin mỉm cười gật đầu với Nó, cô đâu biết rằng cái gật đầu mỉm cười của cô khiên Nó khó chịu thế nào, nhưng nó cũng đâu biết rằng chính cái gật đầu đó cũng khiến cô thấy đau không kém. Có lẽ cũng chính vì cái gật đầu đó mà cô đã mất Nó. Uhm, đúng rồi có lẽ đã đến lúc Nó nên buông tay cô ra rồi “ buông tay không có nghĩa là bỏ cuộc mà là không thể líu kéo bàn tay đó nữa, bởi vì…nó không thuộc về mình”


Cuối cùng sau một hồi đắn đo suy nghĩ khiến mọi người cảm thấy ngạt thở thì nó cũng đưa ra được cái quyết định cho mình, có lẽ người vui nhất lúc này là Eunjung vì Nó đã đồng ý làm người yêu cô.

-------- Jiyeon's POV--------

Có lẽ Hyomin unnie muốn mình đồng ý, chắc là unnie ấy không muốn mình làm phiền unnie ấy nữa để unnie có nhiều thời gian cho Sunny unnie hơn.

Còn Eunjung unnie, unnie ấy đã luôn bên cạnh chăm sóc, bảo vệ và che chở cho mình mình không thể làm unnie ấy buồn. Hơn nữa mình cũng đã quen với sự hiện diện của unnie ấy mỗi ngày rồi, không có unnie bên cạnh mình cũng cảm thấy có một cái gì đó thiếu thiếu.

Có lẽ đồng ý là cách tốt nhất cho 3 người, mình sẽ cố gắng quên đi Hyomin unnie và yêu Eunjung unnie nhiều hơn, khiến unnie vui vẻ và hạnh phúc mỗi ngày.

HYOMIN UNNIE AH, UNNIE PHẢI HẠNH PHÚC NHA ! VÀ EM...CŨNG SẼ HẠNH PHÚC.

-------- End Jiyeon's POV --------

Buông tay là lúc để tiếng yêu nên dừng lại, ừ thì ... chắc chắn sẽ có một nửa chới với vì hụt hẫng một nửa nhẹ lòng cho cái quyết định gọi là ra đi, hay chỉ đơn giản là khi hai trái tim không còn chung một nhịp, thì thôi vậy buông nhau ra để đi tìm những hạnh phúc mới ngọt ngào trọn vẹn và xứng đáng hơn.

Khi nhận được cái gật đầu đồng ý của Jiyeon, Eunjung quá bất ngờ không nghĩ là Nó lại đồng ý, cô vui mừng ôm chầm lấy Nó và đặt một nụ hôn lên đôi môi ngọt ngào của Nó khiến Nó hơi bất ngờ.

Tuy chỉ là một nụ hôn nhẹ thoáng qua nhưng cũng đủ khiến cho ai đó cảm thấy nhoi nhói trong lòng. Có lẽ cũng biết được đáp án là như vậy nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy hụt hẫng và có cái gì đó đang bóp chặt con tim cô lại, nó cứ như kích thích tuyến lệ của cô mặc dù cô đã cố gắng kìm nén. 1 giọt chất lỏng không mong muốn đã ứa ra nhưng cũng vội vàng bị mất đi bởi đôi bàn tay bé nhỏ đang run rẩy của cô, cô không muốn bất kì ai thấy được nó cô muốn giữ nó cho riêng mình, cũng giống như cái loại tình cảm này cô sẽ giữ nó cho riêng mình, sẽ cất nó ở một nơi sâu thẳm nào đó trong cô. JIYEON AH, EM PHẢI HẠNH PHÚC NHA !

Sau khi bữa tiệc kết thúc mọi người ra về, nhưng Eunjung muốn cùng Nó đi dạo nên 2 người đã đi cùng nhau. Từ khi Eunjung và Jiyeon tách ra thì Hyomin đã không còn cười đùa vui vẻ nữa vì cô cũng đã quá mệt mỏi rồi có muốn cố giả vờ nữa cũng không được. Cô đã lấy cơ đi gặp Sunny để tách mọi người ra để đi một mình có lẽ đi một mình thì cô có thể để cho những giọt lệ của mình trào ra mà không cần kìm nén nó một cách đau khổ nữa. " Có ai đó nói rằng nước mắt là một thứ thuốc bổ mà thượng đế ban cho mỗi chúng ta, khi ta buồn nước mắt rơi xuống cho lòng ta thanh thản. Bởi vậy, khi giọt nước mắt nuốt ngược vào trong lòng ta càng thêm đau đớn " 

 Một cơn mưa bỗng đổ xuống hòa vào nỗi đau của cô, chẳng nhẽ ông trời cũng đang cùng khóc với nỗi đau của cô, những cơn mưa nặng hạt rơi xuống khiến cô cảm thấy thân mình nặng nề hơn, lê từng bước trên đường hòa vào dòng người đang nhốn nháo tránh mưa, nước mắt cô vẫn cứ rơi nó hình như cũng đang tỉ lệ thuận với những hạt mưa. mưa càng ngày càng to và nước mắt cô rơi càng ngày càng nhiều. Có lẽ cô cũng muốn nhân cơ hội này để khóc, như vậy thì sẽ không ai biết được cô đang khóc và còn có " Ông trời" cũng đang khóc cùng cô, không để cô phải khóc một mình. Khóc cho hết những giọt nước mắt đang ẩn nấp trong cô để rồi... ngày mai nụ cười sẽ được trở lại trên đôi gò mà đã được lau khô của cô. 

Cô đang ngồi trong một cái quán cóc lề đường, nhấm nháp những chén rượu Sochu nóng ấm, cay nồng của nó thì bỗng có một người xuất hiện. 

- Cậu đang làm gì ở đây vậy? làm gì mà quần áo ướt hết như vậy? - Sunny vừa đến thấy cô như vậy liền tức giận giật lấy chén rượu trên tay cô.

- Cậu không thấy sao mà còn hỏi, trả lại đây cho mình -  Cô vẫn bình thản nói và giật lại chén rượu trên tay Sunny - Mà sao cậu lại biết mình ở đây?

- Qri unnie gọi điện cho mình bảo cậu nhớ về sớm, unnie ấy nói không gọi được cho cậu. Mà cậu to gan thật dám nói dối là đi cùng mình.

- Ah, thì ra là vậy. Thế sao cậu lại biết mình ở đây? - Cô vẫn vừa uống vừa nói

- Chẳng phải mỗi lần cậu như vậy đều ở đây sao, không biết cậu ở đây thì mình đã chẳng phải là bạn của cậu - Sunny vừa nói vừa gọi chủ quán mang cho cô thêm 1 cái chén nữa.

- Uh nhỉ, hì hì *gãi đầu* - Cô ngồi ngẩn ra suy nghĩ 1 lúc rồi lại cười cái kiểu ngố ngố, gãi đầu khiến cho Sunny lại đơ ra 1 lúc.

- Yaaaa ! vẫn còn cười được nữa à? - Cô nhấp 1 chén rượu rồi nói - Thế lần này lại có chuyện gì nữa?

- Uh...m... em ấy và Eunjung unnie đã công khai tình cảm với nhau rồi - Cô nói trong nghẹn ngào, đôi mắt đã mọng nước nhưng nó vẫn không thể trào ra.

Sunny nghe Hyomin nói vậy thì không biết là nên vui hay nên buồn đây, nếu mà như vậy thì cô sẽ có cơ hội với Hyomin, buồn cho Hyomin vì cô cũng đã quá hiểu cảm giác khi yêu 1 người mà không dám nói ra. dù sao cô cũng đã yêu Hyomin được hơn 1 năm rồi còn gì nữa cái cảm giác này có lẽ cô cũng đã cảm nhận được rất nhiều lần. Nhưng có lẽ trong thời điểm này thì cô sẽ cảm thấy vui nhiều hơn là buồn.

- Thôi. cậu cũng đừng buồn nữa, không có em ấy thì vẫn còn tớ bên cậu mà - Sunny nhìn thấy Hyomin như vậy cũng chỉ biết chêu cho cỗ ấy vui nên, nhưng liệu đó chỉ có phải là 1 lời nói đùa???

- Uhm. mình biết, cậu vẫn bên mình - Cô nhếch môi cười, rồi lại cho thêm 1 ly rượu cau nồng vào trong cái dạ dày đang đói meo của mình.

- Thôi cậu đừng uống nữa, cậu đã uống nhiều lắm rồi, để mình đưa cậu về - Sunny vừa nói vừa chạy sang đỡ Hyomin đứng dậy.

- Mình chưa muốn về - Cô vừa nói vừa đẩy Sunny ra và ngồi xuống.

- Muộn rồi về thôi không các unnie ở nhà lại lo cho cậu - Sunny lại đỡ cô lên rồi lấy tiền đặt ở bàn.

- Sunny ah, mình thực sự rất đau mình đau lắm cậu biết không? mình thực sự rất yêu em ấy, mình không biết có thể quên được em ấy không và mình cũng rất sợ phải đối diện với em ấy. Mình không biết khi đối diện với em ấy mình có kìm nén được không nữa - Cô lại khóc, nhưng lần này không có có mưa để che dấu đi nước mắt và sự yếu đuối của cô và " ông trời " cũng không khóc cùng cô, nhưng có 1 người cũng đang cùng cô khóc tuy nước mắt của người đó không trào ra, nó chảy ngược vào trong nhưng có lẽ như vậy còn đau khổ hơn là được khóc ra như cô bây giờ.

- uh, mình biết rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi mà - Sunny vừa phải dìu cô, vừa an ủi cô mà lòng cứ đau như cắt

" nhìn cậu như vậy mình cũng đau lắm cậu biết không, mỗi khi thấy cậu nói về người đó và khóc lóc mình cũng đau gấp bội cậu có biết không" - Sunny vừa đi vừa nghĩ mà nước mắt cô cũng như muốn tuôn ra, nhưng cô lại không cho phép mình như vậy. Cô không muốn cho Hyomin thấy được những giọt nước mắt của mình, cũng như là Hyomin không muốn cho Jiyeon thấy được nước mắt của cô.

- Về tới nhà mình rồi, cảm ơn cậu nhiều nha, cậu về cẩn thận đấy 

- Uh. cậu vào nhà đi. mình về đây. bye bye 

- Uh. bye bye - Nói rồi 2 người cùng quay lưng bước về 2 phía ngược nhau.

Drom Tiara

- Em về rồi à? sao mà quần áo lại thế kia - Sori đang ngồi xem tivi cùng nhau trong phòng khách thấy Hyomin như vậy liền lo lắng hỏi.

- Em chỉ bị dính mưa chút thôi mà, không sao đâu.

- Điện thoại em đâu sao unnie gọi cho em không được - Qri thấy nó như vậy cũng lo lắng hỏi

- Chắc điện thoại của em hết pin - Cô cố gắng nặn ra nụ cười để cho 2 người họ không phải lo lắng nữa - Thôi em lên phòng trước đây.

- Uh, lên rồi tắm rửa thay quần áo luôn đi ko cảm lạnh đấy - Soyeon thấy cô có vẻ mệt mỏi lên cũng không muốn hỏi nhiều.

Hyomin lên đến nơi mở cửa phòng ra thấy trong đó là một màu tối thui, vẫn với căn phòng này trước kia sao cô thấy nó ấm áp vậy mà sao bây giờ lại thấy lạnh lẽo quá vậy. Cô kiền lấy quần áo đi vào tắm để khỏi bị cảm lạnh và có lẽ cũng vì cô quá mệt mỏi nên muốn đi ngủ rồi. dù sao hôm qua cô cũng được ngủ có 1 tiếng để học kịch bản để sáng nay quay, khi quay xong thì lại về luôn chưa được nghỉ ngơi 1 phút nào. Khi cô vừa tắm xong thì thấy dưới nhà có tiếng nói chuyện, hóa ra là Eunjung và Jiyeon đã về, thấy vậy cô liền tắt điện lên giường chùm mền kín đầu, mặc dù tóc tai vẫn đang còn ướt. 

Khi lên đến phòng Nó đã đứng ngoài cửa rất lâu, mở cửa bước vào thấy căn phòng tối thui Nó nghĩ Hyomin đã ngủ. Ngồi trên giường của mình ngắm con người đó thật lâu mặc dù cô đang chùn kín người không nhìn thấy gì nhưng nó vẫn cứ ngồi đó nhìn thật lâu, bất chợt có 1 thứ chất lỏng trào ra từ nơi khóe mắt của Nó. Ngồi đó thật lâu cuối cùng nó cũng lấy quần áo đi tắm. Nhưng tại sao vào trong đó nước mắt Nó lại cứ như được dịp trào ra, cố gắng mở nước thật to để át đi tiếng khóc của mình, lại ngồi đó lâu thật lâu. Có lẽ cũng chỉ hôm nay thôi, chỉ hôm nay Nó được như vậy thôi vì từ mai Nó sẽ cố quên đi cô để bên Enjung.

" Phải che những dòng nước mắt là điều quá khó khăn dành cho em

Vì em biết rằng tiếng nói sau cùng cũng chính là lời chia tay

Giá như chưa từng yêu, chưa từng thương thì....phút giây này

Tim không buồn và lòng không đau " 

Hôm sau khi Nó tỉnh dậy đã không thấy Hyomin đâu, xuống dưới nhà cũng không thấy nhưng Nó cũng không hỏi, Nó nghĩ có lẽ là cô ấy đã đi ra ngoài.

- Mọi người đang ăn sáng thì Eunjung thắc mắc hỏi: Jiyeon, Hyomin đâu rồi? Nó chưa dậy sao?

- Em không biết, lúc dậy đã không thấy unnie ấy đâu rồi - Nó đang ăn cũng phải dừng lại vì câu hỏi của Eunjung. 

- Ah, Hyomin sang Nhật rồi em ấy nói chiều nay có cảnh quay nên phải sang đó luôn - Soyeon đang ăn thấy Eunjung hỏi liền trả lời - Nó muốn đợi mọi người dậy rồi nói lời chào mọi người nhưng mà mọi người dậy muộn quá nên Nó phải đi.

- Khổ thân con bé nhìn nó gầy đi nhiều quá mà hôm nay còn bị cảm do hôm qua dính mưa nữa. bảo ở nhà nghỉ ngơi 1 chút mà không chịu, sang đó một mình mà bệnh nặng thì làm thế nào - Qri vừa nói vừa thở dài

" Đi rồi sao? không 1 lời chào nào đã đi rồi à? từ lúc về đã nói với nhau được câu nào đâu sao đã đi rồi? lại bị cảm nữa sao? ... - 1 loạt câu hỏi đang hiện ra trong đầu nó. Nghe Qri nói mà nước mắt nó lại muốn trào ra. "

- Em ăn đủ rồi, em lên phong chuẩn bị trước đây - Nó nói rồi đứng lên luôn không để ai nói thêm bất cứ câu nào.

- Ơ, em đã ăn được gì đâu - Eunjung vẫn cố nói với theo, đúng kiểu quan tâm của 1 người yêu =))))

Lên đến phòng nước mắt nó lại tuôn trào ra như mưa, đã bảo là không được khóc vì cô nữa mà. Nhưng sao khi nghe Qri nói muốn khóc vậy, sao cô lại cố phải chịu đựng vấy vả vậy? bị cảm sao không ở nhà mà nghỉ còn cố đi làm gì, sang đó không có ai ở bên xảy ra chuyện gì thì sao? - Càng nghĩ nước mắt nó lại càng trào ra nhiều hơn.

Đang ngồi nghĩ về Hyomin thì có tiếng gõ cửa làm nó giật mình vội vàng lau nước mắt. lấy lại gọng nói.

- Ai vậy?

- Là unnie, Qri đây mở cửa cho unnie

- Có chuyện gì không? - Nó vẫn cố gắng lau cho thật khô những giọt nước mắt vẫn còn vương vấn trên khuôn mặt nhỏ bé của mình.

- Có, em cứ mở của ra cho unnie - Qri vừa nói vừa thức giục nó

- Có chuyện gì vậy? - Nó ra mở cửa vừa thấy Qri liền hỏi

- Lúc sáng Hyomin có nhờ unnie chuyển cái này cho em - Qri vừa nói vừa dơ món đồ ra trước mặt Nó,  thấy vậy Nó không khỏi bất ngờ rồ lại lặng lẽ ngắm nhìn nó.

- Sao em lại đồng ý với Eunjung? - Không gian yên lặng đã đước Qri gỡ bỏ

- Em... thì em cũng yêu unnie ấy nên đồng ý chứ sao. - Nó ấp úng nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi món quà của Hyomin.

- Em đừng có mà nói dối, em ko lừa được unnie đâu - Qri vừa nói vừa nhìn nó

- Sao em phải nói dối unnie - Giọng nó vẫn đều đều

- Em đừng tưởng unnie ko biết gì, người em yêu là Hyomin ko phải là Eunjung - Qri nói có đôi chút tức giận 

- Hừ - Nó nhếch miệng nở 1 nụ cười đau khổ - Liệu nó có còn quan trọng 

- Em không nghĩ như vậy thì sẽ khiến cả 3 cùng đau khổ sao?

- Mọi chuyện sẽ tốt thôi, chỉ cần em quên Hyomin unnie và yêu Eunjung unnie là được.

- Em nghĩ là có thể quên dễ dàng như vậy sao?

- Em sẽ cố gắng - Nó vẫn cố chấp nói với Qri

- Nếu vậy thì unnie ko có gì để nói với em, tùy em - Qri tức giận nói rồi quay đi ra không nói thêm câu nào.

 Nó vẫn đứng đó và nước mắt lại rơi, Nó cũng đâu muốn như vậy nhưng Nó biết làm gì hơn bây giờ. Có lẽ cứ như vậy cũng sẽ ổn thôi. như vậy thì sẽ tốt hơn cho cả ba.

Lấy tờ giấy trong hộp quà ra, nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc do viết vội cho Nó, những hình ảnh của cô lại xuất hiện trong đầu Nó, một người con gái nhỏ bé người mà Nó luôn muốn ở bên và bảo vệ nhưng có lẽ bây giờ đã không thể. Nghĩ đến đó mà nước mắt Nó không ngừng rơi.

" Jiyeon à, chúc mừng sinh nhật em vậy là lại thêm một tuổi rồi và em cũng lớn hơn rồi, phải chững chạc người lớn lên nhé đừng mãi trẻ con như vậy nữa. Unnie xin lỗi em vì đã không thể luôn bên em những khi em cần. Nhưng bây giờ đã có Eunjung unnie bên em rồi, em phải luôn vui vẻ và hạnh phúc nha . Một lần nữa unnie muôn nói: Happy birthday Jiyeon, baby Dino của unnie "

Nước mắt vẫn cứ rơi, thấm đẫm nhòe đi những dòng chữ đó. Khóc, Nó muốn khóc khóc thật nhiều. khóc hết hôm nay thôi để rồi ngày mai nụ cười sẽ được trở lại trên đôi gò má đã được lau khô của Nó. 

Xin lỗi mọi người nha, cứ bảo là sẽ cố gắng ra chap sớm hơn mà vì lười và bận nên cứ thất hứa hoài. Lần này thì mình không hứa đâu chỉ dám nói câu " sẽ cố gắng" thôi . Tks các bạn nhiều =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top