Chap 4
- Ai gọi vậy? – Boram đang đi xuống thì thấy cô cúp máy liền hỏi
- À là Sunny cậu ấy hỏi em đang ở đâu? Muốn rủ em đi chơi.
- Sao không bảo nó qua đây luôn cho vui
- Em có bảo rồi, lát nữa cậu ấy sẽ qua
- Sunny unnie gọi à? – Nó hỏi khi nghe thấy cô và Boram nói chuyện.
- uhm
- Em vào nhà vệ sinh 1 chút – Nó nói rồi quay người bước đi
- Mà em vừa định nói với unnie cái gì vậy? – Cô hỏi khi thấy nó quay người toan bước đi.
- Không có gì - Nó chợt khững người lại khi nghe thấy cô hỏi, rồi khẽ nhếch mép cười và bước đi.
- Nó vào nhà vệ sinh liền mở vòi nước và lấy 2 tay hứng nước hất thật mạnh lên mặt để xóa tan đi cái nóng đang ngự trị trên khuôn mặt của nó. Nó thấy khó chịu khi nhắ tới Sunny, nó đang ghen sao? uh đúng vậy nó đang ghen nó không muốn cô đi chơi cùng Sunny, nó ko muốn cô cười đùa với Sunny, nó không muốn cô lúc nào cũng nhắc tới Sunny, nó không muốn hàng vạn lần nó không muốn cô đi cùng Sunny.
.
.
.
- Sunny, mình ở đây nè - Cô vẫy tay ra hiệu với Sunny khi thấy Sunny đẩy cửa bước vào.
- Hyomin – Sunny cười vẫy tay và đi về phía Hyomin khi nhìn thấy cô. "Woa ! hoành tráng à nha" - Sunny mở to mắt nhìn không chớp khi thấy không gian ở đây trang trí quá tuyệt vời, quá bắt mắt.
- Uh, khi mới bước vào đây mình cũng rất bất ngờ, nó thực sự rất tuyệt - Nhìn lại xung quanh 1 lần nữa Hyomin không khỏi xúc động khi thấy mọi người quan tâm mình nhiều như vậy.
- Ây già, hôm nay trông xinh à nha, thế này mà không có người yêu để đưa đi chơi thì hơi uổng đấy - thấy cô bạn thân của mình đang rưng rưng nước mắt Sunny liền quay ra trêu cô. Hôm nay Hyomin mặc 1 chiếc váy màu hồng bó sát vào người nhìn cô thật sự rất xinh đẹp và quyến rũ.
- Hyomin liền bĩu môi chu mỏ ra khi thấy cô bạn mình nói vậy - " Kệ mình, còn cậu ý cũng đã có anh nào rước đi cho đâu mà kêu người ta ". Sunny đã bị đơ ra 1 lúc khi nhìn thấy hành động ngố đáng yêu của cô bạn thân.
- Aigooo ! lại dỗi rồi đây - Sunny lấy tay xoa xoa cái đầu ngố ngố của cô bạn - Hay tí đi chơi với mình ha, mình sẽ mời cậu ăn những gì cậu thích - vừa nói cô vừa hất hàm nháy mắt với Hyomin.
- Thật hả?
- Biết ngay mà nhắc đến ăn là lại sáng mắt ra mà - Thấy Hyomin như vậy Sunny tiếp tục trêu cô.
- Hic, không có thèm nữa - Hyomin lại bĩu môi khi thấy Sunny lại trêu mình. rồi 2 người lại cười đùa nói chuyện vui vẻ với nhau, nhưng cô đâu có biết rằng có 1 người đang đứng ở 1 nơi nào đó đang nhìn cô, quan sát từng cử chỉ hành động của cô mà thấy sống mũi cay cay con tim thì đau nhói.
- Eunjung unnie, lát unnie nói với mọi người em về trước nha - nó đi đến chỗ Eunjung khi thấy cô đang nói chuyện với Soyeon, nó không muốn ở đây thêm một chút nào nữa, nó không muốn thấy những cử chỉ thân mật của 2 người họ dành cho nhau nó muốn ra khỏi đây càn sớm càng tốt.
- Em sao vậy? để unnie đưa em về - Eunjung thấy nó có vẻ hơi mệt nên lo lắng hỏi.
- Không cần đâu, em không sao unnie ở lại với mọi người cho vui. Soyeon unnie em về trước nha lát unnie bảo lại với mọi người giùm em nha.
- Em mệt thì để eunjung đưa em về, về một mình nhỡ có chuyện gì thì sao? - Soyeon thấy nó như vậy cũng không muốn để nó về một mình.
- Em không sao, mọi người ở lại vui vẻ nha không phải lo cho em đâu - Nó nói rồi quay đi luôn không muốn nói thêm gì nữa nó chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
- "Soyeon unnie, unnie ở lại với mọi người nha để em đưa nó về, để nó như vậy về một mình em không an tâm" Soyeon chưa kịp nói gì thì Eunjung đã chạy theo sau Jiyeon.
- Jiyeon, Jiyeonnnnn !!!!!!!!!! để unnie đưa em về - Eujnjung vừa chạy theo nó vừa nói.
- Đã bảo là không cần mà, unnie cứ ở lại với mọi người đi em không sao thật mà
- Không sao cái gì? nhìn mặt thế này mà kêu không sao à? đi thôi để unnie đưa em về.
- Em muốn đi dạo một lát, chúng ta đi bộ nha - nó nói khi thấy Eunjung đang đi ra bắt taxi.
- Uhm, cũng được unnie cũng muốn đi dạo một lát cho thoáng. Nói rồi 2 người cung đi dạo với nhau Eunjung biết nó đang buồn nên tìm mọi cách trêu nó cho nó vui lên. Eunjung luôn là người quan tâm nó một cách đặc biệt, cô luôn tìm cách làm cho nó vui mõi khi nó thấy buồn và mệt mỏi, luôn bên cạnh nó mỗi khi nó cần chia sẻ. Còn nó mỗi khi bên cạnh Eunjung nó cảm thấy thật thoải mái, nó như 1 đưa trẻ con không cần suy nghĩ và lo lắng về bất cứ điều gì. nhiều lúc nó đã từng nghĩ ko biết sau này khi Eunjung có người yêu thì nó sẽ thế nào? liệu cô có còn bên nó và quan tâm nó như hiện nay... Quay lại với bữa tiệc
- Sunny ! chào em, em đến khi nào vậy? - Khi Eunjung và Jiyeon ra về thì nó đi ra chỗ mọi người đang đứng thì thấy Sunny ở đó.
- Chào unnie, em cũng đến được một lúc rồi.
- Soyeon ! Eunjung và Jiyeon đâu rùi? unnie vừa thấy chúng nó nói chuyện với em mà - Boram nhìn quanh không thấy nó và Eunjung đâu liền hỏi.
- À, Jiyeon nó mệt nên Eunjung đưa nó về rồi
- Unnie nói sao? Jyeon bị mệt ạ? Hyomin đang nói chuyện với Sunny thấy Soyeon nói nó bị mệt liền quay lại hỏi.
- Uh, nhưng Eunjung đưa nó về rồi nên chắc không sao đâu, mọi người cứ yên tâm - Soyeon thấy Hyomin có vẻ hơi lo lắng nên đã chấn an cô.
- Uh... ờ vậy à? Hyomin thấy Eunjung đưa nó về nên cũng yên tâm, nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng cho nó - Thôi chúng ta cũng về đi, cũng muộn rồi hôm nay mọi người cũng vất vả nhiều rùi, mai còn phải dậy sớm nữa.
- Uh, chúng ta về thôi - Qri thấy Hyomin nói vậy cũng đồng ý và nói mọi người đi về.
- Sunny để hôm khác mình đi với cậu nha, hôm nay mình thấy hơi mệt
- Uh, vậy để dịp khác vậy – Sunny thấy Hyomin nói vậy nên cũng không muốn miễn cưỡng nó mặc dù cô không muốn vậy chút nào.
- Về đến nhà Hyomin chạy ngay lên phòng nhưng không thấy nó đâu xuống dưới nhà cũng không thấy Eunjung điều đó vừa làm cô lo lắng cũng vừa làm cô khó chịu. Hyomin lên phòng được một lúc thì thấy Eunjung và nó về.
- Em về rồi à? - Hyomin thấy nó bước vào liền hỏi.
- Vâng, unnie không đi chơi à? – Nó thấy Hyomin trong phòng nên hơi ngạc nhiên
- Nghe Soyeon unnie nói em mệt nên về trước mà sao bây giờ mới về? – Hyomin không trả lời mà vẫn tiếp tục hỏi nó.
- Em chỉ đi dạo một lát cho thoáng thôi, sao unnie về sớm vậy? không đi chơi với Sunny unnie à?
- Uh, nghe Soyeon unnie nói em mệt nên…
“ Mo du deur nae ge haeng bok hae bo in de yo
geu dae bo da jal nan sa rang e jal doen ir i rae yo”
- Sunny à?
…
- Mình cũng vừa mới về tới nhà, cậu đã về tới nhà chưa?
…
- Uh, mình thích lắm cám ơn cậu nhiều nha.hì hì
…
- Uh, cậu cũng về sớm đi đừng chơi khuya quá đấy.
…
- Ok, chiều mai mình sẽ đợi cậu.
...
- Bye. Yêu cậu nhiều…
- Em sao rồi? đã đỡ mệt chưa? - Hyomin nói chuyện với Sunny xong quay ra thì đã thấy nó leo lên giường chùm kín chăn quanh người.
- Em không sao
- Không sao thật chứ? – Hyomin thấy không yên tâm liền đi ra giường nó giựt chăn của nó ra.
- Em đã bảo là không sao mà – Nó giựt chăn lại và gắt lên – Sao unnie nhiều chuyện vậy? unnie hãy cứ quan tâm tới Sunny của unnie đi ko phải lo cho em, có Eunjung unnie lo cho em rồi nên unnie cứ yên tâm - nó nói với giọng mỉa mai.
- Em… - Hyomin tức giận không nói lên lời, vì lo lắng cho nó mà cô đã phải từ chối đi chơi với Sunny vậy mà nó lại nói với cô như vậy – “Vậy em nghỉ đi unnie không làm phiền em nữa” cô cố nói với giọng bình tĩnh nhất có thể. Nói xong Hyomin vào trong phòng tắm cô ngồi sụp xuống dựa vào tường hai tay khoanh trước gối, những giọt nước mắt đã rơi đây không phải là lần đầu cô khóc nhưng là lần đầu tiên cô cảm nhận được vị mặn và đắng của nó, nó mặn và đắng quá nó khiến cô cảm thấy lạc lõng và cô đơn, một ngày đáng lẽ ra nên vui đối với cô nhưng bây giờ thì sao? cô chỉ biết ngồi đó gục mặt xuống mà khóc thầm. Uh thì cô đang cảm nhận và nuốt khan những giọt nước mắt mặn đắng của mình vào trong nhưng nó cũng đâu có khác cô, nó cũng đang cảm nhận được có cái gì ươn ướt nơi khóe mắt làm cho mắt nó cay xè và nó cũng mặn cũng đắng như những giọt lệ của cô vậy, phải chăng mỗi khi con người ta khóc thì họ đều cảm thấy những giọt nước mắt của mình mặn và đắng hay là chỉ có những ai giống như 2 người họ bây giờ mới cảm thấy vậy? Nó cũng đâu muốn nói với cô như vậy nó cũng muốn được nói những lời yêu thương và quan tâm với cô giống như ai kia chứ, nó cũng đâu muốn làm cô tổn thương nó muốn cô được vui vẻ hạnh phúc kia mà những sao lại không thể? Điều đó dường như là quá khó đối với nó và cô bây giờ.
Sáng hôm sau khi thấy Jiyeon Qri nhanh chóng kéo nó ra một chỗ để hỏi chuyện
- Thế nào rồi? Hyomin có thích không?
- Không – Nó đáp 1 câu làm Qri ko khỏi bất ngờ.
- Không? – Qri hỏi lại để khẳng định điều mình vừa nghe là đúng.
- Em không tặng
- Cái gì? Không tặng – Qri lại được thêm 1 lần há hốc mồm vì bất ngờ.
- Vâng.
- Sao lại không tặng?chẳng phải em rất kì vọng vào nó sao?
- “hừ” nó nhếch mép cười 1 cái – nó không còn quan trọng nữa unnie ạ.
- Cái gì? Không còn quan trọng. Đã xảy ra chuyện gì vậy? - Qri lại một lần nữa không hiểu nó nói gì.
- Chuyện cũng không có gì đâu, mà unnie đừng nói cho ai biết về chuyện này và việc sinh nhật của Hyomin unnie nha – nó nói rồi quay người bước đi luôn không để cho Qri hỏi thêm bất cứ điều gì nữa. Qri thì vẫn đứng đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Những ngày tiếp theo trôi qua dường như tồn tại những khoảng lặng và khoảng cách nào đó giữa hai người. Nó thì suốt ngày đi cùng Eunjung, có lẽ bên Eunjung nó vui hơn, cười nhiều hơn và thấy thoải mái hơn. Còn cô thì làm việc nhiều hơn, thời gian rảnh dỗi thì đi chơi với Sunny khi về đến nhà thì nó đã đi ngủ, 2 người rất ít khi nói chuyện với nhau có nói thì cũng chỉ là những câu hỏi thăm qua loa khách sáo. Liệu tình cảm của 4 người sẽ ra sao? Có lẽ nó đã có quyết định cho riêng mình, sự lựa chọn khiến nó không phải đau nhiều như bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top