EP 2
- Ông chủ, là thiệp mời mời ngài đến buổi đấu giá con lai. Sẽ có rất nhiều người đứng đầu gia tộc đến đánh giá vì lần này họ sẽ cho đấu giá con lai đã được thanh tẩy sạch. Ngài có muốn đi không ?
Người đàn ông khoác trên người bộ đồng phục quản gia cung kính nói với chủ nhân. Trong thư phòng toàn những giá sách cao ngất ngửa, phía trước cánh cửa kính ra ban công bị tấm vải đen che đi ánh sáng ban ngày. Một người đàn ông ngồi trong bóng tối, đôi mắt ánh đỏ nhìn lá thư mời trong tay.
- Đi.
Chủ nhân hô to một tiếng, lập tức quản gia cúi đầu khẩn chương ra ngoài chuẩn bị đồ.
......................................................................................................................................................
- Dậy đi nhanh lên. Sắp đến giờ đấu giá rồi: Người đàn ông cầm roi dây quật vun vút vào không khí hô to.
Đang nằm mơ mộng đẹp, cậu cảm thấy bị nhấc lên không trung rồi bị vứt xuống đất đến *RẦM* một tiếng. Mắt nhắm mắt mở, cậu lờ đờ nhìn xung quanh. Những người xung quanh bị lôi đi ra ngoài, cậu cũng không ngoại lệ bị người đàn ông ném xuống lúc nãy túm cổ áo lôi đi.
Bị lôi đến căn phòng to gấp ba bốn lần căn phòng vừa nãy. Mọi người bị ném vào trong một lồng sắt lớn rồi di chuyển ở giữa phòng. Con lai như cậu bị xích hai tay ra đằng sau rồi bị ném vào một góc của cánh gà.
Đây là phòng đấu giá. Được thiết kế theo hình tròn, trũng xuống ở giữa là sân khấu nơi đấu giá. Tròn xung quanh là các ghế ngồi. Đặc biệt hàng ghế trên cùng được cho vào khoang riêng và có ghế bành đỏ. Trông sang trọng hơn những chỗ ngồi khác.
Jungkook nhíu mày thắc mắc
" Người ta làm riêng biệt như vậy để làm gì ? "
Như hiểu được sự thắc mắc của cậu, một cô gái ngồi cạnh khoảng nửa bước chân lên tiếng giải đáp :
- Tôi có nghe nói, hàng ghế đó đặc biệt. Những người có địa vị nổi tiếng thì mới được ngồi đó. Cậu nhìn thấy có một khoang rất to kia không ? Người ngồi đấy là một người có địa vị cao lắm đấy!
- Cậu không biết sao?
*LẮC*
- Ừ tôi cũng có biết đâu, nghe mọi người nói thế ấy mà.
Cô nàng cười cười rồi quay sang chỗ khác nhìn.
- Tại sao cậu bị bắt đến đây?
Cậu quay sang hỏi một câu quan tâm cho bớt xa cách.
- Tôi đâu có bị bắt đến đây, gia tộc tôi bị nợ nần nên bắt mẹ tôi quan hệ với một con người để rồi sinh ra tôi. Họ bán tôi cho gia tộc khác rồi đến giờ tôi bị bán về đây. Còn cậu?
- Tôi từ một trại mồ côi, nghe là trại mồ côi nhưng toàn những đứa trẻ con người. Chúng được nuôi lớn rồi bán đến những nơi khác. Tôi bị bán đến đây. Tôi còn không biết mình sinh ra như thế nào.
Cậu cúi gằm mặt xuống đất khi nhắc đến quá khứ tâm tối của mình.
- Tại sao họ lại ghét con lai nhỉ ? Chúng ta còn chẳng có dịch bệnh gì cả nữa là.
- Bởi vì con người họ chỉ coi là nô lệ thôi. Một Vampire có con với con người có một sự sỉ nhục.
- À ừ. Dù sao thì cũng mong cậu được mua.
- Cậu cũng vậy.
Rồi mọi thứ lại im lặng. Xung quanh chỉ có tiếng bê vác sắp xếp. Không ai nói với ai câu gì. Cứ như mọi thứ ở đây đều mất đi âm thanh.
- Ông chủ, đã chuẩn bị xong. Ngài cần thêm gì không ?
- Không, đi thôi.
Người đàn ông mặc bộ vest sang trọng đứng dậy đi ra khỏi thư phòng. Xuống đến dưới sảnh chính, lập tức người làm trong nhà xếp thành hai hàng từ cầu thang sảnh tới cửa lớn. Hai hàng người gập người cúi chào một góc 90 độ.
- Chào ông chủ.
Cái người ông chủ kia mặt không mấy biểu cảm ung dung đi giữa hàng người. Ra đến cửa chính, trước mặt đã có một chiếc xe chờ sẵn, quản gia vội mở cửa cho ông chủ bước vào xe. Ngay đến khi xe lăn bánh, bốn chiếc xe vệ sĩ đi theo để bảo vệ.
Xe lăn bánh đến một nhà hát. Xe vừa dừng, vệ sĩ cầm ô ra mở cửa xe cúi người chào.
- Ngài Park, bà chủ tôi rất vui khi ngài nhận lời đến đây.
Park Jimin vẫn giữ trạng thái im lặng bước đi, đôi mắt ra hiệu vệ sĩ che ô đi theo.
Vào đến bên trong, một người đưa cho hắn một cái mặt nạ mắt rồi dẫn hắn đến khoang ngồi. Đừng hỏi sao hắn được ngồi khoang cao nhất và còn là khoang to nhất. Là vì trong thế giới Vampire, ai mà lại không biết quyền lực của Park Jimin hắn.
Đợi đến khi mọi người đã đông đủ, một người đàn ông xăm trổ khắp tay và mặt đứng giữa sân khấu. Đằng sau là một thùng được phủ khăn đỏ lên trên. Ông ta không cần cầm mic mà giọng vẫn to bằng mấy cái loa.
- Hôm nay chúng tôi mở cuộc đấu giá này vì một mục đích chính : đó là cung cấp bình máu tinh khiết nhất với các vị đây. Nhưng không chỉ có bình máu, chúng tôi cũng đã chọn ra vô số các con lai đã thanh tẩy sạch sẽ chưa qua tay mang đến cho các vị.
Người đàn ông nói dứt lời, mọi người đều vỗ tay tán thưởng.
- Đầu tiên, chúng tôi muốn đấu giá những con người có chất lượng rất tốt để là nô lệ cho các thương gia. Sau tôi đây là một tá người đã được kiểm tra tốt. Hàng chất lượng nên mọi người không lo lắng hàng chất lượng kém.
Ông ta nói xong quay sang một bên gật đầu một cái, thùng hàng sau ông được kéo khăn đỏ xuống là một lồng sắt to. Ông ta biết ý đứng sang một bên cho mọi người chiêm ngưỡng. Đúng như ông ta nói, một tá nam nhân cao to đang ở trong lồng. Thế là mọi người thi nhau đấu giá, tiếng đấu giá gay gắt vang lên.
- 100........
- 200....
- 450.....
- 450 lần 1.
- 450 lần 2.
- 450 lần 3. Vâng xin chúc mừng ngài đã có số nô lệ này. Xin cảm ơn ngài.
Người đàn ông kia thắng cuộc đấu giá liền đứng dậy ra ngoài để nhận hàng trả tiền. Trong sân khấu, lồng sắt kia cũng đã khéo đi.
- Vâng, chắc các vị mong lắm tiết mục này. Tôi xin phép đưa ra đứa con lai đầu tiên.
Jungkook ngồi trong cánh gà nghe điều này liền bị giật mình. Một người cao to bước vào nhìn xung quanh. Sau khi quyết định, ông ta tiến về phía cậu nhưng lại túm lấy cô gái bên cạnh cậu. Cô gái bị lôi đi chỉ kịp quay sang cậu nói nhỏ :
" Dù có chuyện gì xảy ra, hãy luôn cố gắng mỉm cười".
Trước khi đi, cô quay lại mỉm cười một cái.
Cậu nhìn theo cô bị lôi đến sân khấu. Vì cậu ngồi sát nhất nên có thể nhìn rõ. Cô gái bị lôi đến giữa sân khấu. Người đàn ông đứng trên sân khấu liền văn thơ nói.
- Tôi xin giới thiệu con lai đầu tiên. Xin được phép đấu giá.
- 350....
- 500...
- 600....
- 600. Còn ai ra giá cao hơn không ạ ?
Không một ai lên tiếng.
- Chúc mừng bà.
Bà cô kia được xướng lên đứng dậy ra ngoài nhận hàng. Cô gái kia cũng bị lôi đi.
Buổi đấu giá cứ diễn ra với từng người một. Có người bị đem ra đấu giá nhưng lại chẳng có ai mua. Hắn chán nản xem người tiếp theo rồi chuẩn bị ra về.
- Tôi mời các vị chiêm ngưỡng một đứa con lai rất tốt. Đây là hàng hiếm mà chúng tôi có được.
Cậu bị lôi từ cánh gà ra giữa sân khấu. Xung quanh là tiếng ồ lên của mọi người. Và thế là mọi người còn đấu giá kịch liệt hơn những lần trước.
- 500
- 600
- 750
- Wao ! 750, còn ai có thể ra giá cao hơn không ?
Hắn ngồi trên khoang, nhìn kỹ cậu một lượt rồi ra giá :
- 1000.
Mọi người câm nín. Không ai lên tiếng nữa.
- Cảm ơn Ngài Park, chúc mừng ngày đã được đứa con lai này.
Hắn đứng dậy đi ra đằng sau. Cậu cũng bị tên khác lôi ra ngoài. Cậu bị lôi lên một chiếc xe sang trọng. Hắn ngồi trong thấy cậu được đưa đến liền dang tay ôm cậu chứ không để vệ sĩ trông chừng.
- Giao tiền.
Hắn nói với một vệ sĩ rồi phất tay ra hiệu tài xế lăn bánh.
Ngồi lọt trong vòng tay lắm. Cậu sợ đến nỗi run bần bật. Người này rất đáng sợ. Ám khí cứ bay bay xung quanh lạnh ngắt.
- Tên
- Jung...Jungkook...
- Tuổi ?
- Tròn 160 tuổi.
- Từ nay tôi là chủ nhân của cậu. Đã rõ ?
- Vâng, chủ nhân.
TO BE CONTINUE.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top