chương 2
Sáng sớm hôm sau, Jimin quyết định ra biển một chuyến để lấy cảnh mặt trời mọc. Anh cũng thấy khâm phục bản thân vì có thể dậy sớm như thế. Nhưng shock hơn cả là thằng bạn Taehyung quý hóa của anh- một con sâu lười chính hiệu, từng tuyên bố dù có sóng thần đuổi đến đít cũng nhất quyết không rời giường trước 7 giờ sáng-giờ đây lại biệt tăm vào lúc trời còn chưa bình minh.
Mẹ kiếp, có thằng nào đi chụp mẫu lúc 5 rưỡi sáng không?
Chậc lưỡi bỏ chuyện đó qua một bên, tình yêu mà, nó làm con người ta thay đổi ghê gớm lắm! Jimin mặc một chiếc tanktop đơn giản cùng quần soóc, đeo túi máy ảnh trên vai, tiến ra biển.
Busan quả là một nơi khác xa Seoul. Ngay từ khi trời còn chưa tản sáng, nhịp sống đã ồn ào nhộn nhịp nơi thành phố biển này rồi. Cả gia đình chủ nhà trọ cũng đã dậy từ lâu, để chuẩn bị cơm sáng cho khách. Jimin tự hỏi không biết cậu nhóc hôm qua đã dậy chưa. Nhưng nhanh chóng anh lắc mạnh đầu để những suy nghĩ về cậu rơi ra khỏi tâm trí. Đồ lạnh lùng đáng ghét!
Đi một lúc, biển đã hiện ra ngay trước tầm mắt. Đây là một khu ngoại ô thành phố, nên biễn vẫn chưa bị khai thác làm du lịch, tất cả vẫn còn rất đỗi nguyên sơ và hoang dại. Ngoài xa, những con thuyền đánh cả nhỏ như hạt đậu lờ mờ hiện ra trong màn sương sớm mang theo ánh hồng cam ngọt ngào của nắng ấm mới lên. Mặt trời như một quả cầu khổng lồ, lừ đừ nhô lên nơi chân trời.
Bầu trời mặt nước, tất cả hòa vào làm một với sắc cam ấm áp lan dần trên nền xanh trong vắt.
Jimin đưa ống kính lên, chỉnh sáng, bấm liên tục.
-----------------------
Rã rời cả một buổi sáng, lang thang dọc bờ biển cùng các khu chợ Jimin cũng có được kha khá tấm hình ưng ý. Vừa bước vào nhà đã phải chứng kiến đôi chim sẻ ríu rít bên nhau. Hoseok và Taehyung đang chụm đầu vào chiếc máy ảnh.
-Ôi, hyung, tấm này hyung đẹp trai quá!
-Chuyện, anh lúc nào chả đẹp. Hahaha
-Đúng rồi, Hoseok của em là tuyệt nhất!
"Thiên địa thánh thần ơi, đến bao giờ tôi mới thoát khỏi cái cảnh này đây?"
Jimin không thèm để ý đến hai người nữa. Anh ngồi xuống một chiếc bàn gần cửa sổ đang định lấy máy ra xem lại ảnh thì
Cạch. Một cốc nước đặt ngay ngắn trên mặt bàn.
Jimin ngẩn đầu lên. Vẫn là gương mặt đẹp đẽ khó ưa đó. Anh vờ như không để tâm, chậm rãi cầm cốc nước đưa lên miệng.
Cậu vẫn không rời đi. Anh nghi hoặc trong đầu, âm mưu gì đây?
-Ừm...sáng nay...ở biển, anh chụp cái gì vậy?
Giọng nói ngập ngừng lúng túng khiến anh suýt sặc. Jimin liếc nhìn cậu, trong đầu lẩm bẩm câu thần chú:" không được siêu lòng, không được siêu lòng..."
-Tôi không có nghĩa vụ trả lời các câu hỏi của cậu!
Anh lạnh nhạt trả trời, bằng đúng cái ngữ điệu và thái độ mà cậu đáp lại anh hôm trước.
Jimin đắc thắng nhìn gương mặt cậu đang đen lại, và hàng lông màu thì nhíu chặt.
-Được rồi, nghe đây đồ nhỏ mọn. Tôi tên Jeon Jungkook, 19 tuổi, con trai độc nhất của chủ nhà trọ ở đây. Vì nghỉ hè nên tôi phụ giúp gia đình bán hàng. Được chưa? Bây giờ, đến lượt anh trả lời câu hỏi của tôi!
Cậu luyến thắng một tràng, khiến anh gần như đơ ra.
Một giây
Hai giây
Ba giây
Thời gian vẫn trôi qua trong im lặng. Jungkook vẫn nhìn chằm chằm vào kẻ đối diện, chờ đợi câu trả lời.
-Phụt....hahahahaha!
Jimin không kiềm chế được mà cười phá lên. Ôi mẹ ơi, cậu dễ thương chết mất.
Bị anh cười nhạo, cậu tức khí dậm chân, gương mặt thoáng ửng đó vì xấu hổ:
- Đò đáng ghét!
Cậu lẩm bẩm trong miệng, toan bỏ đi. Nhưng Jimin đã kịp nắm lấy tay cậu, điều chỉnh lại nhịp thở
- Ấy, tôi xin lỗi. Có nói ở đây cậu cũng không hiểu đâu. Hay là chiều nay, đi với tôi, được chứ? Tôi sẽ cho cậu câu trả lời.
Jungkook suy nghĩ một lúc, rồi cũng thận trọng gật đầu.
Giây phút đó, có một người bên ngoài làm mặt lạnh nhưng bên trong thì đang mở cờ đánh trống tưng bừng.
--------------
- Ê, Tae, mày thấy tao mặc cái áo này được không?
Taehyung khó chịu quăng quyển truyện qua một bên, gào lên:
-Nãy giờ mày đã thay năm cái áo rồi đó. Mà quan trọng là mày chỉ mang có độc 5 cái áo đấy đi theo thôi. Kiếm cái gì đó mặc đại lên thôi. Cũng có phải đi hẹn hò đâu?
-Nếu không phải mày mang mấy cái áo của tao ra cắt xén lung tung thì tao đâu thành ra nông nỗi này hả thằng kia?
Jimin tức khí ném chiếc áo phông trắng bị cắt nham nhở vào mặt thằng bạn. Anh khẽ thờ dài. Không phải hẹn hò, nhưng ấn tượng ban đầu ít ra phải tốt chút chứ.
Cuối cùng, Jimin chọn một chiếc áo phông trắng với dòng chữ đen đơn giản, cùng một chiếc sơ mi kẻ và quần jean. Thật trùng hợp, Jungkook cũng mặc áo phông trắng và quần jean-tất nhiên.
Nhưng nhìn từ xa, hai người giống như là một đôi vậy. Điều này khiến Jimin sung sướng cười tủm tỉm suốt dọc đường đi.
Hai người đi dạo trên bờ biển. Lúc này mặt trời vẫn còn rất chói chang. Bóng họ đổ dài lên bãi cát trắng như đang phát sáng dưới cái nắng vàng rực rỡ.
Khi chụp ảnh, Jimin trở thành một con người hoàn toàn khác. Anh luôn tập trung cao độ, dồn hết tâm trí vào từng thước phim, không bỏ lỡ một milimet khoảnh khắc nào. Tập trung đến mức, anh quên mất đang có một câu con trai nãy giờ đang im lặng đi theo mình.
Kết thúc chuyến đi, hai người tạt vào một tiệm đá bào ven đường. Jungkook thả người đánh phịch vào chiếc ghế gỗ, xúc một thìa to đá bào đậu đỏ cho vào miệng.
-Cả buổi chiều anh toàn ngửa mặt lên trời chụp cái gì vây?
-Jimin rời mắt khỏi chiếc máy ảnh ,ngẩng đầu lên nhìn cậu mỉm cười:
-Đó chính là câu trả lời đấy. Đam mê của tôi là chụp phong cảnh , nhất là cảnh về mặt trời.
-Tại sao?
-Vì mặt trời mang một vẻ đẹp rất ấm áp. Hơn thế, một lần, trong một chuyến du lịch ở Deagu, tôi đã được chứng kiến cảnh mặt trời mọc mang sắc tím giữa nền tuyết trắng mênh mông. Cảnh tượng lúc đó rất đẹp, đẹp đến choáng ngợp. Nhưng đáng tiếc lúc đó, tôi lại không mang theo máy ảnh. Niềm tiếc nuối đó cứ dai dẳng bám theo tôi mãi. Nên từ đó, tôi có niềm say mê đặc biệt với mặt trời, cũng là nuôi hi vọng một ngày nào đó, có thể gặp được cảnh tượng tuyệt diệu đó một lần nữa.
Jimin kể một mạch, ánh mắt nhìn xa xăm và giọng nói cũng đượm nét buồn.
Chắc anh phải tiếc nuối lắm, nhỉ?
-À này, cậu có biết ở đây chỗ nào ngắm hoàng hôn là đẹp nhất không?
Anh đột ngột đổi giọng hào hứng khiến cậu giật thót. Jungkook ấp úng:
-Có một chỗ, nhưng mà...
-Tuyệt! Nhanh lên, dẫn tôi tới đó. Sắp chiều muộn rồi, tôi không muốn bỏ lỡ nó đâu.
Anh nắm tay cậu kéo dậy. Jungkook cũng đành thở dài dẫn anh đi đến nơi đó.
-Oa, Deabak! Tôi không biết là ở đây có một nơi tuyệt như vậy đó!
Jimin đứng trên một mỏm đá nhoài ra biển, bấm máy liên tục. Ngoài kia, sắc đỏ huy hoàng bao chùm lên vạn vật. Những đám mây bông xốp khổng lồ lững lờ trôi. Từng đàn chim biển xiêu vẹo hằn những đường đen xám cắt ngang bầu trời.
-Nơi này tên là gì thế?- Anh tươi cười quay qua cậu.
-Mũi hẹn ước.
-Mũi hẹn ước?
Jungkook đứng bên cạnh anh, lúng túng
- Cái đó, chỉ là...ở đây có một truyền thuyết. Là truyền thuyết thôi đấy, anh đừng có hiểu lầm!- cậu chợt cao giọng.
-Ờ, ừm. Tôi không hiểu lầm đâu.
-Người ta nói rằng, nếu hai người cùng nhau đến mũi Hẹn Ước này ba lần, sẽ...yêu nhau mãi mãi...
Im lặng...
Tất cả chỉ còn tiếng sóng hát rì rào...
Bất động...
Chỉ còn tóc áo tung bay trong gió...
Không biết vì ánh mặt trời hay vì lí do nào khác, mặt hai người thoáng đỏ lên, một sắc hồng rực rỡ.
--------------------
Tic took ...tic took...
-khò...
tic took....
-ớ ớ ớ...Hoseok à, đúng rồi, giữ nguyên như thế..." chọp chẹp" Mì đen...tao muốn ăn mì đen..
Ashiii! Jimin bực bội ngồi bật dậy, thiếu điều muốn đạp vào mặt thằng đang nói mớ liên hồi bên cạnh.
Mới có 4 giờ, nhưng giờ có nằm xuống thì anh cũng chẳng ngủ được, nên Jimin quyết định đi dạo một lát.
Vừa bước ra cửa thì đụng phải một người. Jimin lơ mơ nhìn lên. Là Jungkook! Anh hoảng hồn quay đi, dụi mắt liên hồi để đảm bảo mắt mình không có " vật thể lạ".
-Anh Jimin?
Cậu lên tiếng. Anh bối rối quay đầu lại, tay vẫn còn cào cào mái tóc để nó vào nếp-trong vô vọng.
-Ừm Jungkook, sao em dậy sớm vậy?
-À, tôi...ừm, em đắt shita đi dạo. Còn anh?
-Khó ngủ thôi. Thằng Taehyung nó nói mớ ghê quá.
Cậu bật cười, và trái tim anh lại rung lên không kiểm soát.
-Đi cùng chứ?
Cậu tiến lên trước, dắt theo con Shita-một con chó chăn cừu lông trắng muốt. Nó nghoe nguẩy đuôi nhìn anh, chân trước dậm dậm sốt ruột, chắc cu cậu muốn đi dạo lắm rồi.
Jimin nhanh nhẹn chạy lên trước, sóng đôi với cậu.
Hai người lặng lẽ đi cạnh nhau. Jimin định mở lời nói gì đó, để xóa tan cái không khí ngượng nghịu khó hiểu này. Nhưng anh lại thôi. Có lẽ lúc này, im lặng là tốt nhất.
Chợt, bàn tay anh cảm nhận được hơi ấm nhè nhẹ. Tay hai người đang chạm vào nhau, khẽ thôi, nhưng đủ để cả hai giật thót:
-Xin lỗi!- Cậu và anh đồng thanh.
Jimin quyết định cách xa cậu ra một chút, để tránh những đụng chạm như điện giật đó.
Tiếng bước chân vẫn lạo xạo đều đều trên cát.
Hai bàn tay buông thõng đặt cạnh nhau, vô tình chạm vào.
Một ngón, hai ngón, rồi mười đầu ngón tay đã đan vào nhau, siết chặt, ấm áp.
-Mình đến mũi Hẹn Ước, lần thứ hai, được không?
Anh nghe thấy giọng mình thật nhẹ, dường như bị cả tiếng sóng biển át đi mất. Nhưng cái siết tay nhè nhẹ từ cậu đã cho anh câu trả lời.
Tại mỏm đá vươn ra ngoài biển, khi mặt trời vẫn còn say ngủ, cả không gian tĩnh lặng trong sắc xám yên bình của đất trời. Anh đặt tay lên gương mặt cậu, kéo sát lại gần, hơi thở vấn vít ấm áp.
Môi chạm môi, nhẹ nhàng mà quá đỗi ngọt ngào.
Cậu luồn tay vào gáy anh, mơn trớn những lọn tóc sẫm màu, đẩy nụ hôn đi sâu hơn.
Lưỡi quấn lưỡi chậm rãi dịu dàng.
Những cái siết môi đầy tê dại.
Dư vị nụ hôn đầu, không chỉ ngọt ngào thấm đượm nơi đầu lưỡi, mà còn thoảng vị mặn mòi của biển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top