Chap 2
Warning: 15+ nhẹ nhàng, tui chết mất ;_;
----------------
Thời gian chậm rãi trôi đi trong căn phòng im ắng, Jimin vẫn ngồi yên nhìn những thứ Hoseok để lại trước lúc rời đi. Những con chữ trên giấy, những đường nét trên tấm ảnh nhảy múa theo nhịp điệu hoang mang, mờ mịt của tâm trí.
Không biết qua bao lâu, Jimin thở dài nằm sấp xuống vùi mặt vào chiếc gối mềm thơm mùi nắng, mùi hương ấm áp sạch sẽ làm cậu tỉnh táo một chút. Jimin tập trung suy nghĩ, cảm nhận từng dòng tình cảm trong tim, phân tích và lựa chọn, cuối cùng, cậu vùi mình vào chăn và bật cười trong im lặng khi đã hiểu cảm xúc trong tim, cậu đã biết mình muốn gì, và giờ phải làm cái gì đó để biến ước muốn thành sự thật, như trước đây.
Rõ ràng đó không phải là kết quả của ngày hôm nay, nhưng giờ cậu muốn vờ coi đó là kết quả của ngày hôm nay và cả những ngày sau. JungKookie sẽ lại là của cậu, nên cậu sẽ chấp nhận hết, cái gì của em ấy cũng là của cậu. Và đây là cơ hội khó tin cho kế hoạch của cậu.
Trời dần sáng, trong cơn mơ màng của giấc ngủ muộn, chàng trai cuộn mình trên giường trôi nổi trong dòng cảm xúc nhẹ nhàng và mãnh liệt của những hình ảnh ngày trước.
Lúc ấy, Jimin mười chín và JungKook mười bảy, khi cậu chuẩn bị vào năm nhất đại học và em ấy mới năm hai trung học, cả hai đã ở bên cạnh nhau một năm. Vào một ngày mưa, cơn mưa đầu mùa day dẳng như muốn trút xuống mặt đất tất cả ưu phiền tích tụ trong những ngày hè oi ả. Một ngày mưa khắc sâu vào trí nhớ, vào tận đáy lòng.
Không biết từ lúc nào, Jimin gần như ở hẳn nhà trọ của cậu em lớp dưới, từ khi quen JungKook, mặt cậu càng ngày càng dày, đuổi không đi, mắng không ngại. Nhưng có một điều làm người lạc quan như cậu cũng có lúc thấy phiền muộn. Tình cảm của JungKook với cậu, chưa bào giờ em ấy rõ ràng với cậu như cách cậu luôn rõ ràng với em ấy, và quanh em ấy ngày một nhiều người theo khiến cậu ấm ức, muốn bùng nổ luôn.
Đẩy JungKook vào tường, cậu thì thầm vào tai em ấy dù ở đây chỉ có hai người.
- Em, có yêu anh không?
Cậu nhìn sâu vào mắt Kookie, rồi đuổi theo đôi mắt em ấy khi em ấy cúi đầu, ngẩng lên nhìn cậu rồi hướng tầm mắt qua vai cậu, môi mím lại vẻ ngượng ngùng. Cậu xụ mặt, không biết sao quen lâu vậy mà em ấy cứ mắc cỡ hoài, nghĩ lại thì nếu không yêu cậu thì với tính cách em ấy, ngay từ đầu đã tránh mặt cậu hay đấm cho một cú như đã làm với tên ba chấm hôm qua. Nhưng mà, cậu muốn rõ ràng.
Jimin nắm nhẹ cằm JungKook, chỉnh cho khuôn mặt đó đối diện cậu, nghiêng đầu thì thầm:
- Yêu anh không?
Lần này Kookie không lảng tránh cậu nữa, em ấy nhìn thẳng vào mắt cậu, lập tức có người choáng ngộp trước đôi mắt đen láy mênh mông láp loáng như có nước đó. Lồng ngực nằng nặng, khó thở như đang chìm dần vào lòng hồ nước trong xanh. Và Jimin quên mất mình đang chất vấn JungKook, cậu bị cảm xúc yêu thương ngay lúc này lôi tâm trí trôi đi mất, đầu óc mụ mị theo từng con sóng ngọt ngào dồn dập nơi tim.
Kéo đầu em ấy thấp xuống một chút, ngón cái vuốt nhẹ qua má, ánh mắt chậm rãi di chuyển từ mắt em xuống cánh mũi và dừng lại ở đôi môi. Cậu nghiêng đầu tiến tới chạm môi mình vào môi em, rời ra rồi chậm rãi áp lại mút nhẹ cánh môi dưới, ngón tay vuốt ve gò má an ủi người yêu bé nhỏ đang nín thở.
JungKook nắm lấy áo nơi hông Jimin kéo lại, hé môi. Được khuyết khích, Jimin hôn sâu hơn, lướt qua hàm răng đều, chạm vào đầu lưỡi, cuốn lấy chiếc lưỡi nho nhỏ vào nụ hôn đầu dịu dàng, cùng cảm nhận từng đợt cảm xúc lạ lẫm lan từ môi, dồn ứ nơi lồng ngực và lan dần xuống bụng. Những ngón tay bám nơi cổ em vô thức di chuyển, mơn man làn da nơi đó theo nhịp điệu của nụ hôn.
Giữa nụ hôn, cậu cảm thấy em ấy vòng tay ôm siết hông cậu kéo cậu sát vào người em, tiếng rên rĩ khẽ thoát ra từ cánh môi em ấy, cậu nhíu mày, cố kiềm chế sự kích thích của cơ thể vừa bị em khơi lên.
Một cách khó khăn, cậu rời môi JungKook, hé mắt nhìn cánh môi ướt át đỏ mộng của em ấy sau nụ hôn, không cầm lòng được, cậu tiến tới mút nhẹ nó một lần nữa trước khi rời ra. Ngắm gương mặt của em lúc này, vẻ đáng yêu pha lẫn say mê làm mặt cậu nóng lên, tim đập dồn, cổ họng khát khô.
Ngón tay cái xoa xoa gò má non mịn, em ấy mở mắt mông lung nhìn cậu. Jimin liền thì thầm.
- Anh yêu em nhiều lắm, Kookie của anh.
JungKook hạ tầm mắt, cậu không biết em ấy nghĩ gì, dù đã cảm nhận được đáp án như ý, nhưng hành động của JungKook khiến tim cậu hẫng một nhịp, cảm thấy lo lắng và hơi thất vọng. Lúc nào cũng vậy, Jimin luôn cố gắng suy đoán ý em ấy qua nét mặt và hành động với cậu, nhưng lâu dần thì cậu cũng thấy mệt và lo lắng, hơn cả cảm giác khi ngủ mà không có gối chắn một bên gấp nhiều lần.
- Ừm...
Jimin hơi sững ra vì tiếng ừm khẽ của JungKook. Chỉ ừm vậy thôi mà nghe được à? Ít ra cũng phải đáp lại là "Em cũng yêu anh" chứ. Jimin thở ra, phụng phịu, thật ra là có chút vui vui trong bụng. Cậu tính nói gì đó nữa thì cái liếm môi và ánh nhìn của JungKook làm cậu quên hết. Hành động quyến rũ trên cái mặt dễ thương, nó có hơi...
A, sao cũng được. Jimin hét lên trong đầu rồi đưa hai tay kéo đầu JungKook xuống một chút để hôn tiếp. Cái này chắc chắn là em ấy muốn được hôn nữa đây mà, cậu hoàn toàn không phiền, nhưng tiếp theo có chuyện gì xảy ra thì không phải là lỗi của cậu đâu.
Không dịu dàng dây dưa như nụ hôn lúc nãy, Jimin trút hết tình yêu vào nụ hôn này, cả sự bất an nữa. Cắn nhẹ vào môi dưới JungKook, mút mạnh vào đó, rồi tiến vào giữa hai hàm răng, làm nụ hôn sâu dần.
JungKook đáp trả, em ôm chặt thắt lưng Jimin, cùng cuốn cả hai vào nụ hôn sâu đầy mãnh liệt theo nhịp đập dồn dập trong lồng ngực, và cảm giác nóng bỏng nơi bụng dưới.
Sự chênh lệch về chiều cao khiến Jimin không hài lòng, nó làm cậu cảm thấy bị yếu thế khi hôn nhau. Rời môi em, cậu trượt nụ hôn xuống thấp hơn, hôn cằm, hôn cổ và liếm mút nó, tay di chuyển dưới lớp áo, vuốt ve phần hông. Tất cả theo bản năng và tình cảm trong cậu.
- Umm...Jimin...
- Uh?
Hơi thở em ấy phả bên tai cậu, thì thầm vào tai cậu, cả người cậu nóng lên, cảm xúc cuộn trong lồng ngực, tràn xuống bụng và cậu không muốn nói gì nữa, bàn tay đang miết lấy lưng JungKook dưới áo sơ mi trượt xuống thấp hơn, một tay kéo hông em ấy sát vào cậu, hôn xương đòn. Cảm nhận sự biến hóa dưới hông, cậu hít một hơi, thì thầm bằng chất giọng đã khàn đi.
- Chưa phải lúc... nhưng mà...anh...
Cái hôn gặm cắn của JungKook nơi vành tai khiến Jimin im bặt, cậu đẩy JungKook về phía giường.
Cậu chống tay nhìn xuống gương mặt đỏ hồng, đôi mắt đăm đắm nhìn cậu, em khẽ vươn tay ôm hờ vai cậu. Jimin thoáng ngạc nhiên, cậu cười khẽ cúi xuống hôn em ấy, từ mắt, chóp mũi và dừng lại thật lâu nơi môi.
Bàn tay không rảnh rỗi tháo nốt cúc áo sơ mi còn sót lại, từ từ hôn xuống. Những nụ hôn dịu dàng trãi trên khuôn ngực, làn da nơi bụng. Cậu muốn nhiều hơn, mạnh mẽ hơn nhưng hơn hết muốn dịu dàng yêu thương em ấy, trân trọng em ấy.
Cái hôn thấp dần khi tất cả vướng bận trên cơ thể được cởi xuống. Từng cái chạm từ nhẹ nhàng tới mạnh mẽ như tiết tấu của cơn mưa bên ngoài cửa sổ.
Mưa tí tách rơi, rãi từng cái hôn nước trên mặt đường ẩm ướt. Mưa lớn dần, từng hạt mưa nặng nề chăm chỉ tuôn xuống lòng đường đọng nước. Mưa rào xoáy vào mặt hồ, quấn quít hàng cây, rửa sạch mặt đường và tẩm vào hương vị tươi mát của mưa hè. Cơn mưa rào đầu mùa hạ dần kết thúc khi đã trút hết những hạt yêu thương nhung nhớ bị dồn nén xuống mặt đất.
- Cảm ơn em, JungKookie của anh.
Cậu dịu dàng hôn lên trán em, xoa xoa vầng trán ẩm mồ hôi, thì thầm những lời yêu thương vào tai em, rồi cười ngọt ngào dụi đầu vào mái tóc em ấy. Cảm thấy em ấy nghiêng đầu chạm nhẹ vào đầu cậu, một kiểu đáp lại, cậu cười khúc khích, ôm lấy em, vuốt ve chiếc eo trần. Em ấy là của cậu rồi, cũng yêu cậu luôn rồi, hạnh phúc thỏa mãn muốn chết ấy. Dòng cảm xúc từ tim rót xuống bụng làm cậu cứng người, nuốt nước bọt, bàn tay di chuyển lên xoa cánh tay bắt đầu có cơ của em.
Nhưng mà, sao cơ của em ấy mềm mềm cảm giác như cham vào vải? Cậu mở mắt, vòng tay trống không, cơ thể ẩm ướt và nơi nào đó đang cực kì khó chịu. Là giấc mơ về quá khứ? Thật là... tiếc. Jimin vò đầu xoay người lại và giật bắn mình khi thấy mặt Hoseok cách mũi cậu chừng một ngón tay.
- Sáng sớm có tinh thần quá nhỉ?
Ông anh liếc nhìn nơi nào đó của cậu em, thấy em nhỏ gấp gáp quấn chăn quanh người, anh gãi gãi mũi đứng lên chắp tay sau lưng nói với cửa sổ đối diện:
- Vậy là nghĩ thông rồi nhỉ? Nếu rồi thì xem tờ giấy kia nhé.
Nói xong, ông anh đủng đỉnh bước ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn thò đầu vào nhắc đứa mặt đỏ bừng đang trốn trong chăn.
- Giải quyết lẹ đi, để lâu bệnh đó nha. Hôm qua với sáng nay là hai phần đồ ăn đó nha, ăn cho hết đó nha.
Jimin thở phào nhẹ nhõm khi Hoseok đi mất, cậu trườn ra khỏi chăn vớ lấy tờ giấy coi một lượt. Giấc mơ về cảnh thực hơn hai năm trước và thông tin trên mảnh giấy làm cậu có thêm sức lực đi tìm người yêu. Dù bây giờ tình cảm em ấy thế nào, cậu vẫn sẽ đeo đuổi em ấy cho tới khi em ấy yêu cậu lại, lại là của cậu như trước. Cùng với bé Bánh nhỏ, cậu và em ấy cả nhà ba người sẽ hạnh phúc.
Cảm giác hạnh phúc xen lẫn hồi hộp lo lắng kéo dài cho tới khi cậu và đứa nhóc tên Bánh Quy bốn mắt nhìn nhau. Jimin như bị kiến cắn khắp người, cậu lúng túng trước thằng nhỏ ba tuổi giống y Kookie, đứa cứ ngẩng đầu, mắt tròn chòng chọc vào cậu tới mấy phút mà không nói tiếng nào, đã vậy còn hé miệng khoe răng súng...
Theo lời kể của hai ông anh và mảnh giấy ghi chú, cậu đã chờ trước cổng nhà trẻ gần tiếng đồng hồ trong sự hồi hộp mong chờ gặp con trai, tưởng tượng, sắp xếp đủ cảnh dẫn nó về, nấu ăn, đút nó ăn, chơi với nó ra sao trong khi ba Kook của nó bận học cả ngày, còn ba Hốp, ba Min của nó lẽ ra rảnh buổi chiều thì không biết đã đi đâu.
Đến lúc gặp nó, tim cậu nhũng cả ra bởi nó giống Kookie rất nhiều, nhưng nhìn kỹ thì màu tóc nó giống cậu nè, chất tóc cứng cũng giống cậu nè, môi giông giống cậu nè, màu da giống cậu nè, bắp chân tròn tròn một khúc cũng giống cậu luôn. Dễ thương muốn chết, Jimin ngồi xuống cười híp mắt nhìn thằng nhỏ đáng yêu không thể tả kia.
- Bé Bánh, ba là ba Jimin của con nè, tới ôm một cái nào~
Cậu giơ rộng tay chờ thằng nhỏ, nghe nói đã được hai người ba kia đả thông tư tưởng, chỉ chờ nhào vào lòng cậu cho ôm, nhưng chờ cả phút mà nó vẫn trơ ra. Cậu gãi ót, đổi sang cách khác, chìa ra bịch bánh phe phẩy trước đôi mắt bi ve tròn kia:
- Bé Bánh à, con thích bánh quy phải không? Ba Jimin có mua cho con nè~
Mỗi câu cậu đều nhấn mạnh chữ "ba Jimin" với ý định mưa dầm thấm đất. Cuối cùng thằng nhỏ cũng nhìn bánh kiểu háo hức con nít, nhưng lạ là nó không thèm nhận, chỉ nhìn chằm chằm kiểu thiếu gia đây rất là tiếc, rồi tiếp tục nhìn mặt cậu. Không biết nó giống ai nữa...
- Aishh...
Lần đầu tiên trong đời, Jimin lạc quan thấy bất lực, cậu gãi tóc, thở dài với bịch bánh. Làm sao đây ta? Em cậu đâu có như này đâu.
- Ngoan ngoan, thở dài mau già.
Lần đầu tiên trong đời, Jimin cảm thấy bất lực sâu sắc, cậu vừa được đứa nhỏ xoa đầu an ủi y như kiểu xoa đầu chó con. Vẻ mặt nghiêm túc của đứa nhỏ làm cậu muốn ôm nó một cái rồi hun nó vài cái, nhưng chưa dám, không thể manh động, con nhỏ sẽ sợ.
- Về thôi.
Đứa nhỏ dùng giọng điệu nghiêm túc không hợp tuổi. Cậu thấy hình như nó đang ngượng ngùng, mắt nó đảo tới lui bịch bánh trên tay cậu, cậu biết ý hí hửng chìa cho nó.
- Cảm ơn ạ.
Jimin cười toe toét, bé Bánh Quy này đúng kiểu Kookie, cứ hay trưng cái mặt ngây thơ ngượng ngùng chọc người ta muốn nựng.
- Về nhà rồi ba Jimin nấu súp cho con ăn nha~
Thấy nó không ý kiến gì, chỉ lo ăn bánh, thôi kệ, không đẩy cậu đi hay chạy mất dép là tốt rồi. Cậu vui vẻ bế nó lên yêu sau xe đạp, chở nó về nhà, bắt đầu học cách làm ba trẻ con.
End Chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top