Chap 1
Jimin sốc toàn tập, cả người cậu cứng đờ như khúc gỗ bị bỏ quên bên lề đường, miệng há hốc, mắt mở to hết cỡ nhìn cậu sinh viên đang nắm tay một thằng nhóc cỡ ba tuổi nhỏ nhỏ lùn lùn. Mới vài phút trước đây thôi, cậu còn vui cười tít mắt, trong đầu nghĩ ra n cảnh, ngọt ngào có, cảm động rớt nước mắt có, thậm chí chửi rủa đánh đập cũng có luôn. Mà giờ cảnh trước mắt làm cậu trơ ra, rồi câu nói như sét giữa trưa của ông anh Yoongi làm cậu đứng hình.
- Con trai của Kookie đó.
Sét đánh cậu tan tát, cả người hóa thành tro bay lất phất rồi hợp lại thành một nhúm bụi lạnh lẽo sau thân cây. Nếu là người khác thì cậu sẽ không tin, nhưng đây là Yoongi nghiêm túc, ít nói, không thích đùa nên thoáng chốc cậu tin luôn.
Làm sao mà mới ba năm không gặp em ấy đã có con lớn vậy rồi? Với ai? Có vợ luôn rồi sao? Em ấy còn chưa đầy hai mươi làm sao có vợ con được? Và mới ba năm trước em ấy yêu cậu muốn chết luôn mà, nên không thể, chắc có sự nhầm lẫn gì đó.
Nghĩ tới đây, mặt cậu đỡ trắng, người đỡ đơ, ló đầu ra khỏi thân cây nhìn theo hai người một lớn một nhỏ đang đi ngang. JungKookie lớn hẳn, cao quá chừng, đường nét gương mặt trưởng thành vẫn còn vương nét đáng yêu lúc trước, vừa đẹp trai vừa ngây ngô. Jimin cười ngu ngơ. Nhưng khi nhìn tới thằng nhỏ được Kookie nắm tay thì cậu không cười nổi nữa, đầu cậu chính thức trống rỗng, nó giống Kookie y hệt, khác cái là tóc nó không đen như Kookie, không mềm như Kookie, da không trắng bóc như Kookie, đã vậy còn mũm mĩm lùn lùn nữa. Có điều, nó dễ thương y chang Kookie, y chang em ấy cách đây ba năm, dễ thương không chịu được.
- Không phải em cháu cậu ấy đâu, là con trai đó.
Giọng lèm bèm của ông Yoongi ngay cạnh làm Jimin hết hồn chết điếng lần hai, cậu đờ người để nguyên tư thế ló đầu, mắt trừng trừng nhìn thằng nhỏ, chợt thằng nhỏ quay đầu nhìn cậu, Jimin há hốc vì cái mặt Kookie nhỏ. Coi kiểu nó ngơ ngác kìa, kiểu nó tròn mắt há miệng kìa, nó chớp mắt kìa. Giống thật là giống.
Cậu từ từ di chuyển cơ thể cứng ngắc ra sau thân cây. Tại sao? Kookie yêu cậu mà? Sao phản bội cậu đi có con với người khác chứ...? Jimin đau khổ ngồi thụp xuống ôm đầu. Bao nhiêu lời muốn nói, muốn giải thích, muốn ôm người thương giờ hóa thành hư vô. Kookie có con trai, tại sao khi cậu không ở đây cậu ấy lại có con với người khác? Là ai chứ? Jimin hoàn toàn suy sụp với mớ câu hỏi và sự tưởng tượng vô bờ bến tràn vào đầu.
- Mẹ nó bỏ đi lâu rồi.
Yoongi nói xong thì kéo Jimin đứng lên, lôi cậu đi, còn tiện tay cầm giúp một phần hành lý. Cậu em im lặng thất thểu đi theo ông anh, những gì cậu muốn hỏi thì ông này đã tự trả lời hết rồi.
Để mặc Yoongi khoác vai dẫn đi, lôi lên xe buýt, rồi ném ở một góc cuối xe, cả buổi cậu chỉ ngơ người chìm trong mớ hình ảnh cùng cảm xúc hỗn loạn, não cứ tua đi tua lại nụ cười cưng chiều của Kookie với thằng nhỏ toe toét y chang em ấy.
Ba năm trước khi mà cậu mười tám còn em ấy vừa sang tuổi mười sáu, em ấy nhỏ nhỏ, da trắng bóc, mắt đen to vừa đủ, lúc cười khuôn mặt tỏa ra vầng sáng tươi mát ngây ngô đáng yêu. Ngay từ lần đầu tiên thấy em ấy cậu đã xác định phải bám theo nựng cho đã, trông còn kháu khỉnh hơn thằng em cậu hay nựng ở nhà nữa.
Nghĩ là làm, cậu lập tức chen tới trước mặt cậu nhóc lớp dưới mới chuyển trường đang lóng nga lóng ngóng đọc bảng thông báo, vì xung quanh có nhiều cô nữ sinh lẫn nam sinh lao nhao chọc em.
- Em ơi, em cần giúp gì không?
Em ấy nhìn cậu, lúc này cậu mới phát hiện ra em ấy không có thấp hơn hay bằng cậu gì hết. Sao nó nhỏ mà nó cao vậy ta? Nhưng chút bất mãn vừa lóe lên liền bị dập tắt bởi nụ cười khoe răng đầy ngượng ngùng của cậu nhóc, quá sức dễ thương luôn, y chang con cún bông trắng của thằng bạn hàng xóm.
- Em đang tìm lớp X...
Cơ hội đã tới, Jimin tự nhiên như ruồi khoác vai cậu nhóc mới gặp kéo đi, mặc kệ đám nam nữ nhốn nháo phản đối.
- Theo anh, anh rành mọi ngóc ngách ở đây luôn đó.
Cậu nhóc hơi nghiêng đầu nhìn cậu một cái rồi cúi đầu cười đáng yêu, cậu phải kiềm chế dữ lắm mới ngăn được bàn tay đang muốn mò tới vò tóc, nựng má cậu nhóc dễ cưng này.
- AnhtênPark Jimin lớp A, năm cuối. Em tên gì nè?
- Jeon JungKook ạ.
Cậu nhóc nói vừa đủ nghe kèm cái cười kiểu trẻ con ngây ngô nữa, cậu nhóc này vừa ngoan vừa moe cực. Muốn ôm nựng một cái dễ sợ. Jimin nhìn nhìn rồi quay đi đầy tiếc nuối, cậu không muốn người ta bỏ chạy.
Cậu và em ấy quen nhau vậy đó, mới đầu cậu còn xem em ấy như em trai hay cún cưng. Thời đó em ấy còn ngượng ngùng tiếp nhận nhưng không hiểu thế nào mà sau này lại phũ cậu nữa, cậu buồn dữ lắm, vậy nên cậu càng theo em ấy nhiều hơn, muốn dùng tấm chân tình xóa khoảng cách vô tình thiết lập từ lúc nào.
- Kookie à, anh thích em mất rồi làm sao giờ?
Một ngày nọ, như mọi ngày, Jimin lại lăn lóc ở nhà trọ Kookie, cậu không kiềm được mà thốt lên cậu đó kèm tiếng thở dài.
Em ấy đang làm bài tập. Tóc mái em vuốt xéo, có chút rối, làm nét ngây thơ trên khuôn mặt trắng non tăng thêm, hàng mi dài cụp xuống che đôi mắt đen tròn xoe lúc nào cũng ngơ ngác, em ấy có nhiều tài lẻ thu hút người khác nhưng lại nhạy cảm, hay ngượng ngùng nép sau lưng cậu, dù là em ấy không ngoan hiền như vẻ bề ngoài, nhưng cậu thích. Jimin cảm thấy cậu như con bọ đang từ từ dính vào lưới nhện đáng yêu mang tên Jeon JungKook, không thoát được nữa.
- Lúc sáng có người muốn làm quen với em...
Thấy em ấy ngước lên ngạc nhiên rồi cúi đầu cười ngượng ngùng, cậu mở cờ trong bụng, đang hồi hộp chờ câu trả lời như ý như: Em cũng thích anh nữa làm sao giờ? Thế nào lại ngẩng lên thông báo một câu dễ làm người ta tụt huyết áp vậy chứ?
- Là ai? Ai theo em? Ai dụ dỗ em? Sao có người đi tỏ tình với trẻ vị thành niên vậy không biết, biến thái hết sức.
Bực chết, sao hầu như ngày nào cũng có biến thái muốn dụ dỗ Kookie của cậu chứ? Cậu lại không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh em ấy được, dù rất muốn.
- Anh cũng vậy mà?
- Hả?
Cậu ngớ người mất vài giây, cơn bực từ từ lắng xuống rồi mất tiêu khi thấy em ấy cười cười kiểu chọc ghẹo. Kookie của cậu từ lúc nào lại có thêm tính gian manh như này? Là ai đã bôi đen em ấy? Jimin cảm thấy huyết áp tụt xuống lần nữa. Cậu gãi đầu ngượng ngùng y như Kookie khi nãy.
- Anh khác mà...
Nhưng đeo đuổi thì phải mặt dày, đạp lên dư luận, đạp lên bản thân, nghĩ vậy, cậu hùng hồn tuyên bố.
– Anh tỏ tình với em là thường thôi, vì em là của anh, cái gì của em cũng là của anh hết, tuổi của em cũng là của anh luôn. Giờ anh thích em đó. Em nhất định phải thích anh.
Cậu còn nhớ lúc đó em ấy đã ngạc nhiên thế nào, sau đó ngượng ngùng thế nào, tiếp đó là phá lên cười làm cậu xấu hổ muốn chui xuống gầm bàn. Nhưng cậu không nghe câu trả lời như ý nào vì cả hai bận cãi nhau, cơ bản là cậu kia chọc ghẹo cậu, cuối cùng là cậu bị đẩy ra cửa, đuổi về trong sự chưng hửng không cam lòng.
- Em nhất định phải thích anh đó...
Jimin lầm bầm trong vô thức, cậu ngơ ngác nhìn cánh cửa màu xanh vài giây mới định thần lại, và nhận ra đây là cửa căn hộ của hai ông anh Yoongi và Hoseok, và lúc trước nó cũng là của cậu nữa, chắc từ giờ lại là của cậu, thật ra cậu không có ý định ở đây đâu, cậu muốn ở chỗ JungKookie kìa, nhưng mà...
- Nè, tỉnh lại coi, khóc đó à?
Bị Yoongi nắm vai lắc lấy lắc để, cậu nâng mắt nhìn ông anh, không nói gì làm ông anh chưng hửng ngưng lắc, rồi thở dài vỗ vai cậu bảo có gì đâu phải khóc. Cậu sụt sịt mũi, không nghe nữa mà lao vào lòng Yoongi, ôm anh ấy khóc không ra nước mắt.
- Min đại ca, anh về rồi à... Ai đây? Sao ôm nhau hả? Hả? Hả?
Tiếng thỏ thẻ của Hoseok khiến cậu cảm động như tìm được thêm một cái phao quen thuộc khác, nhưng tiếng gào tiếp theo của ông anh miệng rộng này làm cậu giật mình quên cả khóc. Cậu rời vai Yoongi nhìn sang Hoseok với gương mặt tội nghiệp như mèo con bị nhúng nước.
- Aishh... ChimChim? Sao lại khóc? Ai ăn hiếp nhóc? Nói đi, anh đi xử nó liền cho.
Hoseok vẫn lanh chanh nhưng ấm áp như xưa, Jimin cảm động, cậu lủi qua ôm ông anh này, thở dài trên vai anh, mặc Hoseok vỗ lưng cậu bồm bộp vừa an ủi vừa moi câu trả lờithông tin để đi đòi công đạo cho cậu.
- Có cơm chưa? Anh đói.
Yoongi hỏi, tỉnh bơ đẩy hai đứa chắn đường sang một bên và bước vào nhà, lập tức Hoseok bỏ cậu đi theo Yoongi, nửa chừng mới nhớ còn thằng em nên quay lại kéo nó vào nhà, tiện tay lôi hành lý em nó để lăn lóc trên hành lang vào luôn. Thằng em Jimin đau lòng, cắn môi lủi vào phòng nằm nhìn bóng đèn.
Gương mặt người thương mỉm cười với đứa nhỏ tua đi tua lại trong đầu Jimin như thước phim quay chậm không ngừng replay, và theo đó, tim cậu từng chút từng chút thắt lại. Biết là tại cậu bỏ đi không lý do nhưng cảm giác bị phản bội, bị bỏ rơi cùng trách móc không ngừng trào lên khiến cả người cậu đau đớn.
Những cảm xúc sầu thương ăn vào lý trí Jimin, khiến cậu bỏ lỡ một vấn đề hết sức quan trọng. Trong đầu, trong tim cậu giờ có mỗi suy nghĩ, cảm xúc: người thương đã không còn là của cậu nữa rồi.
- ChimChim nè... Jimin ah... Park Jimin!!!
Jimin giật bắn người ngồi ngay dậy nhìn Hoseok đang đứng bên giường, người vừa gào tên cậu.
- Aishh... nhóc làm sao ra thế hả? Aishh, có gì đâu phải thế chứ.
Hoseok ngồi xuống, anh dịu dàng xoa đầu cậu hệt như lúc cả hai còn nhỏ, anh vẫn hay xoa đầu cậu mỗi khi cậu buồn.
- Anh à...
Cậu thở dài, nghĩ xem phải bắt đầu nói từ đâu hay là không nói vì bây giờ cậu muốn ở một mình.
- Anh nghe Min đại ca kể rồi.
Hoseok thở hắt ra, anh ngẩng đầu nhìn trần phòng giây lát trong khi Jimin ngã người nằm xuống giường.
- Có chuyện này không biết nói với nhóc sao, ài... thật ra có chút hoang đường, nhưng đó là sự thật, một bí mật mà anh đã nhịn mấy năm nay...
Jimin mặt không biểu cảm trước một Hoseok đang bẻ tay rối rắm, cậu chỉ ra hiệu động viên anh nói tiếp. Bất chợt Hoseok nghiêm túc khác thường làm cậu tập trung hẳn.
- Thật ra... nhóc Bánh Quy, con Kookie ấy...nó cũng là...con nhóc đó, thiệt đó, con hai đứa đó.
Jimin nghe xong, cậu im lặng tua lại câu nói của Hoseok một lần nữa trước khi ngồi dậy nhìn anh, đặt hai tay lên vai anh, vỗ vỗ:
- Em biết anh lo cho em, nhưng bây giờ em muốn ở một mình...
Hoseok ngăn cậu dừng nói, anh thở dài đưa tay xoa xoa đầu cậu, ngón tay mân mê đỉnh đầu.
- Trong lúc em...không có ở đây, thì...thôi em bình tĩnh rồi tự xem mớ này đi.
Anh nhét vào tay cậu một phong bì lớn rồi đứng lên đi ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa sau khi bỏ một câu có chừa cho cậu bữa tối.
Còn lại một mình, cậu vò vò đầu nhìn mớ giấy chi chít chữ và hình vẽ, còn có một cuốn sách và vài tấm ảnh. Tấm ảnh, cậu trừng mắt nhìn tấm ảnh một hồi, rồi mới cứng ngắc kéo tờ giấy đầy chữ và hình lại xem.
Jimin chính thức hoang mang lẫn lộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top