[5] Journey - The Old Secret Forest


Chap 5: Journey - The Old Secret Forest

Hành Trình - Khu Rừng Cổ Bí Ẩn

.
.
.

Sau khi rời khỏi chiếc đò của Du Mục Tử Thần, Jimin và Jungkook đứng lặng nhìn ông ta chèo đi, chen lẫn với những áng mây mù rồi dần dần biến mất. Họ quay về với thực tại. Hai đôi mắt siêu nhiên nhìn sơ lược qua từng ngóc ngách trên bề mặt hòn đảo. Họ bất lực buông xuôi khi lối đi xung quanh toàn bộ đã bị lá cây che phủ. Cho dù xuyên đến mấy lớp vẫn chỉ là lá và lá.

- Chúng ta nên đi theo đường nào đây?

Jungkook thở dài trước khi cậu bắt đầu câu hỏi. Tiếp theo đó là hơi thở mạnh của Jimin khi anh vừa chống hai tay vào hông vừa nhìn ngó tứ phía và nói.

- Không biết nữa.

Sau đó, Jimin vác chiếc túi hành lí của mình bỏ xuống cát. Anh bắt buộc phải sử dụng đến tấm bản đồ hữu ích kia. Jungkook thấy vậy, cậu liền bỏ hành lí sang một bên và ngồi xuống nơi gần kề.

Khi đã lật tung bản đồ ra, Jimin liền mở khóa vùng ảo ngay góc bên phải bản đồ. Tất cả mọi con đường dành cho giới siêu nhiên lập tức lộ ra. Trước sự ngạc nhiên của Jungkook, anh bắt đầu nói.

- Chúng ta bắt đầu điểm đi ở Bermuda nhỉ?! Sau đó, theo đường dưới mặt đất, ta đã ở vùng Hư Vô. Con Sông Âm Huyệt. Và đây là Hòn Ma Biệt... Lạ thật. Không có nơi nào đề đến khu rừng cổ cả.

Lúc đầu, nhận lại từ Jungkook chỉ là sự yên lặng, nhưng sau đó, cậu bắt đầu mở lời, dẫn dắt với suy luận của mình.

- Khu rừng cổ. Đây chính là mấu chốt liên kết giữa thế giới ma quái và thế giới con người bên kia. Ắt hẳn nó không phải là nơi dễ dàng được phát hiện, bởi vì nó rất quan trọng, phải chứ?

Jimin gật đầu và đợi chờ câu tiếp kế của Jungkook.

- Tôi nghĩ, nó cũng chỉ vòng vòng ở Hòn Ma Biệt này thôi. Không xa nhưng không hề gần...

Jimin liền đáp.

- Tôi hiểu rồi. Vậy tốt nhất bây giờ chúng ta nên đi tìm thôi.


Lá và lá, len lỏi, chen chút nhau cản đường hai nhà vĩ đại. Từng chiếc lá xanh biếc ủ lên thân nhau tạo thành một bức tường lớn như hàng rào sắt thép, ngăn cản bọn họ. Phía trên là những lớp lá xanh, nhiệt huyết tươi trẻ, phía dưới là lứa vàng già nua, yếu ớt mong manh. Có vẻ như, những chiếc lá này thay nhau tạo dựng tấm khiên bảo vệ từ năm này sang năm khác, cho đến khi trút màu lục cuối cùng trên cơ thể và luyến tiếc thả hồn xác trở về hư không... Tuy vậy, Jimin và Jungkook vẫn kiên nhẫn băng qua từng lớp "tường thiên nhiên" đó. Không nhận được gì ngoài sự mệt mỏi, phiền não và khó chịu. Vì quá bực dọc, Jimin dừng lại và thốt lên.

- Quái lạ! Cớ sao không có một khu rừng nào hết mà chỉ toàn lũ lá xanh chướng mắt thế chứ!?

- Tôi mệt lắm rồi. Nghỉ chút đi. - Cả Jungkook cũng bất lực.

Cậu buông xuôi ngồi bệt xuống lớp lá vàng giòn rộp. Jimin thì chống hai tay ngang hông, đôi mắt tinh anh của loài sói quét kĩ càng từng khu vực xung quanh. Bên trái, bên phải, phía trước và phía sau, không một dấu hiệu nào trừ lá cây. Anh đành ngồi xuống cạnh cậu, thở một hơi dài chán nản. Lúc này, Jungkook nhìn lên bầu trời, không biết từ khi nào một đám mây đen tích điện đã ở ngay phía trên họ. "Bộp". Một giọt nước bỗng rơi xuống vệt má của cậu, báo hiệu cơn mưa đã tới.

- Jimin này!

Jimin nghe tiếng gọi liền quay sang người ngồi kế.

- Mưa rồi.

Jungkook cũng quay sang nhìn anh, vừa mới thốt lên câu nói thì giọt nước ấy lăn xuống gò má trông như cậu vừa đổ lệ. Jimin vừa tròn mắt nhìn cậu thì một tiếng sấm lớn phát ra, cùng hàng loạt tia sét giáng xuống khiến cho cả hai người họ bối rối.

- Này Jungkook! Phải chạy ngay thôi.

- Ừm.

Trong tích tắc, Jimin và Jungkook khoác hành lí của họ lên, một mạch chạy thẳng về phía trước. Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, nặng nề đâm xuyên những tán lá để tạt vào khuôn mặt hai người con trai đang chạy tốc thần. Sấm vẫn không ngừng vang lên chói tai, tia sét sáng lóa gai góc thì không ngừng giáng xuống như muốn đoạt mạng bọn họ. Khó khăn là vậy nhưng hai người bọn họ vẫn không bỏ cuộc, họ chạy với tốc độ tối đa, chỉ hi vọng tìm được chỗ trú càng nhanh càng tốt. Thế nhưng khi tới lớp tường lá này, "kình", tiếng động va chạm lớn vừa nổ ra, Jimin và Jungkook vừa đối đầu với một lớp chắn cứng như đá. Có lẽ đây chính là màn khiên cuối cùng, họ đã tới giới hạn của Hòn Ma Biệt.

Do chạy rất nhanh nên đã tông trực diện lớp đá ngụy trang bởi lá, cú va chạm khiến cho hai người được một phen đau điếng. Song, vì tia sét bỗng đánh ngay gần họ nên họ không thể nằm quằn quại trong cơn đau mà phải đứng dậy tìm lối thoái. Jimin gượng dậy và nhìn sang phía Jungkook cùng một ánh nhìn lo lắng.

- Jungkook, cậu có đau lắm không?

Sau câu hỏi, anh đưa tay về hướng cậu và dìu cậu đứng dậy. Jungkook khẽ mỉm cười nhẹ và nói.

- Không... Không sao. Còn anh?

- Ừm không sao....Tay cậu bị xước rồi.

- Ồ... - Ngay mu bàn tay của Jungkook xuất hiện một vết xước nhỏ. Thủ phạm đã gây ra vết xước chính là hòn đá nhọn phía dưới, nó đã vô tình ướm đầy máu của họ Vampire. Rất nhanh chóng, vết xước đã tự động lành lại theo bản chất của ma cà rồng.

- Bây giờ phải làm thế nào đây?

Trước sự lo lắng của Jungkook, Jimin bỗng chợt nghe thấy tiếng động lạ. Tiếng dòng chảy, không phải là do mưa. Đây là tiếng của một sự chuyển động nhẹ nhàng từ một dòng chảy rất gần nơi đây. Giác quan nhạy bén của loài sói chợt mách bảo một dự cảm không ổn nên anh liền lên tiếng cảnh báo.

- Jungkook! Có gì đó không ổn, cậu có cảm thấy không?

Chàng trai nhỏ tuổi hơn chưa kịp định thức được sự việc thì mặt đất bỗng nhiên rung chuyển, lớp lá vàng bên dưới bắt đầu giãn ra như thể đang tạo lối cho một thứ gì đó. Dưới chân họ đột nhiên xuất hiện một làn nước, từ từ tạo thành một vũng, không, đó chính là một con sông lớn. Nó tách tất cả những chiếc lá, vàng và xanh, cùng những bức tường, miệng sông hùng vĩ nuốt gọn đất mẹ thiên nhiên vào trong lòng thủy của mình. Sau đó, nhẹ nhàng và khéo léo, mặt sông nâng đỡ thân hình của hai cậu trai lên trên cao tầm 2 mét trước sự ngạc nhiên của họ. Lúc này, đám mây đen đã hoàn toàn biến mất để nhường màn trình diễn lại cho hiện tượng thiên nhiên kì thú. Trước mắt Jimin và Jungkook, con sông bất chợt tách ra làm đôi, vi diệu để lộ bí mật mà nó đã che giấu. Một cánh rừng thoắt ẩn hiện ra mang theo nét trầm mặc, lâu đời và xa xưa qua từng nhánh lá nâu đậm tiệp màu với thân cây, tựa như chúng đã trải qua hàng ngàn năm tồn tại.

Không còn gì có thể chối cãi, bên trong lòng con sông bí ẩn chính là khu rừng cổ.

Hai nửa con sông vẫn đang tiếp tục phân li, những hạt nước di chuyển thật tinh vi, ngay hàng thẳng lối, tươm tất đến mức kinh ngạc. Ngay lúc đó, cơn sóng nước chợt di chuyển, mang theo Jimin và Jungkook cùng hạ bước xuống khu vực bên dưới. Họ vừa đặt chân xuống nền đất nâu đỏ đã cảm thấy một sự kì lạ.

- Khu rừng này nằm dưới đáy sông thế nhưng đất lại rất khô và cứng, tại sao lại như thế? - Jungkook không khỏi tò mò.

- Trong thủy nhưng lại không lầy... Đúng là kì lạ. - Jimin nói với một cái lắc đầu nhẹ.

Ngay lúc này, hai dòng nước đột ngột có sự rung chuyển, dường như con sông đang có dấu hiệu nhập lại. Rõ biết không còn nhiều thời gian nên hai sinh vật siêu phàm lập tức dùng cặp mắt của mình quét toàn bộ phạm vi khu rừng. Chỉ trong chớp nhoáng họ đã tìm thấy cánh cổng. Cánh cổng ấy nằm ở phía cuối bờ vực phía trước, tưởng rất gần nhưng lại rất xa. Trông nó như một cánh cổng đền từ xa xưa, cổ, cũ, đã đóng nhiều lớp rêu, nhưng từ đó vẫn toát ra một luồng khí rất lạ nên không thể nghi ngờ ngoài việc khẳng định đó chính là cánh cổng thần bí liên kết hai thế giới. Cả Jimin và Jungkook đều phóng tới đó với tốc độ kinh hoàng trong khi hai dòng nước vẫn đang trên đà nhập lại càng lúc càng nhanh như thể muốn nhấn chìm bọn họ vào sâu trong lòng nước. Chỉ vài mét nữa thôi thì họ đã chạm tới cánh cổng, tuy nhiên, sự may mắn của họ đã dừng lại trong khoảnh khắc một làn nước dữ dội cuốn họ vào dòng xoáy. Nó thắt chặt và kéo họ đi xa cánh cổng. Nhưng không vì thế mà họ Wolf và họ Vampire bỏ cuộc. Bọn họ vẫn cố gồng mình, giữ thân thể không đi quá tách khỏi cánh cổng. Dường như con sông này chứa đựng một phép ma thuật rất cao siêu, nó khóa hết mọi sức mạnh của hai sinh vật đại diện chốn siêu nhiên. Bản thân là sói, một loài sinh vật hoang dã, Jimin nhanh chóng thích nghi được với môi trường nước. Nhưng Jungkook thì lại không. Cậu mang trong mình dòng máu ma cà rồng quý tộc nên hầu như cậu chưa bao giờ ở trong tình trạng bị nước cuốn mạnh thế này. Vì vậy, Jungkook hụt hơi, không thể cầm cự được nữa. Jimin thấy vậy thì liền lập tức với tay ra nắm lấy cậu nhóc đang dần nhắm mắt lại. Anh vòng tay qua eo cậu và giữ cậu sát bên mình nhưng lại không thấy cậu có bất cứ phản ứng gì. Biết rằng Jungkook đang trong trạng thái không ổn, Jimin cố hết sức bình sinh một tay còn lại tạt dòng nước loạn xung quanh, bơi về phía cánh cổng. Những cơn sóng nước cứ liên tục đẩy lùi anh về sau, hết lần này đến lần khác khiến anh mất sức. Chỉ một chút nữa anh đã chạm đến cửa cổng thì bị một tia nước sắc bén chém ngang khuôn mặt, tạo ra một vết xước dài rỉ máu. Nghĩ rằng anh sắp hết hơi và bỏ mạng tại đây nhưng khi ngoảnh mặt sang nhìn cậu, một động lực nhỏ nhoi hiện lên trong anh. Dù có phải chết, anh cũng không thể để người khác nhận số phận tương tự, huống hồ người đó chính là Jungkook, mối tình đầu của anh... Phải, anh thừa nhận điều đó, Jungkook, cậu nhóc họ Vampire, gia tộc kẻ thù của cả dòng tộc Wolf, là người anh đã từng say tình. Tuy nhiên, đó là chuyện xảy ra trong quá khứ. Đối với anh, bây giờ cứu gia đình là chuyện trên hết. Vì thế Park Jimin anh không thể bỏ mạng tại nơi đây. Anh nhất định phải sống. Bằng một phép kì diệu nào đó, Jimin dùng chút sức lực cuối cùng của mình vùng tới cánh cổng cũ nát vẫn luôn trụ vững trong từng cơn cuốn điên cuồng. Không khí trong anh sắp cạn, khuôn mặt của Jimin đang hiện lên màu xanh mét khá rõ. Anh ép cánh tay mình chạm tới khung dọc của cánh cổng trong khi dòng nước như một lũ yêu quái nắm chặt đôi chân anh kéo về phía sau. Anh dùng hết sức vào cánh tay đẩy người mình và Jungkook về phía trước, một luồng sáng chói khiến mắt mờ đi nhưng anh vẫn không quên đẩy khuôn mặt Jungkook, người có thể bị tiêu diệt bởi ánh sáng, nép vào khuôn ngực mình. Và rồi anh đẩy người mình thêm chút nữa....



Bịch



Một tiếng động phát lên khi cả hai cùng té xuống mặt đất. Jimin chỉ kịp ho vài cái rồi ngất lịm. Jungkook thì vẫn chưa tỉnh.

Và rồi hai thân thể ướt sũng vô thức chìm vào bóng đêm xa lạ tĩnh mịch....









------------------------ End Chap 5 ---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top