shortfic jijung ... why not me

chap 2...

   Chiều đến

tôi đang chiên cá trong bếp , mở nó dăng tứ tung hết khi tôi vừa đưa cái xẽng để đảo cá thì...- aaaaaa ~~~~~ -tôi ôm cách tay của mình

    jung chạy vào hỏi - em có sao không - rồi cầm lấy cánh tay của tôi lên xem nó bị bỏng đến hồng tấy lên , jung nhìn tôi rồi quay qua tắt bếp và đưa cái xẻng xem thành quả của người vừa la om sòm kia ...- con cá nó quéo lại và khét hết , em đang nhăn mặt vì cái đau và cũng vì.thành quả của mình . tôi quay sang em nở nụ cười thật tươi trấn an -hk sao đâu lần sao có thể rút kinh nghiệm mà em đừng buồn ra ngoài ngồi jung bôi thuốc cho -

   ____________________

Bửa tối đến

  tôi và jung 2 đứa 1 tô mì gói tuy ít nhưng lại rất ngon và hạnh phúc , 2 đứa cứ người này đúc rồi tới người kia đúc , đúc qua đúc lại cho đến khi tô mì hk còn giọt nước . em mệt quá nên đã thiếp đi trên giường của tôi , tôi ngồi trên ghế đối diện với cái giường nhìn em ngủ , bây giờ tôi đang mơ có phải hk trước mặt tôi bây giờ là 1 thiên thần đang ngủ nhìn em ngủ thật bình yên làm sao , ngồi đó và nhìn em thật lâu để gương mặt ấy in vào nơi sâu thẩm trái tim tôi nhẹ hôn lên đôi môi xinh xắn của em rồi đắp lại chăn cho em...- jung yêu em yeonie ah jung chỉ xin bấy nhiêu thôi - rồi ngồi ngắm em cho đến khi tôi thiếp đi bên cạnh em .

sáng hôm sau

tôi đang trong bếp thử món trứng chiên để làm buổi sáng cho tôi và jung , đang chiên nửa chừng thì mọi vật xung quanh tôi mờ mờ rồi lại rõ , bỗng cổ họng tôi nó đang ào ạt ra thứ gì đó và sao đó là 1 cơn ho giữ dội kéo đến và trên tay tôi toàn là máu và mọi vật trước mặt tôi tối sầm lại.... tôi chạy vào khi nghe có tiếng động chắc là em lại làm rơi thứ gì rồi , tôi hoảng hốt khi thấy em đang nằm đó trên tay và người em còn có máu . tôi hoảng lắm cấp tốc bế em chạy đến bệnh viện

   Phòng cấp cứu

     tôi đang đứng ở 1 nơi xa phòng cấp cứu vì gia đình em đang ở đó , đã 3 tiếng trôi qua rồi mà cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở . Còn tôi từ khi đưa em đến bệnh viện , tôi không dời mắt khỏi cái cánh cửa vẫn đang đóng chặt ấy dù chỉ 1 lần ....

   em đã được đưa đến phòng hồi sức đặt biệt , ba em đang ở trong phòng cùng em còn tôi đứng ngoài cửa nhìn em thở 1 cách nặng nhọc trong phòng , bỗng có thứ gì đó măn mặn chảy xuống miệng , tôi vội lấy tay lau nước mắt và quay bước đi.... tôi chạy đến 1 nơi vắng vẻ mà ngồi khóc . rồi tôi cho là bản thân mình thật vô dụng từ khi quen em tới giờ tôi vẫn chưa làm được gì cho em cả tới cả khi đi ăn mà vẫn hk có tiền để trả đến bảo vệ em tôi còn hk bảo vệ được nửa .... tôi thật là 1 người vô dụng mà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: