Chap 11: Tình yêu đã đến

Thấm thoát cũng đã hơn một tháng hai bên nhà Kim - Lee thường xuyên qua lại với nhau. Cũng chính vì thế mà Ahreum gặp Dani nhiều hơn, cả hai bắt đầu trò chuyện, chia sẻ, đi chơi cùng nhau nhiều hơn. Tình cảm ngày càng thân thiết chả kém gì cái thưở "con nít". Cho đến một ngày

- Em đồng ý làm bạn gái anh chứ?

- ..._im lặng

- Cho anh một cơ hội để được bên em mãi về sau nhé! Ahreum! Anh yêu em!_Một chàng trai quỳ gối tỏ tình với Ahreum trong một nhà hàng sang trọng.

- ..._Ahreum vẫn im lặng vì cô không biết phải trả lời thế nào. Với chàng trai này cô chỉ có cảm mến chứ không có tình cảm yêu đương.

- Em đồng ý chứ?_Chàng trai nhìn Ahreum với ánh mắt ấm áp mang chút hi vọng.

- Em xin lỗi! Em không thể! Em không yêu anh. Em chỉ xem anh như người bạn, người anh trai đáng mến mà thôi. Em xin lỗi!_Ahreum ngại ngùng nói.

- ...Vậy à! Nếu không làm người yêu, em có thể vẫn cho anh làm một người bạn, một người anh trai đáng mến chứ?_Sau phút chốc im lặng, chàng trai đó đứng dậy ngồi vào ghế, chân thành nói dù trong lòng rất đau.

- Vâng! Em luôn xem anh là anh trai tốt của em mà Yong Hwa_Ahreum cười nhẹ. Yong Hwa vốn là bạn của anh trai Ahreum, khi còn đi học hay đến nhà tìm Jang Woo và đem lòng yêu Ahreum.

- Ukm! Em ăn đi._Yong Hwa gắp thức ăn cho Ahreum rồi nở nụ cười ấm áp.

Hai người ăn vui vẻ mà không biết rằng trong giây phút Yong Hwa tỏ tình với Ahreum đã có người vô tình nhìn thấy rồi khó chịu bỏ đi ngay lúc đó. Một vài giọt nước mắt rơi, rồi từ từ lại nhiều giọt rơi hơn trên gương mặt xinh đẹp đó. Tim đau đớn, người đó đến bar uống hết ly rượu này đến ly khác. Và dĩ nhiên, với vẻ đẹp của một thiên thần hồn nhiên, ngây thơ đó thì làm sao thoát khỏi bọn con trai ăn chơi. Một tên nào đó đến ngồi cạnh cô ấy.

- Chào em! Em đi một mình à? Sao buồn vậy? Đi với anh đêm nay nha. Anh sẽ làm em vui._Hắn ta bắt đầu giở trò.

- Tránh ra!_Cô gái đó quát mặc dù đã khá say, cô vẫn cứ nốc rượu tiếp.

- Đi với anh đêm nay nhé! Em đẹp lắm!_Hắn vẫn tiếp tục giở trò.

- Cậu làm gì đấy? Có thấy người ta đã không đồng ý rồi không?_Một chàng trai lịch thiệp bước tới chụp lấy cánh tay đang giở trò của hắn ta.

- Liên quan gì tới mày!  Đi chỗ khác chơi cho anh mày làm ăn_Hắn ta quát rồi túm lấy cổ áo chàng trai kia.

- Tôi nghĩ anh nên buông ra nếu không muốn gặp cảnh sát. Tội xúc phạm nhân phẩm của người khác là không nhẹ đâu._Chàng trai đó nở nụ cười khinh bỉ hắn ta.

- Mày là thằng nào mà dám nói năng kiểu đó. Muốn bố mày cho mày một trận hả? Có biết tao là ai không mà muốn lên mặt dạy đời tao?_Hắn ta vung nắm đấm lên đấm thẳng vào mặt chàng trai kia.

- Tôi không cần biết cậu là ai. Miễn có tội thì phải chịu thôi._Chàng trai nhanh chóng né sang một bên, cho hắn một cước ngã nhào rồi bước lại chỗ cô gái lúc nãy. Hôm nay quan bar thật sự khá đông vì là cuối tuần. Mọi người thấy đánh nhau liền tản ra kẻo bị vạ lây nhưng cũng nhiều chuyện đứng bu quanh coi. Hầu hết ai cũng biết hắn ta là ai. Hắn là con của chủ tịch một công ti khá lớn ở Seul. Hắn ta là một tên ăn chơi trác táng, hầu như ngày nào cũng có mặt ở quán bar này. Từng gây ra rất nhiều vụ lùm xùm cho bố mình nhưng cũng vì hắn là con trai một nên rất được cưng chiều nên chẳng xem ai ra gì, cứ nghĩ có tiền, uy quyền của bố mình là muốn làm gì cũng được. Ai cũng lo sợ chàng trai này sẽ có kết cục không tốt khi đụng tới hắn.

- Mày... mày là thằng nào? Mày tới số rồi. Dám đánh tao._Hắn ta đứng dậy nhào tới đánh chàng trai kia

"bụp"

- .....Nếu cậu muốn biết. Được, nhỡ kĩ... Tôi là Lee Jang Woo, tôi nghĩ cậu sẽ không mất thời gian để biết rõ hơn về tôi đâu nhỉ. Bây giờ thì cút đi, nếu không muốn gặp luật sư của tôi._Jang Woo bất ngờ bị hắn đánh vào mặt một cái, khóe môi rướm máu liền tung cước đá hắn một cái thật đau. 

- ..._Hắn ta bị đá một cú vào bụng, đau đớn nằm dưới sàn, có vẻ không dậy nổi.

- ..._Jang Woo quay lại đỡ cô gái đó bỏ đi ra khỏi đó. Bỏ lại hắn ta tức tối nằm vật vã dưới sàn.

---------------------------------------------------------------

"Sao uống say thế này không biết? Mình mà không may mắn gặp thì không biết sẽ gặp chuyện gì rồi? Chắc hai bác đang lo lắm đây, hơn 10 giờ đêm rồi."_Jang Woo POV

Jang Woo lái xe đi mà không phải về nhà mình. Rốt cuộc, Jang Woo dừng tại nhà Dani, cổng mở ra, Jang Woo lái xe vào trong

- Chào chị! Chị giúp tôi đưa Dani vào trong với ạ! Em ấy say quá rồi._Jang Woo cùng người giúp việc đỡ Dani vào trong.

- Ông bà chủ ơi! Cô chủ về rồi ạ!_Chị giúp việc nói lớn.

- Con sao thế này?_Ông bà Kim chạy tới đỡ con gái khi học vừa vào tới cửa.

- Cháu chào hai bác. Em ấy uống say quá nên cháu đưa về. Cũng trễ rồi, xin phép hai bác cháu về._Jang Woo cuối chào ông bà Kim

- Ukm! Cảm ơn cháu nhé! Cháu về cẩn thận._Ông Kim cười với Jang Woo.

- Vâng! Chàu hai bác_Jang Woo trở về nhà mình.

----------------------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau tại nhà tổng giám đốc Kang Tae Kyung công ti PLD, tổng giám đốc Kang đang ăn sáng cùng gia đình.

- Con sao thế?_Bà Kang, vợ ông Kang hỏi con trai mình khi thấy hắn có vẻ đau ở đâu đây.

- Con không khỏe?_hắn trả lời kèm theo sự bực tức khi nhớ đến chuyện tối qua. Phải, hăn chính là người gây sự với Jang Woo-Kang Kyung Jae.

- Lại gây sự với ai rồi phải không?_Ông Kang mệt mỏi với cái tình trạng xảy ra như cơm bữa này. Ông thực sự rất tủi thân mỗi khi nghĩ tới con trai mình. Nhìn thấy con người ta mà ngưỡng mộ, con người ta tài giỏi lại ngoan ngoãn, chả bù với thằng con trời đánh của ông.

- Tên đó đúng là gan trời. Dám phá hỏng chuyện tốt của con còn ra tay đánh con_Kyung Jae giận tím mặt mày. Từ trước giờ chưa ai dám đánh hắn như vậy cả.

- Mày lúc nào cũng gây phiền phức cả. Chả bằng được một góc con người ta. Bảo sao sau này tao  yên tâm giao công ty lại cho mày được đây._Ông Kang thở dài

- Mà ai đánh con ra nông nỗi này vậy?_Bà Kang suýt xoa nhìn con mình.

- Con không biết hắn.... hắn nói hắn tên cái gì mà Lee...  à đúng rồi...Lee Jang Woo. Là Lee Jang Woo_Kyung Jae nhớ ra tên Jang Woo

- Cái gì? Con nói ai?_Ông Kang lập tức hỏi lại

- Là Lee Jang Woo. Hôm qua hắn phá việc tốt của con, còn đánh con. Tiếc là con chỉ cho hắn một đấm vào mặt. Con mà gặp lại thì hắn biết tay._Kyung Jae nói trong tức giận.

- Trời ơi! Mày đánh người ta? Mày điên rồi. Hết chuyện rồi hay sao mà đánh cậu ta. Mày đúng là... chỉ biết ăn chơi mà không biết trời cao đất dày gì cả. Cậu ta là Lee Jang Woo, chủ tịch tập đoàn PLD. Một tập đoàn quy mô lớn đến nổi có thể thâu tóm cả cái công ti nhà ta đó. Mày..._Ông kang cứ như sắp nhồi máu cơ tim vì tức và vì .... sợ

- ..._Bà Kang vừa rồi nghe đến tên Lee Jang Woo cũng tá hỏa, mặt mày tái mét.

- ..._Kyung Jae nghe bố mình nói mà tưởng như sét đánh ngang tai, hắn không ngờ người hắn đánh là một người có tầm cỡ đến thế. Ít nhiều thì hắn biết đến các tập đoàn, công ti lớn, đặc biệt là  tập đoàn tầm cỡ như PLD nhưng hắn không ngờ chủ tịch PLD lại là Jang Woo. Nếu lỡ Jang Woo nổi nóng, thấu tóm cả công ti nhà hắn thì chẳng phải cả nhà hắn ra đường mà ở hay sao. Hắn sợ, thực sự sợ, nỗi sợ biết bao năm hắn không hề sử dụng tới.

- Nếu muốn chuyện đó không xảy ra. Chỉ còn một cách. Mày phải đi xin lỗi người ta._Ông Kang thực sự đau đầu vì nghĩ Kyung Jae sẽ không chịu. Vốn ông rất rõ con trai mình rất ngang tàn, không bao giờ chịu nhận lỗi về mình.

- ...Con đi xin lỗi người ta đi con._Bà Kang cũng khuyên Kyung Jae

- Thôi được rồi. Con sẽ đi._Kyung Jae không còn cách nào đành phải đồng ý. Đơn giản vì hắn không chịu nổi cảnh sau này sống vật vã ngoài đường.

- Vậy chuẩn bị ngay đi rồi cùng bố đi._Ông Kang thở phào nhẹ nhõm, ông không tin nổi Kyung Jae lại đồng ý đi xin lỗi Jang Woo.

- Đi chuẩn bị đi con. Nhớ phải nhẫn nhịn, không được thất lễ đâu đấy._bà Kang căn dặn.

----------------------------------------------------------------

Tại tổng công ti PLD, Jang Woo đang làm việc trong phòng thì

"Reng reng"_tiếng chuông điện thoại bàn vang lên

- Alo!

- Thưa chủ tịch. Có ông Kang Tae Kyung xin gặp ạ!

- Đưa ông ấy vào

"cốc cốc cốc"

- Vào đi!_Eung Jung đứng dậy

- Thưa chủ tịch tôi đưa ông Kang Tae Kyung và con trai lên ạ!

- Được rồi! Cô ra ngoài đi!

- Chào bác Kang!_Jang Woo cười thân thiện bắt tay ông Kang và thấy chút chướng mắt khi thấy Kyung Jae nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi

- Chào cháu! Đây là con của bác Kang Kyung Jae_Ông Kang cũng mỉm cười chào

- Chào anh!_Kyung Jae cười bắt tay jang Woo

- Chào anh! Mời hai người ngồi.

- ...

- Mời bác dùng trà! Mời cậu! Hôm nay bác đến có việc gì ạ?_Jang Woo rót trà mời hai người

- Ukm! Hôm nay bác đưa Kyung Jae tới là có chuyện quan trọng. Nó có chuyện muốn nói với cháu._Ông Kang nhẹ nhàng nói.

- Tôi đến muốn xin lỗi anh chuyện hôm qua! Hôm qua thực sự tôi không phải. Xin lỗi anh!_Kyung Jae khó khăn nói.

- Cháu bỏ qua cho nó. Tuổi trẻ bồng bột. Cháu nghĩ tình bác bỏ qua cho nó._Ông Kang chân thành nói

- Cháu không chấp chuyện đó với cậu ta. Chỉ là mong cậu ta rút ra bài học cho bản thân. Đừng có lúc nào cũng chỉ biết ăn chơi như thế. Nếu hôm qua cháu không xuất hiện, không biết giờ cậu ta thực sự gặp rắc rối lớn ấy chứ._Jang Wo nói, mắt nhìn Kyung Jae

- Ý cháu là sao?_Ông Kang không hiểu ý của Jang Woo

- Cậu còn nhớ cô cái hôm qua cậu định dở trò chứ?_Jang Woo nhìn thẳng vào Kyung Jae

- Nhớ chứ_Kyung Jae trả lời

- Cậu có biết cô ấy là ai không? Cô ấy là Kim Dani, con gái cưng của Kim Kwang Soo, chủ tịch tập đoàn CCM. Bác chắc biết Kim Kwang Soo chứ. Ông ấy bình thường rất hiền hòa nhưng nếu làm chuyện phật ý hay tổn hại đến Dani, ông ấy sẽ không bỏ qua dù đó là ai._Jang Woo bình thản nói trong khi hai người kia đổ mồ hôi hột. CCM là tập đoàn quy mô không kém gì PLD, thậm chí còn "nhỉnh" hơn một chút. Lần này "thất lễ" với 2 tập đoàn lớn đến thế thì bảo sao hai cha con Kang Tae Kyung không sợ cho được.

- Bác yên tâm! Cháu sẽ không nói chuyện này với bác Kim đâu. Nhưng bác nên kèm chặt cậu ta một chút, kẻo sau này lại gây họa lớn hơn đấy._Jang Woo thấy biểu hiện của hai người kia nên trấn an.

- Cảm ơn cháu! Bác sẽ dạy lại nó. Cảm ơn cháu nhiều lắm._Ông Kang vui mừng ra mặt

- Cảm ơn anh!_Kyung Jae cũng nhẹ nhõm hơn

- Không cần phải cảm ơn đâu. Anh nên bỏ cái thói kia đi. Để thời gian giúp bố anh còn tốt hơn đó._Jang Woo cười chân thành.

- Tôi sẽ cố! Cảm ơn anh_Kyung Jae cũng cười

- Vậy cháu làm việc tiếp đi! Bác và nó xin phép về trước. Cảm ơn cháu nhé_Ông Kang đứng dậy bắt tay Jang Woo

- Vâng! Bác về cẩn thận._Jang Woo cũng bắt tay lại

- Xin phép! Tôi về trước! Cảm ơn anh nhiều lắm._Kyung Jae cũng bắt tay Jang Woo

- Không có gì! Anh đừng làm bố anh phải buồn vì những chuyện thế này nữa. Chúc anh thành công trong con đường sửa đổi bản thân_Jang Woo cười

- Tạm biệt anh!

Sau khi học về, Jang Woo tiếp tục làm việc.

- Oppa!_Ahreum mở cửa bước vào.

- Sao em không gõ cửa._Jang Woo nhìn Ahreum nhíu mày

- Hì Hì... em quên. Oppa đi ăn trưa với em nha_Ahreum chạy tới choàng tay qua cổ Jang Woo

- Oppa xin lỗi! Oppa bận rồi. Em đi một mình nhé. À mà em không đi thăm Dani à?_Jang Woo nhớ ra chuyện Dani hôm qua say khướt, không biết hôm nay thế nào.

- Ủa? Dani bị gì ạ?_Ahreum ngạc nhiên

- Hôm qua em ấy không biết gặp chuyện gì mà uống say khướt, oppa gặp em ấy trong bar nên đưa về. Không biết khỏe chưa?_Jang Woo nói

- Em đi đây! Bye oppa!_Ahreum chạy vèo ra khỏi phòng

- Con bé này!..._Jang Woo lắc đầu cười

-----------------------------------------------------------------

Ahreum rời khỏi công ti đã đến nhà Dani, Ahreum vào phòng Dani. Dani đang ngồi trên giường, lưng tựa vào cạnh giường đang nhìn ra cửa sổ với ánh mắt đượm nỗi buồn xa xăm. Thấy Ahreum đến, Dani liền nở ra một nụ cười nhẹ.

- Cậu không sao chứ? Khỏe hơn chưa? Sao cậu uống say đến nỗi này?_Ahreum "bay" ngay tới ngồi cạnh Dani, cầm tay Dani lo lắng hỏi

- Tớ không sao mà._Dani cảm thấy tim có chút ấm áp khi được Ahreum quan tâm nhưng ngay lập tức lại thấy đau vì nhớ đến chuyện tối qua. Phải, Dani đã yêu Ahreum.

- Cậu không sao thật chứ? Mà sao cậu lại uống say đến thế này? Có chuyện gì sao?_Ahreum đưa tay sờ trán Dani rồi lại sờ trán mình.

- Không có gì đâu._Dani có chút buồn

- Cậu đừng dối tớ? Cậu ghét nhất là rượu mà. Cậu nói thật đi._Ahreum lo lắng

- Tớ không sao mà._Dani nhìn ra cửa sổ

- Thôi được rồi! Nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy._Ahreum cũng quay mặt nhìn về phía cửa phòng, hơi buồn vì thái độ của Dani

- Đừng giận tớ. Tớ không sao mà._Dani thấy Ahreum buồn mà không kiềm chế được, ấm áp vòng tay ôm Ahreum từ phía sau.

- ...Tớ..._Ahreum ngạc nhiên khi Dani ôm mình. Tim Ahreum ngày càng đập mạnh hơn, nhịp thở cũng có phần gấp gáp.

- Ahreum à! Cậu có người yêu rồi phải không?_Dani thôi ôm Ahreum rồi lại nhìn ra cửa sổ <Au: ê! ngoài đó có gì hay hả nhóc?>

- Làm gì có! Mà sao cậu hỏi vậy?_Ahreum sau một lúc định thần lại thì thắc mắc trước câu hỏi của Dani

- À! Không có gì đâu! Cậu có yêu ai chưa?_Dani thấy nhẹ nhõm hẳn ra, lại hỏi tiếp trong khi bản thân không hiểu sao mình có đủ can đảm mà hỏi hoài như vậy. 

- ..Ukm! Đã từng._Ahreum ngập ngừng

- Vậy còn bây giờ?_Dani hỏi

- ..Uhmmm... có

- Người lúc trước và bây giờ là một à?_Dani nghe nói thế lại thấy buồn

- Không! Người bây giờ là người khác._Ahreum ấp úng nói mà mặt đỏ như gấc chín

- Tớ có biết người mà bây giờ cậu yêu không?_Dani vẫn hỏi <Hỏi lẹ lẹ đi... rồi rỏ tình.. mệt quá>

- ... Có.. cậu rất rõ về người đó_Ahreum vẫn nói và mặt vẫn đỏ

- Vậy à? Cậu có thể cho tớ biết người đó là ai được không?_Vốn dĩ Dani rất ít tiếp xúc với người lạ, cho dù có cũng chỉ là các mối làm ăn. Vì vậy thân với cô cũng chỉ có người trong gia đình và Ahreum. Vì vậy mà Dani rất tò mò, quay lại nhìn Ahreum nhưng giờ Ahreum vẫn nhìn về cửa phòng, lưng quay lại với Dani.

- ..._Ahreum im lặng.

- Ahreum à! Cậu thực sự xem tớ là bạn thôi sao?

- ..._Lại là sự im lặng

- Tớ... Tớ yêu cậu, Ahreum à! Tớ thực sự yêu cậu._Dani cố gắng lấy hết can đảm để nói. Dẫu sao thì Ahreum cũng chưa có người yêu, Dani tỏ tình vẫn không có gì là sai.

- ..._Ahreum gần như đứng hình, không nổi vào những gì mình vừa nghe được.

- Tớ muốn biết cậu đối với tớ là như thế nào?

- Tớ... tớ..... tớ cũng yêu cậu._Ahreum ngượng ngùng

- Thật à? Cậu yêu tớ?_Dani ngay lập tức ôm lấy Ahreum

- Ukm!_Ahreum gật đầu nhẹ, rồi bỗng nhiên dani đứng phắt dậy đi tới bàn làm việc lấy cái gì đó.

- Ahreum à! Tớ yêu cậu! Đồng ý làm bạn gái tớ nhé!_Dani quay lại quỳ một chân chống một chân đưa ra một hộp nhẫn nhỏ. Trong đó là một cặp nhẫn rất đẹp có khắc chữ "DR"

- Tớ đồng ý!_Ahreum thẹn thùng đưa tay ra

- Từ giờ cậu là của tớ. Không được để ý đến ai ngoài tớ đâu đấy!_Dani nở nụ cười hạnh phúc rồi đeo một chiếc nhẫn vào ngón áp út tay Ahreum.

- Tớ biết rồi! Đưa tay đây tớ đeo cho nào!_Ahreum cũng lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào ngón áp út tay Dani

- Từ nay về sau! Tớ sẽ mãi mãi bên cậu, yêu thương, chăm sóc cho cậu! Tin tớ nhé!_Dani cầm tay Ahreum, chân thành mà nhìn thẳng vào mắt Ahreum.

- Ukm! Tớ tin mà_Ahreum mỉm cười hạnh phúc.

- À! Bây giờ chũng ta đã là của nhau. Không được xưng hô như thế nữa._Dani đứng dậy cười

- Chứ phải thế nào?_Ahreum ngây ngô

- Phải gọi Danie là seobang. Biết chưa Reumie yeobo!_Dani ngồi lên giường cạnh Ahreum, siết chặt tay Ahreum <Au: siết vừa vừa thôi.. đau vợ mình đó nghen *cười gian*>

- Thấy nó ngại ngại sao ấy!_Ahreum dỏ mặt

- Có gì mà phải ngại! Hôm nay yeobo không đi làm à?_Dani nhớ ra bây giờ đã 2 giờ chiều rồi.

- Ấy chết! Tớ... à không em quên mất. Thôi em đi làm nha!_Ahreum giật mình nhìn đồng hồ rồi đứng dậy

- Để Danie đưa em đi! Đợi Danie chút!_Dani tức tốc chạy lấy đồ thay vào rồi đưa Ahreum đi làm.

---------------------------------------------------------------

Chuyện là thế đấy. Tình yêu đôi khi rất gần nhưng cũng rất xa nếu ta không biết nắm bắt. Cặp đôi DanReum đã đến với nhau tạo nên một tình yêu đích thực. Họ ngày bên nhau rất hạnh phúc, cả hau quyết định thưa chuyện với hai gia đình. Khỏi nói cũng biết 2 cặp vợ chồng nhà Kim, Lee vui mừng cỡ nào rồi. Từ trước họ đã có ý định làm xui gia với nhau rồi, nhất là lúc Dani và Ahreum còn nhỏ. Thấy hai người cứ quấn quít lấy nhau cũng làm hai nhà còn mong muốn hơn.

-----------------------------------------------------------------

Càng viết Au càng thấy mình "điên" sao á. Viết dở quá... =.=" Chap 10 + 11 coi như là quà mưng sinh nhật Ahreum nhé. Sắp đến sinh nhật nàng ấy rồi còn gì. và hình như fic cũng sắp end rồi... ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top