II
Ngày Jeonghan và Jisoo chia tay là một ngày mưa không ngớt, y hệt như hôm nay vậy. Buổi chiều hôm ấy, Jisoo và Jeonghan đi bộ dọc con đường quen thuộc dưới cây dù rộng màu đen của Jisoo. Mưa dai dẳng từ sáng cho đến chiều, trời lạnh buốt và đường thì thưa thớt người. Jisoo nói rằng anh sẽ phải định cư ở Mỹ vì công việc. Jeonghan đương nhiên có buồn vì Jisoo phải đi xa cậu. Nhưng mà điều khiến cậu mệt mỏi hơn cả là mối quan hệ của Jeonghan và Jisoo trong tương lai sẽ chẳng đi tới đâu cả.
Bố mẹ Jisoo không chấp nhận việc anh ấy yêu con trai. Jisoo là con một, ngoài việc gia đình kỳ vọng anh ấy sẽ trở thành một luật sư thành đạt, bố mẹ cũng rất mong chờ Jisoo sẽ lập gia đình với một cô gái môn đăng hộ đối, sau đó là có những đứa con xinh đẹp và mạnh khỏe. Jisoo từ nhỏ đã luôn là một người con trai ngoan ngoãn, chưa bao giờ làm bố mẹ hay bất cứ ai xung quanh thất vọng, ngoại trừ Yoon Jeonghan. Jisoo trong mắt của Jeonghan là một người mang vác đủ thứ trách nhiệm trên vai: trách nhiệm làm con, trách nhiệm là một người luật sư mẫu mực,...
Jisoo có tất cả trong tay, thì đồng nghĩa với việc anh ấy có trách nhiệm phải giữ lấy tất cả những thứ mình có. Gia đình, công việc, bạn bè,... và ngay cả mối quan hệ của anh với Jeonghan cũng rất êm đềm. Jisoo từng nghĩ anh là người may mắn trên thế gian này. Yoon Jeonghan cũng từng nghĩ thế.
Nhưng là chỉ đã từng thôi. Khi Jeonghan ý thức được rằng, với những trách nhiệm và kỳ vọng của mọi người đặt lên Jisoo, thì Jeonghan sẽ không còn lại một sự ưu tiên nữa. Nhất là khi Jeonghan hỏi vu vơ Jisoo rằng: "Này, cậu có định kết hôn với tớ không đấy?" thì cậu lại nhận được sự im lặng từ anh.
Jeonghan không giận Jisoo. Chỉ là, cậu không muốn làm khó Jisoo cũng như làm khó mình. Jeonghan có thể buông bỏ hết tất cả để đi cùng Jisoo, cho dù là đi đến đâu, cho dù là tận cùng đáy biển. Nhưng mà Jisoo thì không phải là người có thể dễ dàng gạt tất cả mọi thứ đi chỉ để bên cạnh Jeonghan. Jeonghan không phủ nhận những nỗ lực của Jisoo thuyết phục bố mẹ về việc yêu Jeonghan, những nỗ lực sắp xếp công việc để luôn đảm bảo dành thời gian cho cậu vào mỗi cuối tuần,... Có nhiều lần Jeonghan hỏi chính bản thân tại sao Jisoo phải sống khó khăn tới như vậy, cái nào không cần thì có thể bỏ mà. Nhưng mà với những yêu thương, quan tâm cũng như những kỳ vọng về tương mà những người xung quanh dành cho Jisoo thì đúng là chẳng dễ dàng gì mà cứ nhắm mắt làm ngơ.
Khi chúng ta không hạnh phúc với những mối quan hệ của mình, thì thật ra nó có mất đi thì cũng chẳng sao cả. Ví như Jeonghan nghĩ về những trận cãi vã với bố mẹ suốt mười mấy năm cuộc đời, thì cắt đứt liên lạc chẳng phải là cách tốt nhất để cả hai bên yên ổn hay sao. Nhưng tưởng tượng nhé, các mối quan hệ của Jeonghan đều tốt và mang lại niềm vui cho cậu y như mối quan hệ của Jisoo thì cậu có muốn bỏ nó hay không? Ngay cả khi những tranh cãi xảy ra, cậu vẫn sẽ cùng Jisoo tìm cách làm hòa hoặc giải quyết kia mà. Nghĩa là, chúng ta, Jeonghan hay Jisoo đều sẽ luôn cố gắng gìn giữ những mối quan hệ tốt đẹp. Ừ đấy, những thứ tốt đẹp thì người ta càng cần phải trân trọng. Đó là điều mà con người được dạy từ thuở lọt lòng. Và đáng tiếc thay chúng ta luôn được dạy phải giữ gìn nhưng lại không được dạy cách buông bỏ, để rồi có những người mà họ được nhận quá nhiều điều tốt đẹp như Jisoo phải ôm và phải giữ gìn cho đầy đủ. Nhưng Jisoo hay là bất cứ ai cũng chỉ có hai tay thôi. Hai tay đó thì chỉ cũng có thể ôm lấy những gì mình thật sự cần mà thôi. Sống như Jisoo ấy, bây giờ Jeonghan tự hỏi không biết như thế có gọi là may mắn không nữa.
Jeonghan cũng chưa bao giờ có ý muốn Jisoo phải đặt cậu ưu tiên cả. Có những tuần Jisoo bận rộn đến mức chỉ có thể gửi những tin nhắn chào buổi sáng vội cho Jeonghan rồi chẳng thấy mặt đâu thì Jeonghan vẫn cảm thấy ổn mà. Nhưng chuyện tương lai thì Jeonghan thấy không ổn chút nào. Rồi đến một ngày nào đó Jisoo phải kết thúc mối quan hệ này với Jeonghan, sau đó kết hôn và có một cuộc sống khác. Đó mới là thứ khiến Jeonghan phiền lòng và tủi thân nhất. Rất nhiều lần, cậu đã hỏi Jisoo rằng liệu anh có thể chạy trốn tất cả cùng cậu không. Và những thứ trách nhiệm kia vẫn ghì lấy Jisoo khiến anh chẳng thể ngước lên nhìn thẳng vào mắt Jeonghan.
Jeonghan cảm thấy tủi thân cho chính mình. Cậu luôn tự hỏi có khi nào cả đời cậu cũng sẽ chỉ là nhân vật phụ lướt ngang qua cuộc đời của người khác giống như cách cậu xuất hiện chớp nhoáng rồi biến mất mãi mãi trong cuộc đời của bố mẹ cậu, bạn bè từ cấp I đến đại học hay không? Thật ra, Jeonghan chẳng có gì nên cũng chẳng có mong muốn gì nhiều đâu. Thứ Jeonghan mong muốn duy nhất trên đời đó là có 1 cuộc sống yên bình cùng người mình yêu thương đến già thôi. Ở đâu cũng được, nghèo đói hay giàu sang thì cũng chẳng quan trọng lắm, chỉ là sâu thẳm trong cậu cũng muốn có một người cạnh kề tâm hồn lạnh lẽo này thôi.
Nhưng mà xui quá ông trời chẳng cho cậu toại nguyện cái mong ước đấy thì cũng thôi vậy. Cứ ở một mình thế cũng có sao đâu.
—------
Ngày mưa rơi rả rích từ sáng đến chiều năm ấy, Jeonghan lôi từ túi của mình ra một cây dù rồi cậu tự rời khỏi cây dù của Jisoo đang cầm và thở dài: "Jisoo à, bọn mình chia tay đi."
Đáp lại Jeonghan là ánh mắt ngỡ ngàng của Jisoo, tưởng như đáy mắt anh hôm đó có gì đó vụn vỡ và tan nát. Jisoo ngẩn người nhìn Jeonghan định cất lời nhưng cứ cổ họng thì cứ nghẹn lại. Jeonghan muốn kết thúc mối tình này một phát một cho xong, để Jisoo không kịp nói gì bởi cậu rất sợ: cậu sẽ mủi lòng.
"Lý do là gì vậy, Jeonghan?"
"Là cậu. Cậu chưa bao giờ yêu tớ."
"Không phải, Jeonghan. Tớ yêu cậu."
"Cậu chỉ thương hại tớ."
"Tớ biết cậu rất giận tớ, hận tớ. Tớ không có gì để biện minh cho mình cả."
"Tớ không giận cậu, Jisoo. Tớ tự giận mình vì đã nghĩ cậu yêu tớ."
"Sự thật là tớ yêu cậu nhưng mà.."
"Hong Jisoo, nếu như cậu muốn nói cậu yêu tớ, nhưng sau đó vẫn luôn có "nhưng" thì tất cả những gì trước chữ nhưng đó đều là vô nghĩa, cậu hiểu không?"
..
"Tớ không ghét cậu, không giận cậu. Chỉ là cậu có quá nhiều thứ sau chữ "nhưng" đó. Cậu sẽ không đủ tay, không đủ sức để cáng đáng tất cả các trách nhiệm mà cậu có rồi thêm cả tớ."
"Tớ xin lỗi, Jeonghan."
"Jisoo à, tớ hỏi cậu một lần cuối. Nếu cậu sớm biết chuyện bọn mình sẽ chấm dứt vì bố mẹ cậu không cho phép cậu yêu tớ, thì tại sao cậu lại bắt đầu mối quan hệ với tớ? Cậu có trách nhiệm với tất cả mọi thứ trong cuộc sống của cậu như thế, vậy cậu có trách nhiệm với tớ chưa?"
"..."
"Khó trả lời quá hả? Vậy tớ hỏi câu khác. Cậu có thể vì yêu tớ, chỉ vì yêu tớ mà bỏ tất cả những thứ khác không? Ít nhất là cậu dám đối mặt với bố mẹ khi cậu yêu con trai ấy."
"Không đúng không? Vậy thì chia tay đi Jisoo."
"Cho dù là thương hại tớ hay yêu tớ, tớ vẫn không muốn tiếp tục nữa. Nên là, bọn mình chia tay đi."
Ba chữ "chia tay đi" xé tan trái tim của Jisoo. Và cũng câu chia tay đó đập vỡ nát tâm hồn của Jeonghan. Dù sau này, trải qua bao lâu, nỗi đau nhớ nhung có thể vơi đi, nhưng cảm giác đau đớn như hàng ngàn miếng thủy tinh cắm vào cơ thể vẫn vẹn nguyên trong Jisoo và cả Jeonghan nữa.
Trời ngày hôm ấy thì vẫn mưa rả rích. Jeonghan vội vã băng qua con đường nhỏ để về nhà, chiếc xe tải từ trong con đường đi ra cắt ngang tầm mắt của 2 người. Thoáng chốc chẳng còn thấy bóng dáng người còn lại. Jeonghan bỏ lại sau lưng tất cả của cậu, Jisoo đứng nhìn người quan trọng của cuộc đời mình băng qua con đường kia, băng qua nửa thế giới, cách biệt nhau cả một cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top