Chương 2

Tin nhắn đầu tiên sau một tuần em gửi lại là "Mình chia tay đi". Trong hàng vạn lời cần em nói với tôi thì em lại nói chia tay, sao mà không đau được khi người mà tôi chọn để yêu cả kiếp này lại nói chia tay với tôi.

Mọi thứ tôi đoán có lẽ là đúng rồi. Sau buổi tối hôm đó em không nhắn với tôi bất cứ tin nào, mọi việc đều lệch hướng của nó. Ba em có lẽ đã không chấp nhận mối tình này, cũng đúng thôi ai lại muốn cho đứa con gái họ yêu một người con gái khác.

Mẹ thì nhập viện, công việc của mẹ gặp rắc rối, không cần đoán cũng biết là do ba nàng đã dùng mối quan hệ để cản trở. Mẹ tôi sau khi nhập viện thì đã dần bình phục lại, công việc cũng đã ổn định, dù biết quyết định của em là ép buộc nhưng sao vết cắt trong tim này sâu thế, hình như nó sẽ không lành lại được nữa. Em rời đi mang theo cả bầu trời nắng ấm để lại cho tôi những cơn mưa kéo dài thế này.

Ngày mọi người gặp mặt tại quán cà phê cũng là ngày đầu tiên tôi gặp lại em từ hôm ấy. Em vẫn xinh đẹp, vẫn bóng dáng ấy, vẫn giọng nói nhẹ nhàng trả lời mọi câu hỏi của mọi người chỉ khác bên cạnh em không phải tôi. Anh ta nhìn rất quen, phải rồi là đứa cháu yêu quý của một tập đoàn lớn, Khương Chung Hạo. Nhìn bề ngoài của anh ta rất lịch sự, ánh mắt khi nhìn em cũng tràn đầy yêu thương.
Tôi đưa tay nhận lấy tấm thiệp đỏ, mỉm cười: "Chị sẽ đến, nhất định sẽ đến"...

Lễ kết hôn của em diễn ra vào đúng một tháng sau cái ngày tôi nhận được thiệp.

Trong vòng một tháng đó, tôi và em gặp nhau rất nhiều lần, không biết là vô tình hay cố ý. Mỗi khi em bắt gặp tôi đều cười rất tươi, nhưng không phải với em mà là những người xung quanh tôi. Họ biết tôi và em quen nhau, cũng biết em sắp kết hôn, cũng tiếc cho mối tình của chúng ta. Nhưng rồi thì sao? Tiếc rồi thì đã sao? Hiện tại vẫn là hiện tại, chúng tôi đã chia tay, em sắp kết hôn chẳng thay đổi được gì. Tình nào mà tình chẳng tan vỡ. Người nào mà người chẳng rời đi.

-------------

Ngày em kết hôn, tôi đến dự như lời đã hứa. Tấm hình cưới được dựng trước lễ đường nhìn em thật đẹp, hôm nay em mặc chiếc váy cưới này cũng thật đẹp, ghen tị thật mong người đứng đó cùng em là tôi, lấy tay tự tát vào mặt mình ngăn chặn những mong ước này lại. Tôi đứng ở một góc nhỏ của lễ đường nhìn em đón chào người đến tham dự, lặng lẽ bước đến trước mặt em và hắn ta. Mỉm cười nhìn em

"Tôi có thể ôm em ấy được không? Lần này nữa thôi" - hắn nhìn tôi rồi lại gật đầu. Lòng ích kỷ của hắn đã thắng, không ai muốn nhìn người mình yêu hạnh phúc bên một người khác.

"Chúc mừng em, phải hạnh phúc nhé, mong người em cưới sẽ luôn yêu em như tôi đã yêu" - cái ôm sau chuỗi ngày nàng muốn có, nàng nhớ cái ôm này, nàng nhớ chị, rất nhớ chị nhưng là nàng rời bỏ cô, rời xa tình yêu của cô tiếc nuối liệu có muộn màng?

Sau cái ôm ngắn ngủi đó, cô rời đi và nhờ người gửi một bức thư đến em khi em bước vào phòng chờ để làm lễ. Nhìn em dần xa vòng tay tôi, tôi không chịu được. Hôm nay em thật đẹp. Ngày em đẹp nhất là ngày tôi mất em...mãi mãi

Gửi em người con gái tôi yêu,

Có lẽ khi đọc bức thư này thì tôi đã rời đi một nơi xa. Ngày em bước vào quán cà phê đó cùng anh ta, tim tôi đã chết lặng dù biết đã biết trước, dù biết không phải lỗi của em gây ra nhưng vết thương này nó cứ đau âm ỉ làm tôi không thở nổi. Tôi quyết định rời đi để không nhìn thấy em nữa, để vết thương ngừng đau. Đừng khóc, tôi hứa sẽ không chọn lựa cái chết, chỉ là rời đi thật xa mà thôi.

Kiếp sau tôi sẽ trở thành nam nhân, sống trong một gia đình thật giàu có thì sẽ quyết định đến tìm em, hỏi cưới em bằng mọi giá, hứa với tôi sẽ đồng ý lấy tôi nhé. Còn nữa, em không phải lo liệu người kia có yêu em hay không? có tốt với em hay không? Tôi thấy trong mắt anh ta khi nhìn em đầy sự yêu thương, trân trọng em nên em đừng hận anh ta, đừng vì tôi, vì mối quan hệ của chúng ta trước đó mà đánh mất người như anh ta.

Trân trọng mọi thứ em đang có và quên tôi đi, điều này tôi nghĩ em có thể làm được. Nếu như trong một ngày, em gặp được tôi khi mùa hoa nở thì tôi sẽ trở lại sống chung bầu không khí nơi em đang ở, sẽ dọn tới ngay cạnh nhà em để trở thành đôi tri kỉ, khi đó nếu như em chưa quên được tôi thì tôi sẽ trở thành tình nhân của em, nếu đó là điều em muốn. Sẽ đến bên em khi em cần, sẽ làm mọi thứ em muốn. cuối cùng trong bức thư này, tôi vẫn yêu em như ngày đầu.... Kim Trân Ni, Trí Tú này yêu em.

Nàng lặng lẽ, nghẹn ngào đọc từng dòng từng chữ cô viết. Mỗi câu, mỗi chứ đều chất chứa rất nhiều cảm xúc, một vài chỗ bị lem nàng hiểu cô đã khóc khi viết nó. Khi đau khổ tột cùng, con người sẽ không khóc, không đập phá, không hét la họ chọn sự im lặng, có lúc họ sẽ cười, sẽ trêu đùa, giao tiếp nhiều hơn bình thường. Thực tế, là do họ quá đau khổ, mệt mỏi đến mức buông xuôi. Sự tan vỡ sẽ không khiến người xung quanh đau khổ, cũng như người mình yêu quý phải chịu bạo hành về thể xác nhưng lại khiến chính mình chịu tổn thương.

Cánh cửa lễ đường mở ra, người con gái với chiếc váy cưới lộng lẫy đi bên cạnh người đàn ông trung niên bước vào tiến đến bục lễ. Khi người đọc lời thề vang lên thì là lúc có hai người chạy vào. Một người là Thái Anh, bạn thân của nàng, người còn lại là vệ sĩ bên nhà anh ta.

"Ni Ni, Trí Tú xảy ra chuyện rồi"
"Chủ tịch, tìm được rồi. Tìm được rồi nhưng...."
Nàng không còn nghe gì cả, tai nàng như bị ù đi, "Thái Anh nói Tú có chuyện rồi, Tú của nàng xảy ra chuyện rồi".

Bó hoa trên tay cô dâu bị rơi rồi, mọi người nhìn thấy cô dâu chạy đi ra khỏi lễ đường. Mọi người nhìn thấy sự phẫn nộ của cô gái kia dành cho ba của cô dâu nhưng lại không nhìn thấy nỗi đau mà cô dâu đang mang chạy ra khỏi lễ đường.

Người đàn ông chạy vào cùng lúc với Thái Anh cứ ấp úng mãi không nói được tiếp câu sau đó, ông nội của Khương Chung Hạo quát lớn

"Nhưng mà cái gì, mau nói rõ ra nhanh lên còn nữa cô dâu chạy rồi còn không mau đi theo"

"Tiểu thư xảy ra chuyện rồi, bị tai nạn khi lái xe..."

Ông đứng dậy, mặc kệ buổi đám cưới có thể tiếp diễn hay không, nhanh chóng đến nơi xảy ra tai nạn. Nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi đứa con gái yêu của ông, còn cháu của ông vẫn chưa tìm thấy được sao? Là vụ tai nạn do đường trơn, chiếc xe của Trí Tú lao vào vách chắn trên đèo, xe đây nhưng người không thấy.

Đến gần ông còn phát hiện Trân Ni cũng ở nơi đây, là sao đây. Còn khóc đến thương tâm như thế. Khương Gia Tú - ngước lên nhìn người đàn ông đã già mà khóc nấc "Ba ơi, cứu, cứu Tú, cứu cháu ngoại của ba đi" . Ông ôm đứa con gái vào lòng mà dỗ dành làm sao đây, hai mươi mấy năm chưa từng gặp cháu dù đã cho điều tra, nhưng khi tìm được lại xảy ra chuyện. Chỉ biết dỗ dành, an ủi đứa con này, vì ông ngăn cản mối tình của con gái nên mới xảy ra chuyện con mình đi biệt tích, vì ông nên mọi chuyện mới xảy ra như thế này.

Trân Ni vẫn ngồi thẫn thờ nơi đó, vẫn đang chờ mong đội cứu hộ tìm thấy chị. Ông Khương sau khi hiểu sự tình cũng đau lòng không ít, lòng thầm trách ba của Trân Ni nhưng cũng trách chính mình, vì cả 2 đều quyết định sai mà dẫn đến kết thúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top