Chương 1

Cả một đời người, mong muốn lớn nhất là tìm thấy người mình yêu cùng họ sống đến răng long đầu bạc không những ở kiếp này mà còn ở kiếp sau, đời đời kiếp kiếp bên nhau. Nhưng nhìn lại điều đó dường như chỉ là một giấc mơ vẫn không thể thực hiện được.

Hôm nay, Trân Ni nàng kết hôn. Được mặc chiếc váy cưới lộng lẫy, được bước vào lễ đường đầy tráng lệ. Thật tiếc là người nàng lấy hôm nay lại không phải là người nàng yêu. Thế giới này liệu có nơi nào chấp nhận cho cuộc tình đầy hạnh phúc nhưng lại quá nhiều bi thương đến từ định kiến của xã hội, áp lực từ gia đình hay không?

--------------------

Trên con đường, dòng người tấp nập bước qua nhau. Một cô gái với thân hình nhỏ nhỏ, gương mặt có đôi nét trẻ con đang sánh vai bên cạnh một cô gái cao hơn một chút cười nói vui vẻ. Có lẽ họ cảm giác xung quanh chỉ có hai người, thế giới chỉ có hai người. Có lẽ câu chuyện mà hai người sẽ không có điểm dừng nếu như chuông điện thoại không reo lên.

"Mẹ, con nghe đây ạ?" - cô gái với thân hình nhỏ bắt máy. Đôi mắt vẫn không ngừng nhìn người đang dừng lại đợi mình nghe máy.

"Con đang ở đâu? Về nhà ngay đi, ba con biết chuyện rồi...." - Giọng mẹ nàng cứ nhè nhẹ mà vang bên tai. Nhưng người nghe lại run rẩy, hơi cuối đầu xuống cùng với đôi mắt đỏ lên đôi chút, cuối cùng chuyện này cũng đến, đúng là giấy không gói được lửa.

"Vâng, con về ngay" - Nàng tắt máy rồi nhìn cô lâu thêm một chút ánh mắt đầy yêu thương lại xen lẫn bi thương, sau đó lại nhẹ nhàng cười với người đối diện.

"Em phải về rồi, Tú của em có thể đưa em về không? Lần này thì đưa đến cổng nhà em nhé!"

Cô gái đi cùng nàng nhẹ nhàng gật đầu, lặng lẽ nắm lấy đôi tay nhỏ của nàng. Ánh mắt lại cong lên, cùng nàng bước đi nhưng chị biết, có lẽ là ba nàng biết rồi. Bước chân cả hai nặng dần sau cuộc gọi ấy. Trên đoạn đường về nhà nàng không ai nói với ai câu nhưng họ biết có lẽ thời gian họ dành cho nhau không còn nhiều nữa, mỗi bước đi khi gần đến nhà thì cái nắm tay này, hơi ấm này có lẽ sẽ khó mà tìm lại được.

Cuối cùng dù muốn hay không thì cũng đã đến. Lần này không như những lần trước, cả hai phải trước lấp ló ở gốc cây phía xa kia mà hẹn gặp nhau vào ngày tiếp theo. Nàng nắm chặt tay chị, lặng lẽ nhìn chị từ đôi mắt, chiếc mũi cao cao này, đôi môi hình trái tim mà nàng yêu thích, lại chậm rãi chuyển ánh mắt rời xuống tay đang nắm lấy tay mình nhìn nó rồi đưa lên hôn nhẹ lên nó.

"Em về nhé, chúc chị ngủ ngon" - nàng mỉm cười. Nụ cười ngọt ngào, nhưng cô lại thấy đau. Không thể khóc nổi, không thể nói rằng "Em đừng vào nhà, cùng chị đi đi có được không?"

"Um, phải gọi cho chị có được không? Không được giấu chị được không? nếu không nhờ mẹ gửi lời cho chị " - lời nói được thốt ra nhẹ nhàng nhưng lại đầy ẩn ý, đầy sự nuối tiếc.

Nàng ậm ừ, rồi bảo chị về, muốn nhìn thấy bóng dáng chị về thì mới vào nhà. Chị có chút không muốn nhưng nàng cứ hối thúc, chị đành bất lực quay người mà rời đi. Dáng vẻ đó, bóng lưng đó, bước đi đó đều được nàng thu vào mắt, nước mắt không biết từ khi nào mà rơi trên má. Cứ thế hình dáng đó khuất sâu trong bóng tối đến mức nàng không thấy được nữa mới nhẹ mà mở cửa đi vào.

Mọi việc diễn ra cứ như trong suy nghĩ lúc bắt đầu mối tình ngang trái này vậy. Ba nàng biết chuyện vì những tấm hình được gửi từ người con trai đang ngồi trên sô-pha, người đó cứ như một người cứu rỗi, đồng ý sẽ kết hôn với nàng và giữ bí mật này, còn cho rằng nàng và chị yêu nhau là do chị dùng thủ đoạn để kéo nàng vào tình yêu ghê tởm này. Ba nàng nói cho nàng thời gian để quyết định nhưng nàng biết ông chắc chắn sẽ đồng ý thôi, để giữ bí mật việc này, một bí mật mà có lẽ đối với ba nàng là sự nhục nhã, một sự khiếm khuyết nữa trong mọi điều hoàn hảo mà ba nàng đã có.

Ngày qua ngày nàng vẫn ở trong căn nhà này, mọi sự việc liên quan đến nàng đều được quản lý. Điện thoại của nàng bị giữ không thể liên lạc với chị, không biết chị đang thế nào? Nàng nhớ chị...

'Cốc Cốc' - phía cửa phòng có tiếng gõ cửa. Nàng hiện tại không muốn gặp ai nên quyết định im lặng, ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

Đứng lặng im nhìn ngắm những ngôi sao trên cao. Một giọng nói bên tai vang lên, nàng thực sự không muốn tin và không muốn tin vào sự thật mà nàng được nghe lại từ mẹ. Ba nàng đã hành động rồi, cản trở công việc làm ăn của mẹ chị, khiến cho bà phải nhập viện. Nhưng nghe nói, mẹ chị hiện tại đã khỏe hơn rồi chắc sẽ ổn trở lại thôi. Còn chị, hiện tại ra sao thì mẹ không nhắc

"...Mẹ biết 2 con yêu nhau, nhưng phải làm sao đây khi ba con ông ấy quá sĩ diện. Một người đã khiến ông không thể chấp nhận, đành phải trốn khỏi đây đi biệt tích, giờ chỉ còn có con. Tú thì chỉ có một mình mẹ nó, liệu nó có thể chọn con để bỏ mẹ nó hay không?". Sau câu nói lại là sự im lặng trước đó nhưng sao mà lòng nàng lại nặng trĩu thế này. Là nàng đã sai khi theo đuổi chị, rồi lại dồn chị phải chọn lựa giữa mẹ và mình nữa hay sao?

Sau một đêm suy nghĩ nàng đã quyết định không thể để chị phải chọn lựa nữa, nàng quyết định rời xa chị một cách nhẹ nhàng nhưng có lẽ lại đau khổ nhất. Nàng đã đồng ý với điều kiện của ba nàng, chấp nhận chia tay chị, chấp nhận rời xa chị, chấp nhận chôn vùi tình yêu của chính mình và kết hôn với người mà nàng hoàn toàn không yêu.

Mọi thứ gần như đã hoàn tất, nàng đồng ý là việc kết hôn sẽ được diễn ra. Hình cưới, thiệp mời ba nàng đã chuẩn bị xong xuôi chỉ cần chụp hình cưới là xong.

Hôm nay, anh ta đến đưa nàng đi thử váy cưới và chụp hình cưới, sau đó là đi phát thiệp hồng. Đành chấp nhận sự thật, đến địa điểm cuối cùng của nơi phát thiệp chính là quán cà phê mà nàng hẹn những người bạn thân. Bước vào quán, mọi người có vẻ đã đến đủ kể cả chị. Chị cười nói với một người bạn thân mà nàng biết rõ người đó đã có ý đồ với chị từ rất lâu chỉ có chị ngu ngốc mới không biết.

Từ sau, anh ta choàng ôm eo nàng cùng nàng mà bước tới đám đông ấy, tự giới thiệu là chồng sắp cưới của nàng và đưa thiệp cho mọi người. Khi đưa tới chị, điệu cười khinh bỉ cùng sự đắc thắng của anh dành cho chị nàng thấy chứ, chưa kịp phản ứng lại thì chị đã mỉm cười nhận nó rồi nói "Hôm đó, tôi nhất định sẽ đến chúc phúc cho hai người"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top