5.

Yang Jungwon đã một mình chống chọi với khối u này cũng đã được một khoảng thời gian dài, đó là lí do em trở nên vô cảm với mọi thứ, thậm chí còn hút thuốc để giải toả khoảng thời gian căng thẳng ấy.

Jongseong quả thực là một điều bất ngờ đến với Jungwon.

Jungwon trợn tròn mắt, rồi tự nhiên nhìn quanh mình. Cậu vừa vặn bắt gặp một cặp đôi phía bên kia đường đang nắm tay nhau đang cười nói rất vui vẻ, trông thực hoà hợp và hạnh phúc. Yang Jungwon, cậu thật muốn trải nghiệm cảm giác đó. Jungwon quay lại nhìn Jongseong, người đứng trước mặt cậu có lẽ là người rất phù hợp.

Lúc nhận lời với Park Jongseong, thực chất em chỉ muốn thử cảm giác yêu đương trước khi rời khỏi cõi đời này, và thật tình cờ lúc đó quả thực Jongseong là đối tượng phù hợp nhất mà thôi. Nhưng điều em không ngờ tới rằng chính là tình yêu mà em dành cho con người này lại trở nên quá đỗi lớn lao như thế. Jongseong xuất hiện như một sự cố bất ngờ trong quãng đời còn lại mà Jungwon đã có kế hoạch, là điều không thể lường trước. Và vì thế nên đã nhiều lần em muốn nói lời chia tay, em cho rằng đó là cách tốt nhất để Jongseong quên mình đi và tiếp tục cuộc sống của mình.

Em chỉ không biết rằng, lời chia tay lại khó nói ra đến như vậy.

Yang Jungwon thậm chí còn đứng trước gương tập nói lời chia tay rất nhiều lần, nhiều tới mức em không đếm nổi nữa. Em cứ lạnh nhạt với Jongseong, tự mình tìm cách chữa bệnh rồi tới khi về nhà lại rúc vào lòng người yêu như một thói quen, tất cả mọi sự mệt mỏi đều tan biến khi nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch của anh. Em tự cho rằng mình ích kỉ, tự biết rằng làm vậy là không nên, nhưng lại chẳng thể nào kìm được lòng mình. Thế nhưng cho tới ngày hôm qua thì Jungwon đã nhận ra rồi.

Em chẳng thể nào rời xa con người tên Park Jongseong này đâu.

Vì thế nên em chẳng giấu nữa, em lại càng thấy thương người yêu khi cứ luôn phải lặng im đợi mình nói ra. Đâu phải em không biết Jongseong phiền lòng tới mức nào và hơn nữa còn rất cảm kích việc Jongseong luôn tôn trọng em, đợi đến ngày em thực sự sẵn sàng để nói ra điều này.

Và em mèo nhỏ lại càng bất ngờ hơn nữa khi Park Jongseong chẳng hề giận mình, ngược lại còn ôm lấy em vào lòng. Cũng vì vậy mà lúc đó em đã khóc oà lên như một đứa trẻ. Em nghĩ về những ngày tháng một mình phải chịu đựng, những lúc bất lực không biết nên giải quyết nỗi lòng mình như thế nào cho phải, và cả những gì em đã phải chuẩn bị và sắp đặt trước trong những ngày tháng cuối đời của mình.

- Em đừng khóc nữa mà, ngoan nào nín đi nào.

Jongseong nhẹ nhàng ôm em, lấy tay vuốt lên mái tóc mềm, chốc chốc lại vỗ nhẹ vào lưng để dỗ mèo nhỏ nín khóc. Jungwon khóc thoả thích một lúc sau thì cũng ngưng lại, ngước đôi mắt ngân ngấn nước lên bĩu môi nhìn người yêu.

-E..em..xin lỗi..J..Jongseong nhé.

Jongseong lại ôm chặt lấy em thêm lần nữa, cố kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống. Anh làm vậy cũng là vì không muốn Jungwon nhìn thấy khuôn mặt đang mếu máo của anh, lỡ mà em lại khóc nữa thì không thể dỗ nổi nữa rồi.

- Chúng ta cùng tìm cách giải quyết nha, Jungwon đừng lo quá nữa.

Jungwon khẽ đẩy anh ra, lấy tay gạt nước mắt.

-Em còn chuyện này chưa nói với anh.

-Hửm?

- Người thừa kế công ty sau này, em đã quyết định rồi, anh phải là người đó.

Jongseong trố mắt lên nhìn Jungwon.

- Đừng nói gì vội, anh nghe em giải thích đã. Công ty là tâm huyết và công sức của em mấy năm vừa rồi, em không thể yên tâm giao cho ai khác ngoài anh được, vì anh là người hiểu rõ nhất về em, về cách em làm việc, và về công ty nữa.

Jungwon ngưng một chút rồi lại nói tiếp.

- Còn nữa, số tiền em đang tiết kiệm được, sau này sẽ thuộc về anh hết, dù sao thì em cũng không có người nhà....

Jongseong ngồi im nghe Jungwon kể về gia đình mình, bố em đã mất từ khi còn nhỏ do bệnh, mẹ em mấy năm sau đó cũng sang nước ngoài lấy chồng mới, bỏ lại em một mình với bà nội. 5 năm trước bà nội mất, để lại cho em một khoản tiền nhỏ, Jungwon liền thành lập công ty chỉ trong vòng một năm.

Jongseong nghe xong thì lại càng cảm thấy bất ngờ, hoá ra hoàn cảnh đã mài giũa nên một Yang Jungwon gai góc và mạnh mẽ như hôm nay. Anh nhìn em bằng ánh mắt trìu mến, tự trách bản thân vì thời gian qua đã không làm gì cho em được mà chỉ bất lực như vậy. Bây giờ Jongseong hiểu ra mọi thứ rồi, anh nhất định sẽ không thể tiếp tục ngồi yên như vậy nữa.




- Em bảo vệ anh như thế đủ rồi. Từ giờ, hãy để anh bảo vệ em nhé, Yang Jungwon.
______

Xin lỗi mọi người vì đã để mọi người đợi lâu ㅜㅜ Đợt vừa rồi thật sự là quá bận đi, hy vọng cả nhà thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình nhé 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top