4.

Jungwon không về nhà tận hai đêm liên tiếp, cũng không hề tới công ty làm việc, điều này làm cho Jongseong muốn phát điên lên được. Anh cố ý không gọi điện, vì nghĩ rằng Jungwon làm vậy để chứng tỏ bản thân đang giận dỗi. Park Jongseong ấy à, lòng tự trọng cao ngất trời xanh.

Tới tối ngày thứ ba cuối cùng Jungwon cũng xuất hiện ở nhà. Jongseong ngồi trong phòng, nghe thấy tiếng cửa cũng không đi ra ngoài, đợi xem Jungwon giải thích gì về hai ngày vừa qua. Anh giả bộ cầm điện thoại lướt lướt trang mạng, mắt thì chăm chăm vào đấy không ngẩng cái đầu lên. Jongseong như thế này quả thực là quá sức kiềm chế bản thân mình rồi, chứ ngay lúc này anh chỉ muốn nhảy vào ôm lấy người thương mà âu yếm thôi.

Thực ra anh biết hôm nay Jungwon sẽ về nhà, vì hôm nay là kỉ niệm 10 tháng hai người yêu nhau.

Jungwon ngồi xuống giường bên cạnh Jongseong, lấy tay khẽ giật giật vạt áo của Jongseong, nói lí nhí.

-Jay à, nhìn em đi mà.

Jongseong khẽ liếc lên nhìn Jungwon rồi hừ một tiếng, nhưng ngay khi vừa nhìn thấy khuôn mặt em bé của mình thì thật sự có chút đau lòng, mới có hai ngày thôi mà sao khuôn mặt của Jungwon như gầy đi mất một nửa thế này.

Ngay lập tức Jongseong như quên hết mọi sự giận dỗi, quên hết kế hoạch giận ngược lại Jungwon vì em đã giận mình trước, anh vội vã lấy hai tay ôm lấy bầu má đã vơi đi một nửa kia, hết đẩy qua bên trái lại đẩy qua bên phải mà xót xa.

-Em bỏ ăn hay sao mà lại gầy đi nhiều như thế này hả Jungwon, em đã đi đâu, làm gì mà nhìn hốc hác như thế này, em ngủ không ngon à...

Jungwon có chút ngạc nhiên, vì hình như đây là lần đầu Jongseong hỏi rằng cậu đã đi đâu hay làm gì, mọi khi anh không tò mò những chuyện như thế. Có lẽ sự lo lắng của Jongseong đã khiến anh bật ra những câu hỏi như vậy một cách ngẫu nhiên. Mọi lần khi Jungwon về tới nhà anh chỉ hỏi đã ăn cơm chưa và tâm trạng của em ngày hôm nay như thế nào mà thôi.

-Dạ thì....

Jongseong thấy Jungwon lưỡng lự không trả lời thì như chợt nhớ ra có vẻ như mình đã hơi mất bình tĩnh và hỏi những thứ không nên hỏi, anh khẽ thu tay xuống rồi nói lời xin lỗi.

-Anh xin lỗi, do anh lo lắng quá thôi...

-Em ổn mà, mới có hai ngày thôi em không gầy đi nhiều tới mức đó chứ!

Nói xong Jungwon bật cười để xua tan đi bầu không khí ngượng ngùng, Jongseong khi nhìn thấy chiếc má lúm kia thì trong lòng như nhẹ nhõm đi một phần, anh khẽ lắc đầu, đúng là không thể thắng nổi Yang Jungwon mà.

Jongseong khẽ ôm Jungwon vào lòng, dụi dụi đầu vào hõm vai em như một con mèo, khẽ hít lấy mùi hương mà anh luôn nhung nhớ suốt hai ngày qua. Jongseong thầm nghĩ mới có hai ngày thôi anh đã không chịu được thế này rồi, làm sao anh có thể rời xa con mèo nhỏ này chứ, ấy vậy mà Jungwon lại nỡ nói như thế. Nghĩ tới đây, Jongseong nghĩ rằng mình không thể im lặng được nữa, nếu cứ thế này thì trong lòng anh sẽ bức bối khó chịu mãi.

-Jungwon nè, bao giờ thì em nói cho anh?

-Chuyện gì ạ?

-Về tất cả mọi thứ.

Jungwon cựa quậy thoát ra khỏi vòng tay của Jongseong, em quay người lại.

-Anh muốn nghe chuyện gì?

-Anh chỉ đơn giản...không biết gì về em cả.

Jongseong nói xong thì đôi mắt khẽ cụp xuống, anh biết rằng việc tôn trọng không gian riêng tư là rất quan trọng đối với mỗi cặp đôi, và điều này là vô cùng cần thiết để giữ lấy mối quan hệ của hai người, nhưng nếu như cứ thế này thì sẽ tới lúc giọt nước tràn ly, anh sẽ không thể chịu được mà có lẽ vì thế mà khoảng cách hai người sẽ lại càng bị kéo ra thêm.

Jungwon khẽ thở dài, em ôm lấy Jongseong, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo, khẳng định một câu chắc nịch.

-Rồi sẽ có ngày em kể hết cho anh, sớm thôi. Chỉ là...em không biết phải bắt đầu từ đâu...

-Em cứ nói những gì em muốn là được.

Jungwon im lặng, em nghĩ một lúc lâu, bàn tay nhỏ bé thì vẫn đang nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của người em yêu, em khẽ nhìn xuống đôi tay tuy có chút thô ráp nhưng luôn luôn tràn ngập hơi ấm của người trước mặt, rồi lại ngước lên nhìn vào đôi mắt đang thoáng chút đượm buồn của Jongseong.

Em nhớ lại ngày đầu tiên hai người gặp nhau, khoảnh khắc Park Jongseong vụng về lại có chút ngây ngốc và đáng yêu cứ nắm lấy tay Jungwon mãi không buông, ấy thế mà đã trôi qua lâu như vậy rồi, bây giờ đôi tay ấy lại trở thành đôi tay mà em không bao giờ có thể rời xa.

Chắc cũng tới lúc phải nói cho Jongseong biết rồi.

-Jongseong à, hứa với em đừng giận em nhé.

Jongseong hít một hơi thật sâu.

-Em nói đi.

-Em có một khối u, cũng đã cả năm nay rồi.

Anh khẽ nuốt nước bọt.

-Vậy đó là lí do em nói muốn chia tay anh?

-Em quả thật có nghĩ đến việc đó...

Jongseong im lặng một lúc, không khí bỗng trở nên căng thẳng hơn, Jungwon đã chuẩn bị tinh thần cho việc Jongseong sẽ giận mình vì đã giấu anh một việc lớn như thế, hoặc có khi anh sẽ có một biểu cảm mà trước giờ Jungwon chưa từng thấy. Nhưng trái lại Jongseong lại lặng lẽ kéo em vào lòng ôm chặt lấy, vừa nhẹ vuốt vuốt lưng em vừa nói khẽ.

-Jungwon à, mèo nhỏ của anh, thời gian qua em đã vất vả rồi...

Jungwon oà lên khóc, em khóc nức nở, nước mắt cứ thế tuôn ra không kiểm soát, đây là lần đầu tiên em khóc nhiều như thế, và cũng là lần đầu tiên, em khóc trước mặt Park Jongseong.

Yang Jungwon, thực sự đã phải kìm nén quá lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top