3.

Jongseong mở tròn hai mắt, lời giám đốc vừa nói chắc không phải lừa người. Một phần anh nghĩ có lẽ không ai lại nói đùa chuyện này, thêm nữa nếu như có người như vậy thì người đó chắc chắn không phải là vị giám đốc nghiêm nghị của anh. Nghĩ tới đây trong lòng Jongseong có cảm giác bồn chồn khó tả, một chút niềm vui nhỏ bé như len lỏi trong lòng.

Chẳng ai lường trước được điều này cả. Jongseong cũng vậy thôi, nên lúc đó anh chẳng nói được gì, cứ đứng im ra đó ngơ ngác không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cái biểu cảm này của Jongseong khiến Jungwon cũng ngơ ngác theo. Làm gì có ai tỏ tình với người ta xong được nghe câu trả lời rồi im lặng như vậy chứ.


-Jay ah...

-Hửm?

-Sao anh không nói gì nữa vậy?

-Tôi..không biết nói gì...


Jungwon bật cười, khẽ đưa tay mình ra nắm lấy bàn tay trước mặt. Căng thẳng tới mức nào mà tay Jongseong lại ướt đẫm cả mồ hôi như thế này. Jongseong khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Jungwon truyền tới thì khẽ giật mình, cảm giác như có một dòng điện vừa chạy qua người. Anh quay sang nhìn vào đôi mắt lấp lánh như có chứa hàng ngàn vì sao của Yang Jungwon, mọi căng thẳng bỗng chốc như tan biến dù chỉ trong giây lát.

Cũng từ giây phút đó, Jongseong tự hứa với lòng mình phải bảo vệ con người này bằng mọi giá cho tới hết cuộc đời này.

________

Hai người họ yêu nhau như những cặp đôi bình thường khác. Hai người bàn bạc với nhau và quyết định hẹn hò bí mật không để mọi người biết, nhưng Jongseong lại không thể kiềm chế được bản thân nên chẳng mấy chốc mà đồng nghiệp không ai là không biết giám đốc mới yêu đương với anh thư ký mới tới này. Nhưng dĩ nhiên vì Jungwon và Jongseong vẫn luôn làm tốt công việc của mình, hơn nữa còn nhận được sự tín nhiệm của mọi người nên những lời bàn tán trong công ty cũng vì thế theo thời gian mà biến mất.


-Nay em muốn ăn món gì? Để anh ra chợ mua đồ về nấu chứ bây giờ tủ lạnh đang trống trơn rồi.

-Em ra ngoài có chút việc, món gì cũng được thôi, anh nấu món gì cũng ngon mà.

Jongseong cười nhẹ, kéo Jungwon vào lòng mình, khẽ hôn nhẹ lên mái tóc còn đang hơi ướt vì vừa tắm xong, khẽ dụi dụi đầu lên chiếc hõm vai gầy.

-Ừm, đi nhanh rồi về nhé.

Jungwon khẽ đẩy Jongseong ra, ừm nhẹ một tiếng, với chiếc áo khoác treo ở cửa rồi đi ra ngoài.

Tiếng 'rầm' nhẹ từ cánh cửa vang lên, Jongseong chán nản ném chiếc tạp dề xuống đất, ngồi xuống ghế sô pha rồi khẽ thở dài.

Anh biết Jungwon luôn có một khoảng cách nhất định với mình, dù biết trong lòng Jungwon luôn có tâm sự nhưng Jongseong dặn lòng mình không nên hỏi tới vì mỗi người đều cần không gian riêng. Anh tự nhủ thời gian sẽ khiến Jungwon mở lòng với anh hơn. Và vì thế anh cứ đợi, và cố gắng, rồi lại đợi.. nhưng Jungwon thì vẫn mãi lạnh lùng như thế.

Tuy Jungwon ít khi tâm sự chia sẻ với anh, nhưng Jongseong chưa một lần hoài nghi về tình cảm em dành cho mình. Có lẽ là bởi vì những cái nắm tay ấm áp hay ánh mắt em dành cho mình, hay đơn giản là chiếc má lúm đáng yêu mà Jungwon đã tự mình khẳng định rằng từ giờ chỉ thuộc về Jongseong, đối với anh, chỉ đơn giản là như vậy thôi đã quá là hạnh phúc rồi.

Jongseong tự biết chừng mực của mình, người yêu không nói, anh cũng sẽ không hỏi. Và hơn hết cả, anh sợ rằng hai người sẽ cãi nhau. Nhưng nếu như phải tiếp tục nhìn thấy Jungwon đôi khi lại thu mình lại một góc và buồn bã như thế này, Jongseong cũng không thể nào chịu nổi. Bởi thế nên anh quyết định bản thân phải cố gắng hơn nữa, để tới một ngày Jungwon sẽ nói với anh, thổ lộ với anh điều giữ kín trong lòng bấy lâu nay.

____
-Em về rồi đó à?

-Ừm.

Thật ra Jongseong chẳng bao giờ biết mỗi lần Jungwon ra ngoài như vậy là đi đâu.

-Mọi chuyện ổn mà đúng không?

-Vâng, không có gì cả ạ.

Jungwon nói xong thì tự mình tiến tới chỗ Jongseong, khẽ thu mình chui vào lòng anh y như một con mèo nhỏ, dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc ấy và khẽ hít lấy mùi hoa oải hương luôn toả ra nhè nhẹ trên người Jongseong. Anh lấy tay xoa đầu người thương, thuận tiện cúi xuống khẽ hôn lên cánh môi hồng.

Hai người cứ ngồi như vậy một lúc lâu, cho tới khi Jungwon mở lời trước.

-Jongseong nè.

-Ừm.

-Kể cả nếu sau này chúng ta có chia tay đi nữa, dù vì lí do gì anh cũng đừng trách em nhé.

Jongseong nghe xong có chút giật mình, rồi tự nhiên có chút tổn thương dấy lên trong lòng. Từ lúc yêu nhau chưa một lần anh nghĩ tới việc chia tay Jungwon, thậm chí chưa dám tưởng tượng cuộc sống sau này của mình khi không có Jungwon ở cạnh. Vậy mà Jungwon đã nghĩ tới việc chia tay anh rồi, đã thế lại còn cảnh báo trước như thế này.

-Anh ngày đêm muốn em ở cạnh, còn em thì đã tính đến việc chia tay anh rồi à?

Jongseong nói xong thì xoay mình đứng dậy bỏ lại Jungwon ngồi một mình. Jungwon liệu có nhất thiết phải nói lời tổn thương anh tới vậy không?

-Không phải như vậy mà...

-Thật sự, anh không biết phải nói gì hơn.

Vì Jungwon không hiểu tâm trạng của Jongseong bây giờ, và Jongseong cũng không biết Jungwon đang nghĩ gì. Và bởi vì thế, hai người mãi chẳng hiểu được nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top