2.

Jongseong chọn một quán lẩu gần công ty. Đối với Jongseong ăn món gì hay ở đâu không hề quan trọng, chỉ cần đi với Yang Jungwon thôi, mọi thứ đã là hoàn hảo.

-Sao hôm nay giám đốc lại muốn ra ngoài ăn thế?

-Hôm nay là sinh nhật tôi.

-Gì cơ? Cậu nói gì cơ?

Jongseong bất ngờ tới mức đứng bật dậy khỏi ghế mà hét lớn khiến những người xung quanh ai cũng nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ. Jungwon nhìn thấy thế cũng có chút xấu hổ, chỉ là sinh nhật thôi mà sao Jongseong lại ngạc nhiên tới mức thế kia. Cậu liền nắm lấy tay của Jongseong mà kéo anh ngồi xuống, tay còn lại thì đưa lên miệng suỵt suỵt, đôi lông mày hơi rướn lên tỏ ý trách móc.


-Suỵt, anh nói nhỏ thôi, người ta nhìn kìa.

Jongseong bất ngờ như thế là có lí do cả. Anh dự định sẽ tỏ tình với Jungwon vào ngày sinh nhật cơ mà, nhưng anh cứ nghĩ sinh nhật Jungwon là một tuần nữa mà hoá ra lại là hôm nay. Anh đơ ra một lúc, hốt hoảng nhận ra anh chưa chuẩn bị thứ gì hết, mà dạo gần đây giám đốc còn rất trầm tư nên sự lo lắng của Jongseong lại tăng lên gấp nhiều lần, anh là lo giám đốc sẽ từ chối lời tỏ tình của anh.

Jongseong cứ ngồi đấy vò đầu bứt tai, nhúm tóc trên đầu anh cảm tưởng sắp bị giật hết đi rồi. Bộ dạng thê thảm đấy làm Jungwon không thể nhịn cười nổi.

-Anh sao thế hả? Sinh nhật tôi mà anh lại trưng ra cái điệu bộ như thể ngày tận thế sắp đến rồi vậy?

-Cậu không biết đâu, tôi đang phiền lòng lắm đây.

Mặt Jongseong xìu xuống y như vừa bị mất sổ gạo. Rồi tự nhiên mắt anh mở to như kiểu vừa nhớ ra điều gì đó, bèn đứng bật dậy đập mạnh xuống bàn làm Jungwon giật bắn cả mình.

-Không được rồi, giám đốc ạ, cậu cho tôi xin nghỉ nửa ngày nhé, tiền lương cứ trừ thoải mái, tôi đi trước đây, chúc giám đốc ngon miệng.

Nói rồi anh cầm chiếc áo khoác đang vắt trên ghế lên, xách túi và chạy vụt ra ngoài bỏ lại Jungwon một mình ngơ ngác.

-Ơ, vậy còn bữa ăn....

-------------

Đã 6 rưỡi tối, qua giờ tan làm được nửa tiếng rồi mà Jungwon vẫn chưa về. Cậu vừa giận vừa cứ hậm hực mãi, chỉ tại cái con người tuỳ ý kia mà cậu phải làm quá giờ, công việc xử lý mãi không hết, đã vậy buổi trưa còn dành thời gian ra ngoài ăn nữa. Jungwon lắc lắc đầu, cố gắng tập trung làm nốt phần việc còn lại và sắp xếp đi bộ về nhà.

Jungwon vừa về tới nhà thì đã thấy ai đó ôm một bó hoa hồng to tướng, to đến nỗi che cả mặt đi nên cậu chẳng thể biết là ai. Jungwon nhíu mày để nhìn rõ hơn, ngay khi nhìn thấy dáng người quen thuộc kia thì cậu đã nhận ra rồi. Chắc chắn là Park Jongseong không thể là ai khác.

Jungwon phì cười, kể cả Jongseong có đứng lẫn vào đám đông mà đeo khẩu trang trùm mũ, có lẽ cậu vẫn sẽ nhận ra. Bước chân cậu cứ như có một lực kéo vô hình mà chạy nhanh hơn một chút, thoáng cái đã đứng trước mặt anh rồi. Mới lúc nãy thôi Jungwon còn đang hậm hực vì phải làm việc quá giờ, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngơ ngẩn ngẩn kia của anh, mọi sự giận dỗi lại như tan biến đi hết, Park Jongseong từ lúc nào lại khiến vị giám đốc trở nên dễ mềm lòng như thế này.

-E hèm!

Jongseong nghe thấy tiếng thì ngay lập tức bỏ bó hoa xuống, phủi phủi tay.

-Cậu về rồi đó hả?

-Anh tới đây làm gì thế?

Jongseong nhấc bó hoa lên đẩy ra trước mặt, nhưng Jungwon chưa kịp cầm lấy thì anh đã lại hạ xuống, lắc lắc đầu.

-Đây là quà sinh nhật cho cậu, mà thôi nặng lắm giám đốc cầm sẽ bị đau tay mất, tốt nhất là để xuống dưới thôi.

Jungwon lại phì cười, người trước mặt làm sao lại có thể vừa thú vị lại vừa mắc cười như thế được nhỉ. Mà hoa lộng lẫy thật đấy, lại được gói cũng rất đẹp mắt. Nhìn bó hoa này trong lòng thực có chút vui vẻ.

Jongseong đưa tay lên gãi gãi đầu.

-Tôi không biết cậu thích gì, nghĩ cả chiều cũng không ra nên đành mua một bó hoa đơn giản như vậy, hy vọng giám đốc sẽ thích nó. Nhân đây thì tôi có điều muốn nói với cậu...

-Hoa đẹp lắm, tôi rất thích, cảm ơn anh nhiều nhé.

Rồi thấy Jongseong cứ đứng mãi như thế, muốn mở lời xong lại không nói nữa, khiến cho Jungwon sốt ruột bồn chồn theo không kìm được mà phải lên tiếng.

-Anh nói có điều muốn nói với tôi mà?

Jongseong hít một hơi dài thật dài, nhắm hết cả mắt cả mũi lại mà hét ra một tràng dài.


-Yang Jungwon, tôi thích cậu! Tôi thích cậu rất nhiều, tôi đã thích cậu ngay từ lần gặp đầu tiên rồi. Cậu có thể cân nhắc tôi được không...làm ơn.. đấy..

Giọng nói của Jongseong cứ nhỏ dần rồi nín thở chờ đợi người trước mặt lên tiếng. Jungwon trợn tròn mắt, rồi tự nhiên nhìn quanh mình. Cậu vừa vặn bắt gặp một cặp đôi phía bên kia đường đang nắm tay nhau đang cười nói rất vui vẻ, trông thực hoà hợp và hạnh phúc. Yang Jungwon, cậu thật muốn trải nghiệm cảm giác đó. Jungwon quay lại nhìn Jongseong, người đứng trước mặt cậu có lẽ là người rất phù hợp. Jungwon khẽ mỉm cười.

-Anh nghĩ tôi sẽ trả lời thế nào?


Jongseong nhắm mắt, lắc lắc đầu, xua xua tay.

-Thôi thôi, giám đốc đừng nói ngay bây giờ tôi sẽ buồn lắm. Cậu để thêm vài ngày nữa rồi hẵng từ chối tôi, hôm nay là ngày vui của giám đốc mà, tôi không muốn trưng ra bộ mặt thảm hại đâu...


-Anh chắc là không muốn nghe tôi nói không?

Jongseong nghe thấy giám đốc hỏi thì mở mắt ra lén nhìn, khi người ta từ chối người khác đáng lí ra không nên cười như thế chứ nhỉ. Jongseong cảm thấy có chút giận dỗi, tự nhủ trong lòng việc tỏ tình này đối với giám đốc có lẽ là chuyện không hề nghiêm túc, hơn nữa có khi còn nực cười. Anh nhăn nhó, quay mặt đi chỗ khác, biểu cảm như sẵn sàng đón nhận một tin buồn vậy.

-Vậy thôi, cậu nói luôn đi.

-Tôi đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top