1.
Jongseong đứng trong thang máy toà nhà mà không khỏi hồi hộp, anh cứ quay qua quay lại, chốc chốc lại thở dài, căng thẳng đến độ tay chảy hết cả mồ hôi. Hôm nay là ngày đầu tiên Jongseong làm việc ở công ty mới với tư cách thư ký của giám đốc.
Jongseong cũng đã tìm hiểu sơ qua về vị giám đốc trẻ tuổi này, dù đây không phải là một công ty lớn nhưng lại đang trong đà phát triển rất nhanh, Jongseong cảm thấy người tên Yang Jungwon này thật đáng nể, anh đặc biệt ngưỡng mộ những người có năng lực như thế.
Theo lời đồn thì vị giám đốc này không hề đáng sợ, ngược lại còn luôn rất quan tâm đến nhân viên, Jongseong nghĩ có lẽ do công ty còn nhỏ nên mới như vậy, và cũng vì thế mà anh cũng thấy đỡ căng thẳng hơn một chút.
Đứng trước văn phòng giám đốc, Jongseong hít một hơi thật sâu rồi gõ lên cánh cửa trước mặt. Vài giây sau từ trong phòng vọng ra tiếng nói:
-Ai thế, vào đi ạ?
Ngay khi Jongseong đẩy nhẹ cánh cửa trước mặt ra thì trước mặt anh là một cậu thanh niên trông rất trẻ tuổi đang ngồi ở bàn làm việc, nhìn có vẻ còn nhỏ tuổi hơn họ Park. Vị giám đốc này có gương mặt thanh tú, ngũ quan hoàn hảo và làn da trắng hồng, quả thực trông rất đáng yêu và gần gũi thật đúng như lời đồn. Ở cậu toát ra một khí chất đặc biệt thu hút người khác, có thể khiến người ta phải nể ngay từ lần đầu gặp... Park Jongseong gần như đứng hình khi nhìn thấy một Yang Jungwon như thế. Ôi mẹ ơi, người đâu mà lại có thể hợp gu anh đến thế này, đây cũng là lần đầu tiên Jongseong gặp một người mang lại cho anh ấn tượng mạnh mẽ đến vậy.
Thấy Jongseong cứ đứng như vậy một lúc lâu mà không nhúc nhích, Jungwon liền đứng dậy khỏi ghế, chỉ vào chiếc bàn nhỏ ở bên cạnh nhẹ nhàng tỏ ý mời anh ngồi xuống.
-Anh là trợ lý mới của tôi đúng không? Anh ngồi đi, đây là chỗ của anh.
Nói xong Jungwon lại trộm nhìn người trước mặt, Jongseong biểu cảm không có chút thay đổi mà vẫn mang vẻ mặt căng thẳng như thế. Thấy vậy nên Jungwon liền nở một nụ cười tươi hy vọng sẽ xua tan đi bầu không khí căng thẳng này.
Nụ cười ấy vô tình lại khiến Park Jongseong như căng thẳng hơn gấp vạn lần. Sao có thể cười đẹp đến như vậy cơ chứ, lại còn có cả má lúm trông duyên dáng đến thế kia? Nhìn hai cái má kia thật khiến người ta muốn cắn quá đi thôi, còn cả đôi môi đỏ hồng kia nữa.
-Đáng yêu quá...
Lời nói tự nhiên bật ra khỏi miệng như không kiềm lại được. Đến khi biết mình vừa mới lỡ lời thì Jongseong giật mình, lấy tay đánh bôm bốp vào cái miệng xinh, chưa chào hỏi gì mà câu đầu tiên đã khen người ta đáng yêu rồi, Park Jongseong còn có tí liêm sỉ nào không thế?
Jungwon bật cười, đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy một anh trai kì cục tới vậy. Jungwon quay mặt đi chỗ khác để lấy lại bình tĩnh, rồi sau đó cậu chìa tay ra chính thức giới thiệu.
-Chào anh, tôi là Yang Jungwon, giám đốc công ty En-ha. Tôi rất ấn tượng với hồ sơ của anh, vậy nên quyết định chọn anh làm vị trí thư ký của tôi. Mong rằng sau này chúng ta sẽ làm việc với nhau thật ăn ý nhé.
Jongseong ngay lập tức đưa tay ra nắm lấy bàn tay trước mặt mà gật đầu lia lịa, mắt thì cứ dán chặt lên khuôn mặt xinh đẹp kia mà không biết rằng miệng anh đã cười ngoác đến tận mang tai rồi.
-Vâng vâng, tôi là Park Jongseong, giám đốc có thể gọi tôi là Jay. Tôi rất vui khi được làm việc với cậu, có gì sai sót mong cậu cứ thẳng tay kiểm điểm ạ!
-Ờm...nhưng trước đó thì anh bỏ tay tôi ra trước được không?
Jongseong nghe vậy thì đưa mắt nhìn xuống, hoá ra nãy giờ anh cứ nắm lấy tay người đối diện mãi không buông ra. Vừa lúng túng vừa xấu hổ, anh liền cúi dập đầu xuống đánh cốp một cái xuống cái bàn làm việc, định là để xin lỗi người ta, vậy mà lại thành ra bị người ta cười cho vào mặt. Park Jongseong cứ như thế này thì không hiểu có thể tập trung làm việc không nữa. Mà vị giám đốc kia cũng dễ tính quá rồi, một thư ký cứ ngơ ngơ ngác ngác như thế mà cậu cũng chỉ cười thôi, như các vị tổng tài khác thì đã chửi mắng người ta thậm tệ rồi đấy.
-Xin... xin lỗi cậu, tôi không cố ý.
Jungwon sau khi cười trước vẻ ngơ ngác của Jongseong lúc nãy thì quay về bàn làm việc của mình. Còn Park Jongseong, anh chỉ hận không có cái lỗ nào để chui xuống hoặc ít nhất cũng có cái rổ nào ở đây để che mặt đi thôi.
---------------
Việc Park Jongseong mê mẩn vị giám đốc nhà ta cả công ty ai cũng biết. Lúc nào anh ta cũng bám riết lấy Jungwon không rời nửa bước, chẳng khác nào con cún luôn lon ton đi theo chủ. Sáng nào cũng đến sớm nhất công ty dọn dẹp bàn làm việc cho giám đốc, ngày nào cũng mua cho cậu đồ ăn sáng cả cà phê đầy đủ, giám đốc chưa tan làm thì nhất quyết anh cũng không đi về. Đôi mắt thì lúc nào cũng sáng lấp lánh như có hàng nghìn vì sao sáng mỗi khi nhìn Jungwon, cứ như vậy thì sao có thể giấu được cơ chứ.
Và đương nhiên là người trong cuộc Yang Jungwon cũng biết luôn rồi. Cậu chưa một lần thấy phiền, thậm chí còn có chút vui vẻ trong lòng vì được quan tâm chăm sóc như thế. Jungwon thực chất là một con người gai góc, trước giờ cậu rất độc lập và luôn tự bảo vệ mình trong mọi trường hợp. Tự mình lập nên một công ty như thế từ hai bàn tay trắng, cuộc đời không cho phép cậu yếu đuối, và cũng không quen nhận được sự chăm sóc của người khác. Vậy nên khi được Jongseong quan tâm từng li từng tí như thế, quả thật cảm giác này có chút mới mẻ, và còn có chút...rung động nữa. Nhưng Jungwon không phải người chủ động trong tình cảm, hơn nữa, khối lượng công việc của vị giám đốc này thật sự là quá nhiều, Yang Jungwon căn bản là không có thời gian dư dả để nghĩ đến việc khác.
Mục tiêu của cậu là đưa công ty nhỏ này trở thành một tập đoàn lớn, ít nhất cũng phải xếp trong top 5 những công ty đứng đầu cả nước.
---------------
- Giám đốc nè, hôm nay cậu muốn ăn gì?
Jongseong cầm điện thoại lên giơ giơ trước mặt Jungwon, bình thường hai người không có thói quen ra ngoài ăn, chỉ toàn gọi đồ về công ty rồi đóng cửa lại vừa ăn vừa làm việc với nhau mà thôi. Điều này thì cực dễ hiểu, vì Jungwon cậu làm gì có thời gian mà ăn ở ngoài.
- Jay nè, hay hôm nay chúng ta ra ngoài ăn nhé?
Jongseong có hơi bất ngờ. Làm việc ở đây hơn một tháng rồi mà đây là lần đầu tiên vị giám đốc bận rộn của anh gợi ý ra đi ăn một bữa ở ngoài.
- Thật hả? Cậu chắc không?
- Ừm, hôm nay ra ngoài ăn món gì ngon thật ngon đi, tôi mời anh nhé.
Nói rồi Jungwon nở nụ cười thật tươi, đã lâu rồi Jongseong không được thấy nụ cười này thì phải... Việc này có lẽ đã xảy ra từ khoảng hai tuần nay, và Jongseong dù có không tinh ý tới mức nào đi chăng nữa cũng có thể dễ dàng nhận ra dạo gần đây tâm trạng của giám đốc không tốt cho lắm. Hôm trước khi anh thấy Jungwon ở cầu thang thoát hiểm, anh đã nghĩ cậu đi nghe một cuộc điện thoại quan trọng, nhưng lúc sau anh mới biết, cậu là lén hút thuốc.
Nhưng khi nhìn thấy má lúm xinh xắn trên khuôn mặt có thoáng đượm buồn kia, đôi môi của Jongseong lại tự động vẽ lên một đường cong hoàn hảo, những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu anh tự nhiên cũng bay đi hết.
-Đi thôi nào!
_______
Một chiếc fic dành cho hai bạn nhỏ đáng yêu của mình ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top