Set a bet
Heeseung chơi với Jay tận bốn năm, thân nhau đến độ thằng nào giấu vỏ snack ở đâu cũng lục ra được. Đi ăn chung, đi học chung, đi chơi chung, đi du lịch chung.
Rồi cùng nhau ế qua bao năm tháng.
Không phải hai đứa không đủ điều kiện, nhưng mà cợt nhả tấu hài quá, ai gặp cũng bị chọc cười cho rơi cả nhan sắc, mọi người ai cũng sợ, nên là mãi vẫn chẳng có ai bước ngang qua đời.
Rồi đùng một phát, gặp real love cùng một ngày.
Một buổi tối như bao buổi tối khác, cả hai bất ngờ gọi cho nhau rồi tranh nhau nói.
"Mày phải để tao kể hành trình gặp riu lớp của tao"
"Đọc tiếng anh như ông thì tình yêu thành cá kho tiêu hết rồi. Yên tôi kể cho mà nghe tôi gặp em yêu của đời tôi này"
Đứa này nói đè lên đứa kia, tiền điện thoại muốn cạn tới nơi mà vẫn chưa vào được chủ đề.
"Thôi im, tao đánh random, số lẻ là mày, số chẵn là tao"
Điện thoại hiện số 49, Heeseung đành cho Jay nói trước.
"Em yêu của tôi đỉnh vl luôn. Tôi nhìn cái là đổ liền trời ơi người đâu vừa đẹp vừa giỏi vừa ngầu đm Park Sunghoon anh yêu em"
"Mày gặp con người ta ở đâu?"
"Ở phòng tập nhảy gần nhà Jungwon, nó rủ em sang đó xem người mới. Sunghoon nhìn vậy mà chơi freestyle đỉnh ghê gớm"
"Dĩ nhiên là đỉnh rồi, ai như mày giật cái đùng xong lê lết quanh sàn nhảy đâu"
"Cái đấy người ta gọi là biết feel the beat ông hiểu chưa. Mà đấy, để tôi kể cho ông nghe Park Sunghoon tỏa sáng lấp lánh bling bling đẹp muốn chửi luôn, khen 7749 từ không hết omg lạy chúa trên cao turn down for what"
Heeseung ở đầu dây bên kia quyết định không hỏi chi tiết nữa, Jay gào rú tới sáng mai cũng chưa xong đâu.
"À ừ còn ông thì sao?"
"Úi xời, ban nãy tao xuống phòng giáo viên lấy bảng đánh giá cho thầy xong có một bé ngồi trong đó, xinh vãi mày ơi, thề luôn con cái nhà ai xinh kinh khủng lại còn nhỏ xíu mặc cái áo hoodie to đùng lọt thỏm xong tay cứ với với, giọng cũng cưng xỉu mắt tròn xoe đáng yêu vãi, mà á..."
"Anh Hanbin?"
"Anh á? Sao mày biết?"
"Tất cả đều biết trừ ông"
Lee Heeseung rơi vào trầm tư.
"Vậy người ta bằng tuổi tao?"
"Không, hơn ông tận ba tuổi"
"Tao chết rồi"
"Sao?"
"Nãy tao đứng ngoài cửa kêu bé ơi lấy hộ anh cái bảng đánh giá"
"...thôi Lee Heeseung bị loại từ vòng gửi xe rồi"
Heeseung sầu đời cúp điện thoại thằng em thân thiết, nghĩ thầm trong đầu đời còn gì xui hơn việc lỡ lời với crush không.
Rõ ràng là có, vì chiều hôm sau Heeseung mất vé tàu điện ngầm.
Gọi thằng em thân thiết cháy cả máy, mà nó nhắn cho mỗi cái tin đang đi tia Sunghoon rồi, Heeseung mở định vị tra lại quãng đường về kí túc xá mà suýt thì xỉu ngang.
8km, đi bộ về tới nhà là không cần dùng chân nữa luôn.
"Ủa, chào anh"
Mẹ ơi, crush đứng trước mặt, gọi anh xưng em với con.
"Anh ơi?"
Anh gì ở đây nữa, Lee Heeseung đứng hình rồi.
"Dạ... em chào anh... em là Heeseung ạ"
Lắp bắp mãi mới tròn được một câu, xong nín thở nhìn người nhỏ xíu trước mặt.
Hanbin nghiêng đầu nhìn cậu chàng cao cao, thầm nghĩ bộ thời bây giờ chúng nó đứa nào cũng uống sữa hươu cao cổ hay gì.
Nhưng mà cũng vui vẻ làm quen, thêm một người bạn là thêm một niềm vui mà, chỉ là cậu bạn này chả hiểu ai làm gì mà run lẩy bẩy, làm quen bình thường thôi mà còn giơ tay ra bắt tay xong thụt tay lại, ai không biết tưởng sắp hụt cái hợp đồng.
"Mà anh định đi đâu à?"
"Ừ, anh để quên cái ô, định lên lấy lại nè. Heeseung đi đâu hả?"
"Em định đi về kí túc xá, mà em lỡ làm mất vé tàu điện ngầm rồi, ví em lại để ở kí túc xá, em đang định mượn tiền bạn đi về"
Heeseung chỉ nói vậy thôi, ai ngờ đâu Hanbin mở ví ra đưa luôn tờ 20,000W.
"Nè, em cầm đi còn về, hôm sau trả anh sau cũng được"
Heeseung suýt thì ôm con người ta nhảy tưng tưng, may là vẫn giữ được chút liêm sỉ cuối cùng.
Nhưng mà vay tiền crush để về nhà, ai đó đào cho con cái lỗ để con độn thổ với.
"Anh đưa em vậy không sợ em không trả hả?"
"Ừ nhỉ...anh hay quên lắm..."
"Sáng mai anh có đến trường không ạ? Em chạy qua trả cho anh"
"Có tiện không đó?"
"Anh cho em số điện thoại rồi mai em gọi anh trước là được mà"
Một hai ba con cá, Lee Heeseung lấy được số crush rồi nhá!
Mẹ ơi hôm nay là ngày may mắn của đời con.
Heeseung đứng trên tàu điện ngầm mà còn tìm tài khoản mạng xã hội con người ta, tìm ra rồi là có bao nhiêu ảnh là lưu về bấy nhiêu ảnh, nhìn là biết một bộ dạng u mê không lối thoát.
Còn Jay thì sao?
Jay ngồi trong góc phòng tập, hai tay chống cằm nhìn Sunghoon tập nhảy, trông u mê không khác gì thằng anh chí cốt. Ngồi nhìn con người ta 3 tiếng rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu chán.
"Nè Nicholas, đoạn này làm thế nào mới đúng?"
Nicholas vừa nhấc chân định ra giúp bạn mới đã thấy Jay phóng ra giữa phòng tập, giơ tay nói để tớ giúp cho Nicholas bận kèm các bạn rồi.
Sống bao năm trên đời lần đầu Nicholas thấy có người mất liêm sỉ thế này đấy.
May mà mày giỏi thật, không thì đừng có thò mặt vào đây nữa.
"Đoạn này cậu phải giơ tay lên, tầm này này, đầu nghiêng về phía bên này, sau đó vòng tay qua như thế này..."
Sunghoon làm theo, nhưng có một đoạn tay em bị cứng, không biết làm thế nào. Ngay lúc đang lúng túng, Jay cầm tay em chỉnh luôn.
Sunghoon thì cảm thấy bình thường, chứ Jay thì sắp ngất tới nơi rồi.
Tay crush mềm mềm thơm thơm trắng trắng nói chung là perfect.
Jay chỉ muốn bắc loa mà gào Sunghoon ơi tay này chỉ hợp để nắm lấy tay tớ thôi.
"Này cậu bỏ tay ra tớ mới nhảy thử được chứ?"
"À ừ, nhưng mà làm lại lần nữa đã cho chắc"
Nicholas đứng phía xa xa nhìn hai đứa nó rồi che luôn mắt lại, thực sự muốn lôi đầu thằng bạn ra chửi sao mày không có chút liêm sỉ gì cả vậy.
Hôm đó inbox của cả Heeseung lẫn Jay đều nổ tung, mà lý do cũng là chính hai đứa nó.
Jay nhắn 10 câu là tròn 10 câu tôi được nắm tay crush rồi ông ơi.
Heeseung thì gửi một nùi ảnh crush kêu đ** ai dễ thương được như crush tao hết.
"Cứ tầm này tao sẽ hốt được anh Hanbin nhanh thôi muahahahaha"
"Làm như có mình ông, em cũng phải tán Sunghoon cho bằng được"
"Vậy chơi cá cược không? Cá xem ai có bồ trước"
"Điều kiện là gì?"
"Ai thua phải khao lẩu người còn lại với bồ người còn lại"
"Ok"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top