Tiếp sức
"Video lần trước Jongseong thu lại có một đoạn anh để ý người đó vẫn cử động một chút ở cổ tay, anh tưởng là phản ứng co rút của cơ thôi nên không chú tâm lắm. Nhưng mà hôm trước anh Hanbin mở ra xem lại anh lại thấy nó vô lý"
"Vô lý á? Sao lại vô lý ạ?"
"Vì tay người đó chỉ giật giật một chút rồi về lại vị trí cũ, không hề co cứng lại. Mấy hôm trước anh ra ngoài xem lại thì thấy đúng là có hiện tượng này, nhưng xác suất người có không cao. Anh lấy mẫu về kiểm tra thì phát hiện virus có đi theo đường máu như tụi mình thử nghiệm thật, nhưng nó làm chết não trước rồi mới dần dần chết hẳn"
"Nếu vậy thì chia ra nghiên cứu đường dẫn virus lên não với lên tim, nếu như nó làm chết não trước thì cũng có khả năng nó gây đột quỵ cao, vậy thì mình xem lại cách bào chế thuốc liên quan đến đường máu, não, và các thành phần giảm nguy cơ đột quỵ" - Hanbin nói, cả đám nhanh chóng chia nhóm rồi bắt tay vào công việc.
Trong khi Sunoo cùng Riki lên tầng trên để nghiên cứu về đường máu, Hanbin, Jongseong, Sunghoon cùng Jaeyoon ở lại dưới tầng bắt đầu nghiền ngẫm về não người.
"Em với Geonu sang phòng bên xem thuốc đây, có gì cứ gọi tụi em nhé" - Heeseung nói, rồi kéo Geonu đi mất.
Sunghoon kéo Jaeyoon ra khu vực đối diện, để Jongseong có thêm thời gian ở cùng với anh Hanbin.
Nắm lấy cơ hội đi chứ, thời gian không dừng lại đợi mày đâu Park Jongseong.
Hanbin vẫn đang đứng đó, chăm chú quan sát những tiêu bản não người, lâu lâu lại tháo kính rồi cầm sổ ghi chép gì đó, hoàn toàn không để ý có người nhìn mình đã nửa ngày.
"Jongseong à, hay mình đi theo hướng này nhỉ?"
Jongseong giật mình, lắc lắc đầu cố tập trung vào công việc.
Không phải lúc mày nghĩ ngợi lung tung đâu Jongseong...
Sunghoon thở dài nhìn Jongseong, rồi lại cặm cụi nghiên cứu sách vở.
Tất cả miệt mài làm tất cả trong khả năng để cứu lấy nơi này.
"Cứu" mọi thứ trong tầm tay. Bao gồm cả tương lai của mọi người ở đây.
.
.
.
"Jongseong, qua đây anh nói chuyện chút" - Geonu ló đầu từ kho thuốc, vẫy vẫy.
"Ủa anh Heeseung đâu? Hai người không phải lúc nào cũng bám lấy nhau mới chịu được à"
"Anh đẩy nó đi chỗ khác rồi. Giờ thì nói đi, em định sống như thế này đến bao giờ?"
"Đến khi em chết"
Geonu xoa xoa hai bên thái dương, trông rõ bực mình.
"Park Jongseong, anh mong em hiểu được rằng tất cả mọi người đều ở đây vì nhau, vì cả Jungwon còn đang nằm trong phòng lạnh nữa. Chần chừ không phải là giải pháp"
"Vậy kể cả khi không chần chừ, em có thể làm gì? Vắc xin là ưu tiên hàng đầu, anh cũng biết điều đó mà đúng không?"
"Một lời thừa nhận khó khăn đến thế cơ à? Ba năm trước mày không thế này, ba năm trước mày còn rất bạo dạn cơ mà Jongseong?"
"Ba năm trước không có chuyện sống chết, anh Geonu, ba năm trước chúng ta không mang gánh nặng nào cả. Còn bây giờ thì sao? Chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể tiễn tất cả trở về cát bụi. Em yêu anh ấy thật, nhưng thế thì sao? Sau tất cả, em chỉ cần anh ấy bình an, vậy thôi"
"Kể cả khi mày không nhận được lời hồi đáp?"
"Em..."
"Kể cả khi anh ấy ở bên một ai đó khác? Jongseong, mày không bao dung đến thế. Xã hội dạy mày đủ lâu để mày hiểu được con người ai cũng ích kỷ"
Jongseong trầm mặc. Anh Geonu nói đúng, nhưng ở một nơi mà từng giây trôi qua đều quý hơn cả vàng, bản thân phải vừa căng não cùng hóa học lại phải đưa ra lựa chọn hoặc cứ giữ mãi tâm tư trong lòng hoặc nói ra và rồi có khả năng đánh mất luôn cả tình bạn.
"Em chẳng biết nữa, mọi thứ rối như tơ vò"
"Geonu ơi em đâu rồi?" - Tiếng Heeseung đâu đó vọng lại. Geonu đứng dậy, nhìn đứa em thân thiết.
"Mọi thứ vốn dĩ không phức tạp đến thế nếu em mở lòng mình. Cứ cho là anh Hanbin từ chối, thì anh ấy cũng có tách rời khỏi em đâu? Thay vì cứ luẩn quẩn suy nghĩ rồi lại lo lắng, anh nghĩ em nên thật sự thể hiện em có tư cách để ở bên anh ấy"
Geonu đi mất, bỏ lại Jongseong vẫn còn ngồi giữa những tủ thuốc mà trầm ngâm.
Nếu như...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top