The world

Đó là một thành phố lớn, hiện đại, tiên tiến.

Không có khói mịt mù như trong tưởng tượng, mọi thứ rất rõ ràng, quang đãng, nhưng ớn lạnh.

Xác người ngổn ngang, trên đường, trên xe, trong cửa hàng.

Mùi hôi thối bốc lên dưới cái nắng cháy giữa trưa hè.

Chỉ còn lác đác vài người đi trên đường, nhưng thật khó để nhận biết ai ra ai khi tất cả đều mặc đồ bảo hộ trắng muốt, đầu đội mũ che hết mặt.

Một năm kinh khủng của lịch sử nhân loại. Một đại dịch lớn hơn cả COVID ập tới, virus bay lơ lửng trong không khí, con người chẳng thể đối phó kịp, để virus âm thầm thâm nhập vào cơ thể, và rồi thế là hết.

Người ngã xuống, chết trước khi người nhận ra bản thân là một mầm bệnh.

Một liều thuốc mẹ thiên nhiên gửi gắm để cứu lấy Trái Đất trước khi nó lụi tàn dưới bàn tay con người chăng? Chẳng ai biết cả, người ta chỉ biết chết là điều không thể tránh khỏi giữa chốn nhân sinh vốn đã chẳng ngăn nắp nay lại vì virus mà còn xáo trộn hơn.

Dù nguy hiểm là thế, tuyệt vọng là thế, nhưng ai lại chẳng biết con người là sinh vật giỏi gieo rắc niềm hy vọng?

Em, cũng vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top