PT2: Scare
Cùng thời điểm Geonu nói chuyện với Jongseong ở sân thượng, Heeseung lại cùng Hanbin ngồi tâm sự trong phòng thuốc.
"Sao anh lại nghĩ thế?"
"Anh không biết, chỉ là...Jongseong, em ấy có một cái gì đó mà anh không thể hiểu được"
"Nhưng đó là cái gì?"
"Anh không biết, nhưng là vậy đấy. Hơn nữa, em ấy cứ dần kì lạ, anh không biết phải làm thế nào"
"Rồi chuyện gì khiến cho cả hai người tàn tạ thế này?"
Hanbin im lặng một lúc, rồi cũng thở dài.
"Bọn anh cãi nhau. Lỗi do anh thật, anh nghe lén chuyện riêng của em ấy. Nhưng Jongseong mất kiểm soát và rồi bọn anh cãi nhau. Anh nói cả hai cần thời gian xem xét lại mối quan hệ này, anh cảm thấy Jongseong không quá tin tưởng anh"
"Nghe lén? Anh nghe lén á? Em cứ nghĩ phải là ngược lại cơ"
"Cũng không quan trọng lắm, dù gì thì bây giờ Jongseong cũng giận anh rồi, sẽ lại cắm rễ trong phòng thí nghiệm cho xem"
Hanbin chán nản thấy rõ, Heeseung nhìn anh mà cũng nóng nảy theo.
"Rồi cứ như thế này? Cả hai người không định nói với nhau cái gì à?"
"Nói gì bây giờ? Jongseong sẽ không nghe đâu, anh cũng lỡ nói với em ấy phải suy nghĩ lại rồi còn gì?"
Heeseung lấy lại hộp bánh trong tay Hanbin, bóc hộp rồi dúi vào tay anh một cái bánh.
"Em không biết hai người rốt cuộc là thế nào, nhưng đã xác định quan hệ thì phải cùng nhau giải quyết, bây giờ không còn là lúc đó nữa đâu anh Hanbin. Cứ như vậy thì em sợ sáng mai hai người chia tay luôn mất"
Nhưng Hanbin chẳng nói gì, chỉ chầm chậm nhai bánh. Heeseung ngồi một lúc lâu vẫn chẳng thấy anh nói gì, nó thở dài.
"Anh, chuyện của hai người em sẽ không hỏi chi tiết. Đúng thật là anh sai khi nghe lén Jongseong, cái này em cũng không muốn biện hộ. Nhưng cả hai người nếu thấy không ổn phải luôn nói cho người còn lại biết, chỉ có thế mới đi đường dài được. Không biết anh đã nghe Geonu nói chưa, chúng em cãi nhau rất nhiều, nhưng mấy năm rồi vẫn chưa đến mức cạch mặt nhau như thế này, tất cả là nhờ ngày đó Geonu dặn em có chuyện gì cũng phải nói cho nhau để còn cùng nhau giải quyết"
"Nhưng Jongseong không chịu nghe, anh cố giải thích rồi nhưng Jongseong không muốn nghe thì anh có thể làm gì được?"
"Vậy thì đó là lỗi của Jongseong, đơn giản" - Heeseung nhún vai - "Jongseong mấy ngày nay em cũng thấy kì lạ, nhưng mà em hỏi thì nó chẳng nói gì. Em tưởng nó kiểu gì cũng nói với anh nên không đào sâu, hóa ra cái gì nó cũng giấu. Hi vọng là nó không làm gì quá đáng"
"Không sao đâu nhỉ? Lát nữa Jongseong bình tĩnh lại chắc sẽ chịu nghe anh nói thôi, còn nốt cái bánh này, ăn không?"
"Thôi anh ăn đi, để em lấy thuốc cho, sáng nay anh có uống vitamin không?"
"Anh không, sáng nay Jongseong nói tối uống rồi đi ngủ luôn cho đỡ loạn..."
Heeseung quay người đi lấy thuốc, tủ này một viên, tủ kia ba viên. Hanbin vẫn ngồi đó, tay cầm hộp bánh nhíu mày.
Sao khó nhìn thế này...tự dưng đau đầu quá...
Hơi thở càng lúc càng gấp, Hanbin gắng gượng chút sức lực cuối cùng, cố nghĩ xem với những biểu hiện này thì mình đang bị gì.
Lại còn hơi tức ngực, có gì có trong cổ họng làm Hanbin khó chịu. Huyết áp? Hệ thần kinh? Rốt cuộc là bị gì vậy?
Hanbin chỉ có thể nghĩ được đến đây, vì ngay sau đó anh bất tỉnh, gục xuống nền đất lạnh.
Heeseung giật mình nhìn về phía góc tường, chỉ thấy anh nằm sõng soài dưới đất.
Như một phản xạ, Heeseung cầm lấy máy đo huyết áp cùng máy phân tích hồng cầu, một cái quấn vào tay anh, một cái đặt trên đầu ngón tay.
Huyết áp giảm? Thế là thế nào?
Heeseung không biết phải làm sao, run rẩy lấy điện thoại gọi cho Geonu.
"Gì đấy?"
"Em đâu rồi? Về phòng cấp cứu gấp, anh Hanbin đang bất tỉnh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top