PT2: Hide

"Thế là thế nào? Sao tự dưng lại tụt huyết áp?"

"Anh không biết, vẫn đang xét nghiệm cho anh ấy"

Hanbin nằm trên giường, vẫn bất tỉnh, xung quanh người toàn là dây nhợ. Tiếng điện tâm đồ vang lên đều đều, rợn người.

Geonu ngay khi bước vào phòng liên đeo găng tay y tế rồi kiểm tra sơ bộ cho Hanbin, đôi bàn tay thoăn thoắt với các dụng cụ, tập trung cao độ vào anh lớn.

Đừng là chuyện gì nữa, làm ơn.

"Jongseong đâu, nó xuống trước em mà?"

"Ban nãy Riki cho nó một liều gây mê rồi. Đang loạn thì chớ, nó xông vào phòng suýt thì bể mấy cái ly đong"

Cũng không quá lạ, Geonu đảo mắt một vòng rồi lại chú tâm vào mẫu máu trước mặt.

Cái gì đây?

"Heeseung... nhìn xem có phải kết quả cho ra chính xác không"

Heeseung ngó qua, rồi cũng câm lặng.

Chắc là mình hoa mắt rồi, làm gì có chuyện đó được.

Kết quả chính xác huyết áp của Hanbin cả tâm thu và tâm trương đều giảm nghiêm trọng, nhưng tim đập rất mạnh.

Giảm đến xấp xỉ 27 mmHg, Geonu thực sự hoảng loạn.

"Nếu không xử lý nhanh thì khó mà cứu được anh ấy..."

Heeseung vốn muốn giấu mọi người chuyện này, nhưng bây giờ không giấu được. Nó bấm nút khẩn cấp trong phòng, gọi tất cả mọi người tới.

"Anh Hanbin đang nguy cấp, anh cần mọi người phân chia công việc"

"Em với Riki làm test máu cho. Sunoo, em tìm hiểu tại sao huyết áp anh ấy giảm nhé"

"Vâng, anh Sunghoon giúp em với, anh quen dòng máy mới hơn em"

"Em cũng muốn giúp, cho em giúp mọi người với nhé" - Jungwon tiến tới, nhưng rồi Jaeyoon cản em lại.

"Jungwon ngoan nghe lời bọn anh đi nghỉ ngơi đi, sẽ rất mệt, em không chịu được đâu"

"Em giúp bọn anh canh chừng Jongseong nhé, đến lúc nó tỉnh sẽ rất mệt đấy"

.

Jongseong lờ đờ mở mắt ra thì đã là chuyện vài tiếng sau. Jungwon ngồi ngay cạnh giường, thấy anh mình dậy là khoá cửa lại, không dám cho anh ra khỏi đây.

"Anh Hanbin đâu?"

"Chưa phẫu thuật xong, anh cứ nằm im đó giùm em"

Nhưng Jongseong không thể, làm sao nó có thể ở yên một chỗ khi người ấy đang bất tỉnh.

"Rốt cuộc là thế nào? Em hẳn biết hết rồi đúng không Jungwon"

"Còn anh? Anh biết những gì?"

"Em nói vậy là sao?"

"Em không biết, anh phải kể hết thì em mới hiểu rốt cuộc có chuyện gì được. Cả hai người cứ kì lạ mãi, em chẳng hiểu gì cả"

Jongseong thở dài, rồi cũng đứng lên chuẩn bị dụng cụ.

"Ngồi lên giường đi anh kiểm tra sơ bộ, trong lúc đó em có thể kể về những thứ em biết"

Jungwon nghe lời anh lớn, vừa giơ tay ra cho anh lấy máu vừa kể chuyện.

"Em cũng không rõ lắm, vì cả hai người chẳng bao giờ nhắc gì đến mấy chuyện này cả. Nhưng mà em thấy anh Geonu nói có mấy hôm anh ra ngoài buổi đêm, anh Hanbin đều ra sảnh chờ hết..."

"Anh Geonu không nói anh ấy chờ từ lúc nào à?"

"Anh ấy nói anh vừa đi là anh Hanbin dậy rồi ra sảnh chờ luôn. Anh Hanbin chẳng bao giờ kể lể với ai là anh ấy làm cái này cái nọ đâu, giống anh còn gì"

Thảo nào Jongseong thấy anh Hanbin hay vào phòng nghỉ sau khi làm trị liệu cho Jungwon, nhưng lúc đó kể cả khi Jongseong có hỏi han hay cố gắng ở cạnh, anh Hanbin cũng chỉ hoặc ngủ hoặc ôm Jongseong ngủ.

"...Với lại thỉnh thoảng em thấy anh Hanbin giống như giấu cái gì ý, mấy lần em vào phòng thấy anh ấy nắm cái gì trong tay, mà em không dám hỏi, tại trông anh ấy không muốn nói. Biết thế lúc đó em hỏi cho bằng được, tức quá mà"

"Nào nào đừng căng thẳng, cơ căng lên lại đẩy ngược thuốc về bây giờ" - Jongseong nhanh chóng trấn an Jungwon, nhưng trong đầu vẫn không khỏi suy nghĩ.

Anh giấu gì nữa vậy Hanbin?

Hai người giấu rất nhiều thứ dù có thương nhau, giấu đến mức không ai biết được rõ ràng.

Có lẽ anh Hanbin nói đúng, chúng ta cần xem lại về tất cả.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc người kia đối với nó chỉ là bạn bè thân thiết, Jongseong lại không nỡ, cũng không chịu được.

Anh đối với em thế nào cũng được, nhưng đừng chịu đựng một mình được không?

16 tiếng chờ đợi dai dẳng như giằng xé suy nghĩ của Jongseong, nó thậm chí còn không để ý rằng Jungwon đã ra khỏi phòng tự khi nào. Đến khi Jongseong mệt mỏi muốn chợp mắt một chút thì cửa phòng lại mở ra, Heeseung đứng đó, trông không có gì gọi là tích cực.

"Jongseong, anh với mày cần một cuộc nói chuyện nghiêm túc"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top