PT2: Cho một đời

Hanbin đang cật lực tán thuốc để điều chế thì Jongseong mở cửa, anh giật mình, tay nắm chặt vỉ thuốc.

"Anh lại uống nó sao?"

"Jongseong? Thí nghiệm xong rồi à?"

"Chuyện đó không quan trọng, anh lại định uống nó sao?"

Nhưng khác với những gì Jongseong nghĩ, Hanbin chỉ bật cười.

"Không, anh chỉ đang tách các chất ra thôi, thử sức ở mảng tâm lý học cũng hay mà"

Jongseong thở dài, tưởng chừng muốn ngất, trong vài giây ngắn ngủi nó lại tưởng anh không tin tưởng mình.

"Thí nghiệm thế nào rồi? Đi gặp anh thì chắc là thành công rồi nhỉ?"

"Em chưa" - Jongseong lắc đầu, Hanbin nhìn em khó hiểu.

"Em chỉ có thể hoàn thành khi thành công với anh"

"Không phải thuốc thành công trên tình nguyện viên rồi sao?"

"Thuốc có thành công, nhưng..." - Jongseong tiến đến gần, rồi thơm nhẹ lên trán anh - "Thành công với anh mà em nói, không phải chỉ ở mỗi thuốc"

.

Sunghoon ngồi ngoài ban công hóng mát, ngắm nhìn cây cối xanh tốt, lắng nghe tiếng nhạc du dương.

Luôn có chìa khóa cho mọi cánh cửa, đó là điều mà em luôn tin.

Đã năm năm rồi, mọi việc giờ nhìn lại như một cơn ác mộng.

Jungwon khỏe hoàn toàn, nhận được lời mời hợp tác với tổ chức khoa học công nghệ mà ra nước ngoài tiếp tục phát triển.

Heeseung thành giảng viên đại học, Geonu lại mở một trung tâm khoa học cho các bạn nhỏ. Sunghoon hay cùng Jaeyoon sang đó chơi, nhìn anh mình trêu chọc hò reo với lũ nhóc tì, trông cũng không lớn hơn là mấy.

Riki sau khi nhận được tiền bản quyền liền đưa Sunoo đi du lịch. Cả hai dự định vi vu vài năm rồi làm cái gì đó tránh xa hóa chất, và rồi cuối cùng thì thành chủ một công ty du lịch.

Em cùng Jaeyoon vẫn làm trong khoa học, chỉ là thỉnh thoảng buồn chán lại vác balo lên đi chơi, giống như hiện tại cả hai đang ở bãi biển nghỉ mát.

Jongseong cùng anh Hanbin trải qua bao nhiêu thăng trầm rồi cũng ổn. Thuốc chống trầm cảm ngày đó Hanbin không uống vì mỗi chuyện của Jongseong, mà còn là liều mình tự đưa bản thân ra làm thí nghiệm, tự mình nghiên cứu tác động của thuốc lên người đã nhiễm virus. Jongseong ngày đó sau khi nghe hết mọi chuyện thực sự bị dọa cho ngất, và anh phải hứa không bao giờ được liều như vậy nữa.

Sunghoon vẫn ngân nga theo tiếng nhạc, bỗng điện thoại rung. Em mở máy, nhìn tên người bạn thân thiết hiện trên màn hình.

"Gì thế?"

"Khi nào về nhớ mua quà, bọn tao đóng cửa phòng thí nghiệm đây"

"Sao tự dưng đóng? Đi du lịch à?"

"Ừ, ở New Delhi sắp có lễ hội, tao dẫn anh ấy đi xem"

"Tiến trình thí nghiệm đến đâu rồi?"

"Thuốc mới khá là có triển vọng đấy, nhưng mà đi về rồi nghiên cứu sau. Tao phải kéo anh ấy ra khỏi đống thuốc men mới được"

Sunghoon bật cười, lòng nhẹ tênh.

Phải, con người là sinh vật giỏi gieo rắc niềm hy vọng.

Nhưng chẳng phải con người cũng là sinh vật mang trong mình "máu liều", cùng sự quyết tâm sao?

Vậy nên, niềm hy vọng của con người, suy cho cùng chỉ là một cách cửa.

Và mọi cánh cửa, đều có chìa khóa cho chính nó.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top