'Hy vọng'? Có sao?

"Tập trung vào, không phải là lúc mày nên để tâm đến việc khác đâu Jongseong"

Jongseong giật mình, bên cạnh là Sunghoon vẫn đang điều chỉnh lại máy áp suất.

"Tao biết mày đang nghĩ gì, nhưng nó hoàn toàn có thể để sau, việc tìm ra được thuốc giải là ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Jongseong, mày hiểu mà đúng không? Nếu không tìm ra thuốc giải, thì không những là những người ngoài kia, không những là Jungwon đang nằm trong phòng lạnh, mà còn là mày, mọi người ở đây, cả anh ấy. Tất cả sẽ chẳng còn gì, kể cả bản thân"

"Đừng nói với tao mấy lời sáo rỗng đó, mày chỉ mạnh miệng được như thế vì mày có được Jaeyoon thôi"

"Tao đang truyền cho mày niềm hy vọng đấy"

"Hy vọng không thể truyền, Sunghoon. Chiếc hộp Pandora giữ lại hy vọng, đúng chứ? Nhưng hy vọng được giữ lại nằm trong chiếc hộp ấy, nào có nằm trong đáy lòng chúng ta? Tỉnh táo chút đi Sunghoon, đó không phải là hy vọng, đó là che mắt"

Jongseong đáp lời rồi bỏ đi mất, để lại Sunghoon đứng giữa cái bàn đầy các lọ chất độc.

Thở dài một hơi, sao em thấy xót bạn mình quá.

Trọng trách trên vai như đay như nghiến, bản thân lại đem lòng yêu thương một người, vậy mà người đó cũng chẳng hề hay.

Jongseong à, sao phải mệt vậy?

Một mình mày chịu đựng như vậy để làm gì?

Jongseong đi qua một căn phòng vô trùng, rồi cứ ngồi, vô định, lạc lõng.

Nó không muốn hy vọng, bởi nó biết, hy vọng rồi sẽ giết nó bằng sự thất vọng.

Chẳng thà cứ cố gắng hết sức để tiến tới kết quả, không phải sẽ tốt hơn tự mình che mắt trước thực tại sao?

Nó ở nơi này nào có phải vì thứ gì lớn lao?

Cứu lấy loài người? Không, nó không cao cả đến thế, cũng chẳng thiết tha đến vậy.

Nực cười làm sao khi con người luôn cố giết hại nhau bằng nhiều cách, và rồi khi có điều xấu ập tới lại cùng nhau kêu gào giãy giụa.

Nó ở đây, vì một người duy nhất.

Bảo vệ người đó, bao bọc người đó, yêu thương người đó trong thầm lặng. Cùng những con người nó xem là gia đình sát cánh bên nhau. Đối với nó, vậy là đủ.

Còn bản thân nó? Jongseong cười khẩy.

Có những thứ không cần phải nói cũng có thể cảm nhận.

"Jongseong à, em buồn hả?" - Hanbin mở cửa, tiến đến vỗ lên vai nó.

Jongseong nhìn anh Hanbin, bỗng nhận ra đã lâu rồi nó chưa được chạm vào đôi má ấy.

Vì thứ virus chết tiệt ngoài kia, tất cả mọi người ở đây luôn phải mang khẩu trang và mũ bảo hộ.

"Anh Hanbin..."

Lần cuối em chạm vào đôi má của anh là khi nào nhỉ, anh Hanbin?

"Ơi sao thế?"

"...không có gì"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top