Hope - Believe
Ngày Jaeyoon hô lên hai chữ thành công, phòng thí nghiệm như trút được hết gánh nặng.
Đã qua rồi, thời gian khốn khó.
Hanbin qua được cơn nguy hiểm, vắc xin số 11 thực sự phát huy công dụng của nó rất tốt, ngăn chặn sớm hầu hết các khả năng xấu xảy ra. Mọi người cũng đã tính toán rất kĩ lưỡng để mang đến kết quả tốt nhất.
Dù vẫn có tác dụng phụ, nhưng dù sao cũng được xem là "khỏi bệnh" rồi.
Mọi người dùng một phòng nghỉ khử trùng, sửa thành phòng hồi sức rồi đưa anh Hanbin vào đấy. Lẽ ra Hanbin phải nằm đó một mình trong đống dây nhợ, với ống dẫn, đường truyền và hàng đống vật dụng khác. Nhưng Jongseong ghét nhìn anh như vậy, nên ngày vào cũng vào ngồi với anh, dù không biết bao giờ anh tỉnh lại, nhưng ít nhất ở cạnh anh cũng có thể làm nó an lòng.
Vài ngày sau khi thí nghiệm thành công, Hanbin tỉnh lại.
Jongseong là người đầu tiên anh nhìn thấy ngay khi mở mắt.
Còn hơi yếu người, nhưng mà Hanbin vẫn đủ sức để nắm lấy tay Jongseong, gấp gáp hỏi.
"Mọi việc sao rồi? Mà sao anh lại nằm trong phòng thế này? Em đưa anh về à?"
Jongseong vẫn còn sốc đến không nói nổi, nó chờ mãi chỉ vì đến lúc này, thời khắc anh tỉnh lại.
Hai tay ôm lấy người nó yêu thương nhất, Jongseong thấy sống mũi mình cay.
"Anh tỉnh lại rồi, tạ ơn trời..."
"Tỉnh lại? Tác dụng của an thần chỉ vài tiếng đồng hồ thôi mà?"
"Anh bất tỉnh gần cả tháng rồi, em lo phát điên lên được"
"Cả tháng? Vậy rồi tiến trình thế nào rồi? Ủa chờ đã, nếu như bất tỉnh cả tháng mà vẫn tỉnh lại được, vậy thì chứng tỏ vắc xin có tác dụng?"
"Không những có tác dụng, cả mẫu vắc xin và mẫu thuốc đều thành công rồi"
Hanbin ôm nó thật chặt, vui mừng thốt lên.
"Thành công rồi sao? Chúng ta thành công rồi...cuối cùng cũng thành công..."
"Anh Hanbin này"
"Sao thế?"
"Em yêu anh"
Jongseong nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo, dõng dạc nói.
Nó không còn lo sợ nữa. Bởi hơn cả niềm hy vọng, nó có niềm tin.
Hanbin bất ngờ nhìn nó, rồi cũng bật cười.
"Anh chờ câu này từ lâu lắm rồi"
Anh cũng vậy, Jongseong.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top