87?
Jongseong, cùng Sunghoon và Sunoo ngồi trong phòng nghỉ, chẳng ai nói với nhau câu gì.
Mọi người đều đang chờ kết quả từ Heeseung và Geonu.
Từng giây trôi qua đều như tra tấn, mọi người hầu như không thể tập trung làm việc được, chi bằng ngồi chờ, còn hơn cứ cắm đầu vào thuốc men rồi lại xảy ra sai sót.
Jaeyoon tiến vào phòng, rồi lại gọi Jongseong ra ngoài.
"Tôi phải nói cái này cho ông biết, vì bây giờ nó là hy vọng của ông"
"Thôi đừng nhắc đến hai chữ hy vọng nữa, tôi ám ảnh lắm rồi" - Jongseong vò đầu, nhưng rồi cũng đi theo.
"Thực ra hôm tôi với anh Hanbin đi tìm mẫu thử nghiệm, tôi có hỏi một số thứ..." - Jaeyoon gãi đầu, không biết bắt đầu từ đâu.
Nhưng rồi cũng phải nói ra, vì không thể giấu thêm được nữa.
Và rồi Jongseong không biết phải nghĩ gì.
"Anh ấy nói thế thật?"
"Ông biết tôi không có lý do gì để nói dối"
Jongseong trượt dần xuống nền nhà, đờ đẫn cả người.
Vậy là anh ấy biết hết, nhưng gạt bỏ tất cả để tập trung vào thí nghiệm...
Anh ấy cũng giống như mình, nhưng lựa chọn giấu đi tất cả, không một ai biết chuyện.
"Anh ấy tập trung tối đa khả năng vì thí nghiệm, nên không nói ra, anh ấy còn nói sau khi vắc xin thành công sẽ tự đi nói với ông, mà tôi nghĩ bây giờ mà không nói nữa thì ông suy sụp mất, nên là...yeah, vậy đấy..."
Jongseong bật cười, nhưng nó chẳng hề vui.
Tình, cho đến cuối cùng, là một mê cung chẳng có lối thoát.
"Nhưng rồi cuối cùng thì anh ấy cũng chỉ tập trung vào thí nghiệm..."
"Không phải đó là điều may mắn sao? Anh ấy muốn cả hai có thời gian suy nghĩ cho chín chắn, đồng thời ở bên nhau khi mọi chuyện qua đi. Anh ấy nghĩ tới tương lai, Jongseong, và anh ấy đang cố gắng hết mức ở hiện tại, đó là cái quan trọng" - Jaeyoon vỗ vai bạn mình - "Nghe này Jongseong, tôi không phải người quá hiểu chuyện, nhưng bên cạnh chuyện hai người, anh Hanbin còn là người lớn nhất, cũng là người dẫn dắt chúng ta. Anh ấy mang trên mình trọng trách lớn, vì vậy buộc phải bỏ hết mọi chuyện không liên quan sang một bên. Anh ấy đã cố gắng đến mức này rồi, ông không thể bỏ cuộc được, càng không thể mất bình tĩnh ngay lúc này, ông là người nắm rõ nhất cách điều chế mẫu vắc xin, ngay sau khi có kết quả xét nghiệm ông phải làm nhiều việc đấy"
"Không sao, tôi chịu được. Ông đi với tôi sang phòng thí nghiệm đi" - Jongseong đứng dậy, vực lại tinh thần.
Nó từng lo sợ người sẽ chẳng bao giờ hồi đáp, cũng sợ bản thân mãi mãi chỉ có thể đứng sau.
Giờ thì tốt rồi, nó hiểu được lòng người rồi.
Người vì tương lai mà cố gắng cho hiện tại, nó nào nỡ để phụ lòng người?
.
"Jongseong! Nó đâu rồi? Có kết quả thì lại đi đâu mất sao mà anh đau đầu với nó quá" - Heeseung chạy vào phòng nghỉ, ngó nghiêng quanh rồi lại vò xù đầu, không quan tâm đến việc vẫn còn đeo găng tay phòng mổ.
"Không biết, anh Hanbin thế nào rồi? Kết quả sao rồi hả anh?"
"Tích cực, đủ điều kiện thử nghiệm"
.
Hai tuần trôi qua, tất cả mọi người tập trung hết sức. Riêng Jongseong thậm chí ăn ngủ trong phòng thí nghiệm, vắt kiệt sức đến mức cả người gầy rộc đi, hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.
"Giờ thì đến lượt tao phải lôi mày đi nghỉ đấy hả Park Jongseong?"
"Sắp xong rồi yên đi, xong cái đã rồi tính sau" - Jongseong nói, thậm chí chẳng thèm quay sang nhìn Sunghoon đang đứng ngay cạnh mình.
"Xem nào, độ pH đang có tính kiềm, nếu như kiểm tra nốt cái này rồi đưa vào máy li tâm...cấy tế bào gốc vào đây...sẽ tốt hơn nếu đó là tế bào thực vật chứ nhỉ?..."
Nghe nó lẩm bẩm mà đau đầu. Sunghoon xoa xoa thái dương, lấy viên kẹo từ trong túi áo blouse rồi đặt trên bàn.
"Ngậm đi, coi chừng tụt đường huyết"
Hình như từ hôm qua đến giờ Jongseong chưa ăn gì. Trong vòng hai tuần ngắn ngủi làm ra tận 5 mẫu vắc xin đã qua điều chỉnh, dốc toàn lực vì người đó. Thậm chí còn ra ngoài tìm "mẫu thí nghiệm".
Các phòng thí nghiệm từ trước khi đại dịch xảy ra đều ít nhiều liên kết với các "giao dịch đen", có lẽ cũng không cần nói cũng biết vì cái gì. Thường thì cả bọn không thích dây dưa vào nó, dẫu sau đây cũng là việc làm phi nhân đạo, nhưng trong trường hợp này không còn thời gian nữa, Jongseong giao dịch đến hai "người tình nguyện" để tiến hành thí nghiệm.
Cả hai tình nguyện viên đều thành công thử nghiệm, nên cũng không gọi là phi nhân đạo nhỉ? Hai người đầu tiên miễn nhiễm với virus.
Không gọi là quá tự tin, nhưng Jongseong nghĩ rằng sau gần bốn năm, vắc xin giờ đây hoàn thành đến hơn 80%, mức độ thành công cũng rất cao, tỉ lệ sai số cũng không quá lớn, có thể nói là tạm yên tâm.
Nhưng Jongseong vẫn chưa dám áp dụng cho anh Hanbin, bởi nó vẫn còn lo sợ. Tỉ lệ thành công cao không có nghĩa là tỉ lệ thất bại bằng không, sai số có dưới 0.5 thì vẫn có sai số. Dù có là 0.1 thì nó cũng không dám, nó sợ lỡ thất bại, còn có nghĩa lý gì nữa nếu nó có thể cứu sống tất cả mà lại chẳng thể cứu anh?
Tuyệt đối không thể vội vàng, nếu còn muốn cùng anh hướng đến tương lai.
"Mẫu 6, 12, 54, 87 với mẫu 127 là năm mẫu cho ra tỉ lệ thành công cao nhất, em nghĩ chúng ta nên bắt đầu tìm phương hướng tiếp cận với trường hợp của anh Hanbin" - Riki nói, tay thoăn thoắt viết ra những dữ liệu dùng để phân tích lên bảng trắng, mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán nhỏ.
Vắc xin trong cơ thể Hanbin đang tới thời điểm chín muồi, không ai biết được nếu để lâu hơn nữa liệu có chống chọi được không.
"Trong cả năm mẫu thì mẫu 54 có tỉ lệ sai số thấp nhất, gần bằng không..."
"Nhưng cũng phải cân nhắc về mẫu 127, vì nó mang lại ít tác dụng phụ nhất..."
Tất cả mọi người đều phân tích mọi khả năng có thể, bởi nếu anh Hanbin thực sự thành công, vậy thì khả năng sẽ tích cực với cả trường hợp của Jungwon, và sau đó là cả xã hội.
Cuộc họp diễn ra hàng tiếng đồng hồ, xem xét tất cả mọi khía cạnh, thậm chí mang cả hóa chất vào phòng họp, căng não đến tận cuối ngày mới có quyết định chính thức.
Jongseong không được phép phụ trách thí nghiệm liên quan đến Hanbin, nên nó cố gắng đưa ra mẫu vắc xin hợp lý nhất có thể.
"Mẫu 87 tính ra hợp lý nhất, nhưng nó sẽ không thể khiến cho anh ấy hồi phục hoàn toàn, có thể thể chất sẽ giảm thiểu, hoặc phát sinh bệnh mãn tính. Nhưng cho tới hiện tại thì mẫu 87 vẫn là mẫu an toàn nhất"
"Biểu quyết thôi, có bao nhiêu vote đồng ý thử nghiệm mẫu 87?"
Chuyện thử nghiệm thuốc cho anh Hanbin cứ như vậy mà tiếp tục. Tất cả mọi người dồn vào thử nghiệm cho anh Hanbin, riêng Jongseong tiếp tục xem xét các khả năng với thuốc.
Thương một người, vì một người mà đau, giờ vì một người mà cố gắng hết sức.
Thương một người, thì ra có thể tạo động lực đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top