7.
Giải quyết xong các công việc trong ngày, thì trời cũng đã sập tối, Yoon Jaehyuk trở lại phòng ngủ của mình, trong đầu cũng mang theo không ít mệt mỏi. Cánh cửa mở ra, Asahi đang ngồi bên bàn làm việc của hắn, trên tay mân mê khẩu súng mà hắn yêu thích. Có lẽ em biết có sự hiện diện của Jaehyuk trong phòng, nhưng lại tỏ ra chẳng hề quan tâm.
Yoon Jaehyuk thở dài tiến về phía em, không nặng không nhẹ ép Asahi đối diện với hắn. Bàn tay to lớn, thô ráp dịu dàng chạm lên trán nhỏ. Cảm nhận nhiệt độ truyền đến lòng bàn tay, may quá em đã hạ sốt rồi. Hắn bất giác nhoẻn miệng cười, chỉ một nụ cười đơn giản nhưng lại chứa tận mười phần dịu dàng.
Rồi nụ cười của Jaehyuk như cứng đờ giữa không trung, lồng ngực của hắn qua một lớp áo vẫn cảm nhận được cái lạnh lẽo của kim loại, cái lạnh của nòng súng. Và cả ánh mắt lạnh lùng của người đối diện. Hắn lấy lại bình tĩnh, nhìn ra khoảng không vô định bên ngoài cửa sổ, nhàn nhạt lên tiếng.
"Trước khi nổ súng, em có muốn nghe tôi kể một câu chuyện không?"
Asahi im lặng không thả lời cũng không bóp cò, nhiệt độ trong ánh mắt cũng ấm lên vài phần. Cảm thấy người trước mặt không động, Yoon Jaehyuk cũng yên tâm mà bắt đầu câu chuyện.
"Có một đứa trẻ bản chất vốn đã sinh ra ở vạch đích, nhưng không may ở vạch đích đó cũng có một đứa trẻ khác được sinh ra cùng nó và cũng chính là em trai song sinh của nó. Khi cả hai lớn lên, thì cha mẹ chúng bất ngờ xảy ra xung đột, cãi vã. Cha nói với mẹ rằng, bà ấy không xứng đáng với danh phận mà ông đã cho bà. Một người phụ nữ hiền hậu, dịu dàng, sẵn sàng quên đi cả bản thân mình để chăm lo cho gia đình, lại chẳng hề vừa mắt ông ta. Lão già độc ác đó tìm mọi cách để đuổi bà ấy đi, nhưng vẫn muốn giữ bên mình một đứa con trai của bà."
Jaehyuk dời tầm mắt, nhìn thẳng vào con ngươi đen láy đang lay động. Tiếp tục đặt ra một câu hỏi.
"Em có tò mò đứa trẻ được chọn là ai không? Khốn khiếp thật! Đó lại là Yoon Junghyuk hahaha thật nực cười hahaha đó chính là Lian của em đó. Mẹ kiếp!"
Sắc mặt Asahi nhắn nhúm lại, bàn tay đang cầm súng bị hắn dùng lực mà siết chặt, đau nhói. Tên họ Yoon cười phá lên như điên dại, cười vì cuộc đời của hắn tưởng chừng như một cuốn truyện cổ tích đáng mơ ước, giờ lại trở nên méo mó như một cuốn tiểu thuyết bi hài rách nát, rẻ rúng.
"Mọi người xung quanh đều nói rằng Yoon Jaehyuk sẽ được chọn, rằng tôi sẽ được chọn. Vì tôi là anh nó, vì tôi tài giỏi, vì tôi hơn nó về mọi mặt, có đến cả ngàn lí do để phải chọn tôi. Nhưng không, đứa em song sinh chết tiệt đó đã vu oan cho tôi. Trước mặt bọn họ mà diễn trọn một vở kịch, cho họ thấy cảnh tôi xô nó xuống lầu. Nhưng họ đâu biết rằng là nó tự mình lao xuống. Cứ như thế tôi và mẹ bị đá ra khỏi nơi đó. Tôi và bà đã mất đi cái vị trí đáng ra mình phải thuộc về. Đáng thương lắm đúng không? Nực cười lắm đúng không?"
Mắt đối mắt ở khoảng cách ngày càng gần hơn đủ để hắn nhận ra sự thay đổi trong mắt người đối diện. Ánh mắt sẽ không bao giờ nói dối đâu, ánh mắt ấy nói rằng, em tội nghiệp hắn. Asahi dần buông lỏng cò súng, xâu chuỗi lại những khúc mắc từ trước đến nay với Lian, với người có khuôn mặt giống hắn y đúc, một câu hỏi bật lên trong đầu em.
"Trước đây anh đã từng gặp tôi chưa? Trong một nhà kho bỏ hoang, tối hôm đó là anh đã cứu..."
Không để Asahi kịp nói hết câu, Jaehyuk đã bắt lấy cánh môi mềm mại mà hôn xuống. Mút nhẹ, cảm nhận sự ướt át, thơm ngọt nơi đầu môi. Nụ hôn bất chợt của hắn khiến Asahi đơ ra vài giây, đại não tạm thời chẳng thể xử lý được bất kỳ thông tin gì. Yoon Jaehyuk cắn nhẹ môi em, đầu lưỡi thuận tiện cạy mở hàm răng đang cắn chặt, môi lưỡi dây dưa, dẫn dắt em vào một nụ hôn triền miên không dứt. Đến khi viết cắn trên môi Asahi bật máu, hô hấp đã không còn rõ ràng, đôi môi Jaehyuk mới lưu luyến rời đi, để lại chút dư vị ngọt ngào quẩn quanh.
"Cậu bé đêm đó cứu em, chính là tôi. Cậu bé bị đánh thừa sống thiếu chết, cũng chính là tôi. Nhưng người có được tình yêu của em, lại chẳng phải là tôi. Không phải ông trời đã quá bất công với tôi sao?"
Yoon Jaehyuk gục mặt lên vai Asahi khóc nấc lên như một đứa trẻ. Asahi buôn khẩu súng xuống, ôm lấy người con trai ấy mà vỗ về.
"Xin lỗi."
Tại sao em lại phải xin lỗi chứ? Trong khi chuyện này còn chẳng phải là lỗi của em. Chỉ là Asahi muốn an ủi hắn thôi, an ủi trái tim tổn thương của hắn.
"Xin lỗi vì đã không gặp anh sớm hơn."
"Cảm ơn vì em đã xuất hiện."
Vai áo Asahi đã ướt đẫm từ khi nào, chắc hẳn đã lâu rồi hắn chưa được khóc. Đã lâu rồi hắn vẫn mãi ôm một cỗ cô đơn đồ sộ trong cõi lòng. Ai cũng sẽ có lúc yếu đuối mà, và Yoon Jaehyuk cũng thế. Asahi sau bao nhiêu năm lại một lần nữa nhạm đến nơi yếu đuối nhất trong con người hắn.
Nhưng Asahi trong lòng vẫn canh cánh thật nhiều điều. Vì sao hắn lại nhốt em ở đây? Vì sao hắn muốn giữ em bên mình? Hắn từng nói rằng muốn bảo về em, cũng từng nói rằng muốn trả thù. Nhưng tại sao lại phải bảo vệ em? Có chuyện gì mà Asahi không biết sao?
Nghĩ lại thì thái độ của Jaehyuk đối với em bây giờ cũng rất khác so với trước đây. Có lẽ Jaehyuk chỉ mới biết chuyện em là cậu bé hắn đã cứu gần đây thôi. Vậy mục đích ban đầu của hắn là gì? Bắt cóc em để trả thù Lian sao? Nhưng chính Asahi cũng phải hoài nghi về tình cảm của Lian dành cho em mà. Thứ tình cảm đó chẳng hề lớn đến mức có thể dùng nó làm công cụ trả thù đâu. Cho tới tận lúc chìm vào giấc ngủ, Asahi vẫn mãi đi lạc trong hàng vạn câu hỏi và lập luận của chính mình.
Rốt cuộc sự thật là gì? Ai sẽ là người trả lời cho em biết đây?
~~~~~
"Báo cáo! Tôi đã tìm được tung tích của Hamada Asahi. Camera ghi lại lần cuối cùng nhìn thấy, cậu ấy đã bị một người đàn ông đưa đi. Có điều... người đó có khuôn mặt rất giống anh thưa đại ca."
Lian thẳng chân đạp đổ bàn rượu trước mặt.
"Con mẹ nó! Là mày sao? Thằng chó chết Yoon Jaehyuk. Hãy điều tra thêm về nó cho tao. Phải lôi được cả nó và thằng ranh kia về đây. Rõ chưa!"
End chap 7.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top