2. cậu ấy và cô ấy.

Thế là bị lừa à? Con điên kia làm gì có ý tốt tới mức nhắc tôi đón chồng về đâu?

Không như những viễn cảnh tôi đã tưởng tượng trong suốt quãng thời gian lái xe tới đây, chồng tôi chỉ đang ngồi ở quầy bar, trong một quán pub phong cách Nhật, còn khá vắng người nếu không muốn nói là chẳng có ai ngoài bartender và anh.

Trên tay chồng tôi là một ly rượu lạ, có lẽ do bartender tự sáng chế ra vì anh. Miệng anh lẩm nhẩm theo giai điệu bài Sparkle của Radwimps đang được bật tại quán.

Thú thật là tôi không thích mấy thứ ca nhạc kiểu này, cách bày biện nội thất của nơi đây cũng chẳng phải gu tôi luôn. Còn chồng tôi, có lẽ cũng không quá thích hợp với nơi này...

Vậy tại sao anh lại tới những chỗ như thế này nhiều đến vậy?

Tôi không muốn nghĩ tới lắm. Người ta nói đầu càng nghĩ nhiều bao nhiêu, trái tim lại càng đau bấy nhiêu mà. Mặc dù, tôi chưa từng được thấy hình ảnh anh say mèm, hay kể cả là tới xem anh uống rượu ở mấy chỗ thế này. Đây là lần đầu tiên.

Tôi chần chừ không biết mình nên bước vào hay nên trở về nhà và coi như tối nay chưa từng đến đây.

Có lẽ Yoon Jaehyuk say rồi nên không nhận ra tôi đang đứng trước cửa.

Chỉ có cậu bartender là tinh ý. Trong khoảnh khắc tôi đang lưỡng lự, cậu ta bước tới, nhẹ giọng hỏi:

"Xin chào? Quý khách muốn uống rượu phải không ạ?"

Hình như do tôi cứ chần chừ nên thay vì mời tôi vào bằng câu "xin mời quý khách, quý khách cứ tự nhiên chọn bàn" thì cậu bartender lại hỏi bằng câu này.

Tôi bất giác gật đầu.

Ngoài tiệc xã giao bình thường ra, tôi hiếm khi uống rượu, kể cả lúc buồn.

Chắc vì quan tâm nhiều quá, nên tôi vô thức muốn bước vào thế giới của Yoon Jaehyuk, cho dù tôi biết đó là điều cấm kị.

Cánh cửa mở khoá trái tim anh không có chìa khoá. Dù có, tôi dám chắc cả đời này mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy, đừng nói là được chạm vào hay trở thành nó.

Quán này không có nhân viên khác hả ta? Cũng rộng và nhiều bàn, dù không có khách thì cũng phải có ít nhất một, hai nhân viên chứ nhỉ?

Chủ quán cũng không ở đây luôn.

Tôi không có thói quen hỏi tên người lạ.

Tôi chỉ âm thầm đánh giá con người họ qua vẻ tươm tất bề ngoài và hành động, cách cử xử, nói chuyện của họ thôi.

"Cậu là người Nhật à?" Ơ, tôi lại hỏi trong vô thức rồi.

"Dạ? Vâng, tôi đến từ Ōsaka." Cậu ta nhỏ nhẹ đáp lời tôi.

Bây giờ tôi mới nhìn rõ khuôn mặt của cậu bartender. Ghen tị ghê cơ. Làn da trắng, khuôn mặt nhỏ, nhân trung sâu, mắt to có hồn, nét nào ra nét đó ghê, mà tiếc là lại đeo kính. Cậu ta mà là phụ nữ thì chắc tới tôi cũng chả có cửa. Mặc dù hồi còn đi học tôi là hoa khôi của trường, mà tự nhiên sao thấy tự ti ghê.

"Xin lỗi cậu, tự dưng tôi muốn hỏi thôi. Cho tôi gọi đồ nhé."

Nghĩ rồi lại thôi, tôi quyết định chọn bừa một thứ đồ uống bất kì trong menu, cái nào đẹp vừa phải thôi. Tôi không biết rõ về rượu lắm.

Tôi chọn ngồi ở một góc khuất, đèn không chiếu tới mặt nên dù Yoon Jaehyuk có nhìn về phía này cũng khó thấy được tôi là ai. Nhưng từ phía tôi lại có thể nhìn thấy anh rất rõ ràng.

Chồng tôi không làm gì cả, từ lúc tôi gọi đồ uống, tới lúc đồ uống trong ly của tôi vơi còn một nửa, anh chỉ ngồi đó, nhâm nhi ly rượu của anh, lẩm nhẩm hát theo mấy bài nhạc quán bật, chỉ vậy thôi.

Còn tôi, thật ra tôi uống không hề nhanh chút nào. Vậy nên mới đó đã trôi qua cả tiếng đồng hồ.

Rượu ở đây chất lượng tốt đấy, nhưng tôi nghĩ mình nên về nhà thôi. Phụ nữ ở một mình ngoài đường lúc nửa đêm thật sự không nên chút nào.

Dù sao chồng tôi cũng không phải giống trong tin nhắn, anh không có ăn chơi theo kiểu tiêu cực hay ngoại tình mà.

Tôi lướt điện thoại, chọn ứng dụng đặt xe. Phải về thôi.

Xe của tôi chắc chắn phải để nhờ lại đây rồi.

Cứ tưởng như lần "đi bắt gian xịt" này sẽ trôi qua trót lọt, ai ngờ tôi lại bị bắt ngược ngay vào những phút cuối bù giờ cơ chứ.

Đó là lúc tôi xách túi bước ra khỏi quán, ngó nghiêng hai bên đường để xem taxi tôi gọi đã tới chỗ nào rồi, ai ngờ không may trượt chân, ngã luôn vào lòng anh chồng cũng vừa bước ra ngoài.

Sao em lại ở đây? Tôi đoán chắc anh định hỏi câu đó, hoặc chí ít trong ánh mắt anh đang hiện ra câu hỏi đó kìa.

"Em đến tìm anh. Do định vị anh chia sẻ chưa tắt đi. Mà muộn rồi." Tôi bịa ra một lý do nghe chừng vô cùng hợp lí.

Thật ra anh không quên tắt định vị, nhưng anh sẽ không rỗi hơi để vào kiểm tra lại, nên tôi tự tin mình thoát được ải này.

Ánh mắt anh chuyển hướng, hướng về điếu thuốc vẫn còn đang cháy đỏ mà tôi đang kẹp giữa hai ngón tay.

"Em học anh hút thuốc đấy." Tôi lè lưỡi, có ý định dập tắt điếu thuốc.

Nhìn thì có vẻ là mới tập hút, nhưng thật ra kể từ đêm đầu tiên anh không về nhà, tôi đã tập làm quen với làn khói đắng ngắt này rồi.

"Có hại cho sức khoẻ lắm, bỏ đi em." Yoon Jaehyuk cau mày.

"Thế thì anh phải đổi cho em bằng thứ gì khác chứ? Một thứ đắng ngắt mà kích thích tương tự thì sao?"

Thuốc lá hại cho sức khoẻ, yêu anh còn hại hơn nữa đấy, chồng ạ.

Chưa kịp nói hết câu, đôi môi đã bị bao phủ lấy bởi một đôi môi khác.

Mùi rượu pha với mùi thuốc lá tạo nên một dư vị khó tả.

Không phải nụ hôn phớt, mà là một nụ hôn sâu. Tôi bị anh làm cho bất ngờ, bởi có ở ngày cưới hay ở đêm tân hôn anh cũng chỉ biết hôn nhẹ tôi thôi, đâu có bạo dạn đến vậy.

Mà cảnh đẹp cứ vô tình phải có người ngắm cơ, vô tình thế nào cậu bartender tan ca lại gặp trúng cảnh này.

Thật ngại quá, lại để người ngoài thấy điều không nên thấy nơi công cộng mất rồi.

🌠

Ngay từ đầu mối quan hệ giữa chúng tôi đã là mối quan hệ win-win. Thật ra tôi có chịu thiệt hơn một chút, vì lỡ đem lòng yêu người không yêu mình mà.

Chúng tôi trở về nhà.

Cuốn lấy nhau.

Từ ngoài cửa, vào tới sofa, rồi mở cửa phòng ngủ.

Yoon Jaehyuk, anh vội.

Bị đẩy xuống giường, tôi nghiêng đầu né tránh ánh mắt anh, cảm thấy hai má mình nóng bừng. Nếu không phải do chúng tôi không bật đèn, thì chắc có lẽ hai má tôi giờ đây phải đỏ ngang hai trái cà chua chín.

Vì né ánh mắt anh, nên lại vô tình gặp được một thứ khác. Tôi thấy trên tay trái của Yoon Jaehyuk xăm một dòng chữ: Même si tu n'es pas là, je t'aime toujours.

Anh mới xăm sao? Vì vùng da xung quanh vẫn còn đỏ. Tôi không biết tiếng Pháp nên chẳng giải nghĩa nổi dòng chữ đó.

"Nhìn anh này." Yoon Jaehyuk phá vỡ sự chú ý của tôi đang đặt trên cánh tay anh.

Anh cúi xuống.

Chúng tôi trao nhau chiếc hôn sâu.

.
.
.

"Anh này."

Tôi nằm trong lòng anh, gối đầu lên cánh tay rắn chắc. Còn tay anh trong vô thức vân vê lọn tóc tôi.

Sau cuộc hoan ái mặn nồng, chúng tôi đều đã thấm mệt, thế nên anh chỉ trả lời tôi bằng giọng mũi nghe sao nghèn nghẹn.

"Ừm?"

"Kỉ niệm ngày cưới, còn vài ngày nữa thôi. Em mừng vì anh về sớm như lời em nói, nhưng anh có muốn ta đi đâu đó không?"

"..."

"Dù sao trăng mật năm ấy mình cũng phải hoãn lại vì chuyện gia đình em mà. Giờ em bù cho anh, anh muốn đi đâu?"

Anh chưa vội đáp lại tôi, như thể trong đầu có hàng trăm lựa chọn đang đánh nhau.

Anh nói ra một đáp án mà tôi khá hài lòng.

Tôi nói đó là nơi mà tôi cũng rất muốn đến.

Nếu như không kết hôn, rất có thể tôi sẽ cùng với hội chị em của mình cùng nhau đến đó ít nhất một lần cho không phí hoài tuổi trẻ của mình.

Ōsaka.

"Anh từng đến đó rồi à?" Không hiểu sao tôi lại hỏi câu ấy.

Nhưng cũng đâu có gì lạ? Chồng tôi lúc nào cũng phải bay đi bay lại khắp các quốc gia rồi thành phố lớn trên thế giới. Ōsaka dù sao cũng là đô thị cấp quốc gia, chưa đến nghe chừng còn vô lí hơn.

"Chưa. Anh chưa từng." Chồng tôi ngập ngừng trả lời.

Này mới là bất ngờ này.

Tôi ồ một tiếng rồi cũng dần ngủ thiếp đi trên cánh tay anh. Đầu tôi nặng nên hẳn đêm nay sẽ khiến tay anh tê cứng cho mà xem.

Hình như, hôm nay anh dịu dàng hơn một chút với tôi rồi. Chắc là trong trái tim anh tôi cũng dần có cho mình một vị trí riêng rồi thì phải, dù bé nhỏ nhưng vẫn là có mà, đúng không?

💐

Hôm nay tôi lại ghé cửa hàng hoa một lần nữa.

Minie không chạy ra đón tôi vào khoảnh khắc chuông gió treo ở cửa vang lên, như mọi khi.

Hôm nay tiệm hoa có nhiều thêm một người.

Là một người con trai mặc sweater màu kem, vóc người cao ráo nhưng hơi gầy, đang cặm cụi giữa những bó hoa còn chưa cắt dây buộc. Cậu ta quay lưng lại nên tôi không quá để ý.

Mà cô em của tôi đang ở trước quầy cắm hoa.

"Hình như bà chủ có khách sộp mới hay sao mà quên mất người chị là tôi rồi?" Tôi bước tới trước mặt mà em còn không nhận ra. Kim Minie tôi còn lạ gì, cứ tập trung vào công việc là quên hết mọi thứ xung quanh.

"Ơ, chị đến lúc nào sao em không biết?" Cô bé ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười xinh với tôi.

"Vừa mới thôi." Tôi vươn tay lên vuốt ve những cánh hoa vẫn còn đọng nước. Theo đôi mắt tôi, Minie nhận ra cần phải giới thiệu người đang ở trong quán hiện tại.

Không phải là khách, ngoài tôi ra thì đâu có khách nào chịu ngồi đây phụ con bé cắm hoa, vào giờ này cơ chứ.

"Anh, anh, lại đây em giới thiệu một chút. Đây là chị Heesun, Choi Heesun, phú bà mà em hay kể á." Cô bé nhanh nhảu.

Gì mà phú bà. Tôi chỉ là bà nội trợ hằng ngày ở nhà nấu cơm chờ chồng về thôi mà.

Người đàn ông ngừng tay, từ tốn tháo bỏ đôi găng tay dày, đứng lên rồi quay lại nhìn về phía tôi.

"Chào chị." Giọng nói ấm áp, với accent ngai ngái.

"Đây là chồng chưa cưới của em, Hamada Asahi ạ. Anh ấy là người Nhật." Minie cười tươi rói, bước đến đan tay với chồng chưa cưới của mình, khéo léo làm lộ chiếc nhẫn tượng trưng cho sự đính ước ở tay trái của người đàn ông nọ.

"Cậu bartender đến từ Osaka?" Tôi ngạc nhiên, nhận ra người ấy là ai. Vì mới gặp hôm qua, lại còn là người Nhật nữa, làm sao tôi lại không ấn tượng cho được.

"Đúng vậy, đây không phải lần đầu ta gặp mặt. Nhưng lần này chính thức hơn." Cậu ấy mỉm cười.

Hôm nay không đeo kính nhỉ.

Và cậu ấy bổ sung thêm lời của Minie bằng một câu nữa:

"Tôi là Hamada Asahi. Cảm ơn chị vì đã giúp đỡ và ủng hộ tiệm hoa của vợ tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jaesahi