1. tôi và chồng tôi.
"
Birds of a feather, we should stick together, I know
I said I'd never think I wasn't better alone
Can't change the weather, might not be forever
But if it's forever, it's even better...
"
🎶
-'💍'-
Chuông điện thoại vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
"Alo?"
"Alo."
"Là chị dâu ạ? Em là Mingyu đây ạ. Xin lỗi vì làm phiền chị dâu vào giờ này nhưng em không liên hệ được với sếp nên... Không biết sếp có ở nhà không ạ?"
"Yoon Jaehyuk ra ngoài rồi. Công việc có gấp lắm không em. Nếu không gấp thì em chờ tới sáng mai nhé."
"À, dạ. Cũng không gấp lắm nhưng cần có sự phê duyệt của sếp ạ. Thôi, chúc chị dâu ngủ ngon nhé, em cúp máy đây ạ."
"Ừm, em nghỉ sớm nhé."
Người vừa gọi tới là cấp dưới của chồng tôi, và người mà tôi vừa nhắc tên tới, không ai khác, chồng tôi, Yoon Jaehyuk.
Thật ra, tôi trả lời như vậy cho có lệ, bởi vì tôi hiểu rất rõ tính cách chồng mình. Một người đàn ông dù không về nhà nhưng vẫn sẽ lo lắng chu toàn cho công việc, ngoại trừ ngoài giờ hành chính.
Nếu bạn hỏi tôi có biết chồng mình đi đâu không, tôi sẽ vừa trả lời là có, cũng vừa trả lời là không.
Vì anh ấy rất khó đoán.
Có thể là bất cứ đâu, miễn không phải ở nhà. Thật trớ trêu thay.
Đã ba ngày trôi qua rồi, không một tin nhắn, nhưng tôi vẫn cứ ở đây, như một kẻ khờ chờ đợi trong vô vọng.
Tôi bỗng (lại) nghĩ tới chồng mình.
Trái tim tràn đầy nhiệt yêu của tôi vẫn rung động khi nghĩ tới anh, giống y hệt cảm xúc lần đầu gặp anh.
Người đàn ông tôi yêu, Yoon Jaehyuk ấy, là một người rất xuất sắc. Tôi không biết phải dùng bao nhiêu từ ngữ, bao nhiêu giấy mực để miêu tả hết về con người anh nữa. Một người đàn ông với khuôn mặt hoàn hảo, tính cách không phải bàn, một người hết lòng vì công việc, biết nhìn xa trông rộng, là gu của nhiều người. Điểm trừ duy nhất của anh chỉ là không yêu tôi, vợ anh, mà thôi.
Thật trái ngang, tôi lại đem lòng thích anh, yêu anh, rồi thành thương anh từ rất lâu rồi. Hơn cả quãng thời gian người ta bắt đầu học đại học cho tới khi kết thúc lễ trao bằng tiến sĩ. Tôi yêu anh bằng hết tấm lòng mình, nếu không thì đã không có một "tôi" ngồi ở đây, trên chiếc sofa này, vào 2h khuya, mặc kệ cho tiếng tivi nheo nhéo bên tai chẳng rõ là của chương trình nào. Là show tạp kĩ hay phim truyền hình, tôi cũng không biết nữa.
Ngôi nhà này của chúng tôi rộng lớn, thiết kế xa xỉ, nằm ở vị trí đắc địa biết bao nhiêu người mơ ước, giữa trung tâm thành phố Seoul hoa lệ.
Một căn nhà biết bao nhiêu người mơ ước, đáng lẽ ra phải tràn ngập tiếng cười, nhưng người thực sự sống ở đây lại chỉ có mình tôi.
Tôi của năm 18 tuổi sẽ chẳng hiểu được tôi của năm 27 tại sao lại đau khổ chịu đựng đến vậy. Và tôi của năm 27 sẽ chẳng giải nghĩa được vì sao năm 18 có thể bỏ hết tất cả để chạy theo mối tình đầu của mình như thế.
Tôi cứ hồi tưởng lại những gì đã diễn ra trong quá khứ, những mảnh kí ức liên tiếp ghép nối với nhau thành một con đường thật đẹp dẫn lối tới hình bóng người đàn ông mà tôi yêu.
Cho tới khi cơn đau dạ dày đánh thức tôi khỏi giấc mộng mị.
Trời sáng rồi, vừa mới hửng nắng. Tôi không ngờ rằng mình lại được đón những tia nắng đầu ngày đẹp đẽ tới vậy bằng cách này.
Ngoài trời hình như lạnh lắm, vì tôi có thể thấy lớp sương bám thật dày trên cửa kính ban công nhà mình. Nhà tôi ở hướng Đông, là hướng chính diện để đón bình minh tới, sẽ hơi nóng khi trời vào hè, nhưng không sao cả, được chung sống với người mình yêu nhất trên đời này, có như thế nào cũng đáng.
Tôi biết mình nên vào phòng bếp để nấu chút gì đó ăn sáng, vì bây giờ mới là năm giờ rưỡi thôi, cô giúp việc phải hơn hai tiếng nữa mới đến...
Nhưng cơn đau dạ dày lần thứ hai đánh úp tôi một bàn trông thấy, còn đau hơn cả cơn đầu tiên, khiến cho tôi phải oằn mình cuộn tròn người lại, chặn tiếng rên rỉ thoát ra khỏi khoang miệng bằng cách cắn chặt hai hàm răng.
"Từ nay phải ăn ngủ điều độ hơn mới được", tôi nghĩ thế.
Rầm.
Không chỉ bụng mà giờ là cả người ê ẩm.
Biết gì không? Thật buồn cười khi tôi vừa ngã xuống khỏi sofa khi đang cố với lấy lọ thuốc để trên mặt bàn. Không có nước nên tôi đã định sẽ nuốt khô luôn, mà hậu đậu thế nào lại gây chuyện.
Tít, tít, tít, tít, tít, tít.
Lộp cộp, lộp cộp.
Hàng loạt những thanh âm vừa thân quen, vừa xa lạ vang lên bên tai tôi ngay khi tôi cố gắng gồng mình ngồi dậy. Sáu nốt nhạc khác nhau đại diện cho sáu số mật mã cửa nhà, tiếng bước chân chẳng phải của ai khác mà là của chồng tôi.
Tôi được một vòng tay bế lên.
Hương xà phòng trên áo anh xộc lên mũi tôi. Kì lạ thay, hơn cả thuốc giảm đau, bụng tôi như dịu lại chỉ nhờ mùi hương mà tôi muốn ỉ lại trong vô thức ấy.
"Em ổn không?" Giọng chồng tôi vang lên, hình như anh hút thuốc, hình như giọng anh khàn.
"Em đau bụng." Tôi khai thật.
"Tối qua em lại chờ anh à?" Anh đặt tôi lại lên sofa, nhanh chân đi lấy nước rồi giúp tôi uống thuốc.
"Anh không về nhà ba ngày rồi."
"Sao em không hỏi anh đi đâu?"
"Anh không nói, em không hỏi. Với cả mai có lịch công tác nên em nghĩ hôm nay anh sẽ về." Muốn hôn anh một cái ghê.
"À với cả em chuẩn bị vali cho anh rồi." Tôi bổ sung.
Yoon Jaehyuk bật cười. Bộ dạng anh cười rộ lên rất đẹp, tôi yêu say đắm nụ cười ấy từ hồi vẫn còn là thiếu nữ 18 tuổi cơ. Mà, với ai anh chả cười vậy, chẳng riêng gì tôi đâu, tôi nhận thức được mà.
"Điều anh thích nhất ở em đấy. Đợi chút anh làm bữa sáng cho em, em có thể tranh thủ ngủ một chút."
Nhưng anh ơi, đồ ăn anh làm quả thật là... Để em tự làm thì tốt hơn. Tôi định nói vậy nhưng lại chỉ dừng lại ở suy nghĩ. Bởi, dáng vẻ mặc sơ mi quần âu đeo tạp dề của chồng tôi là đỉnh nhất.
Tôi kết thúc bữa sáng với hai lát bánh mì, một cái xúc xích, một quả trứng ốp la tròn trịa đẹp mắt (mỗi tội một mặt hơi cháy đen mà được anh giấu bằng cách đặt úp xuống dưới), với một cốc sữa bò nóng hổi. Một bữa ăn sáng tiêu chuẩn, vì là tiêu chuẩn nên không tệ lắm.
Lâu rồi mới được ngồi ăn với anh.
Thời gian chúng tôi ở cạnh nhau không nhiều. Ăn sáng xong chồng tôi lại phải ra sân bay để kịp giờ lên máy bay đi công tác. Tôi chẳng biết tối qua anh có ngủ đủ giấc để có sức cho hôm nay không nữa.
Tôi thì quẩn quanh với những suy nghĩ về Yoon Jaehyuk, thời gian thì cứ chầm chậm trôi qua. Khoảnh khắc tôi ngừng nghĩ là lúc tiếng chuông cửa vang lên. Tôi đoán là cô giúp việc đã tới.
Vậy nên tôi đi thay quần áo để ra đường đi dạo một chút.
Sắp đến kỉ niệm ngày cưới của chúng tôi rồi, từ nay tới đó còn hơn 2 tháng nữa, tôi nên làm gì đây nhỉ?
Chồng tôi lại đi công tác rồi, cuối năm là dịp mà tất cả các công ty, phòng ban đều bận rộn gấp một trăm lần bình thường. Chưa kể lần này anh đi là đi một lần mấy nước, hẳn sẽ mất đến cả tháng trời.
Chỉ có những bà nội trợ như tôi mới thảnh thơi đi ra đường mua sắm thế này thôi.
À, tôi vừa mới nhắn tin cho anh, mong rằng anh sẽ trở về sớm để chúng tôi có thể đón ngày trọng đại này cùng với nhau, nhân tiện cùng ngắm pháo hoa đón năm mới luôn.
Nghĩ thôi đã thấy vui rồi.
Phải công nhận một điều, dù đi ô tô có tuyệt tới cỡ nào đi nữa thì đi bộ vừa khoẻ mà vừa có nhiều thời gian và phương án lựa chọn hơn nhỉ?
Mới vừa tự hỏi chính mình nên làm gì hay mua gì đây, tôi đã rời khỏi bốn cửa hàng với bốn cái túi giấy rồi đây này.
Từ đây đến nơi tiếp theo tôi muốn tới phải băng qua hai con phố nữa, tôi tự nhủ.
Có gì đó thơm ghê.
Mùi hương hoa ban sớm cuốn lấy tôi, dẫn dắt tôi vào một nơi mà tôi không có chủ đích muốn ghé thăm từ đầu. Đây là cửa hàng hoa mới mở hôm trước đây mà.
"Romantic Flowers xin chào. Quý khách muốn mua hoa cho dịp nào ạ?"
Ồ, giọng nói dễ nghe thật đấy. Là chủ tiệm đó ư? Lần trước không ở tiệm nên tôi chưa từng thấy?
"Xin chào. Tôi muốn tìm hoa cho ngày kỉ niệm."
"À, xin mời vào. Tiệm em vừa có hoa mới về luôn đó ạ. Để em tư vấn cho mình nghen ạ."
Chủ tiệm là một cô gái với vóc người không cao lắm. Khuôn mặt nhỏ với mái tóc ngắn ngang vai, mắt to tròn như cún con, nhưng tôi lại cảm thấy cô ấy giống như một mặt trời nhỏ di động vậy. Khi cười lên rất xinh, xinh kiểu dễ mến ấy.
Hỏi ra mới biết, năm nay cô bé mới có hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp đại học xong. Vậy mà đã có cho mình một tiệm hoa ngụ ở mặt đường rồi. Như thế là quá thành công rồi còn gì nữa?
Chắc chắn tôi sẽ ghé tiệm hoa này thường xuyên, nên tôi đã để lại thông tin liên lạc của mình.
Dưới sự tư vấn nhiệt tình của cô bé, tôi ôm về hai bó hoa lớn. Tôi thầm nghĩ chắc nơi tôi muốn đi phải hẹn lần sau rồi.
Ngôi nhà bình thường rộng lớn ảm đạm như thế, chỉ thêm một chút sắc hoa vào thôi đã biến thành một dáng vẻ mới.
Tôi đứng trước bình hoa mà mình cắm, chống nạnh hài lòng, cảm giác như mũi mình to ra mười lần ấy.
Như thế này chồng có thích không nhỉ?
Chồng tôi vốn là người thích những thứ đáng yêu mà.
Dù không mong cầu gì, nhưng trong nhà nếu như may mắn có thêm tiếng cười trẻ con, chắc chắn anh ấy sẽ về nhà nhiều hơn...
Không có một người đàn ông ba mươi hai tuổi rồi vẫn còn ăn socola, uống sữa chuối và hát nhạc thiếu nhi cả.
Ting.
Tin nhắn đến.
Tôi mở điện thoại ra xem.
Ồ, là cô bé chủ tiệm bán hoa này!
•••
Miniie_꽃: Chị ơi~
Tôi: Ơi chị đây.
Miniie_꽃: Chị để quên túi ở tiệm rùi ạ, cho em xin địa chỉ em mang qua cho chị nghen 😻
Tôi: Ui, chị đãng trí quá. Thôi chị ở cũng gần, để lát chị qua nha.
•••
Đó là lý do tại sao bây giờ tôi đang ngồi ở đây cùng với cô bé, thưởng thức ly cafe đen không đường của mình.
Qua trò chuyện mới biết, cô bé cũng chuẩn bị kết hôn. Tất nhiên là tôi bất ngờ chứ, tuổi này đáng ra vẫn còn lo cho sự nghiệp, cha mẹ gia đình, nên tôi hỏi em có chắc hay chưa.
Em lại nói với tôi về người chồng sắp cưới của mình. Cậu ấy bằng tuổi chồng tôi. Qua lời kể của cô bé có thể thấy rằng cậu ấy là một người dịu dàng giống như ánh mặt trời ban mai, là một bờ vai vững chắc mà em ấy có thể tin tưởng dựa vào cả đời.
"Hai người yêu nhau bao lâu rồi?" Tôi không biết đây có phải là câu hỏi mà một người như tôi nên hỏi không nữa.
"Hì hì, tới nay là 2 năm rồi ạ. Em biết anh ấy từ hồi năm nhất. Anh ấy là thầy của em."
Ồ, thảo nào cách nhau nhiều tuổi như vậy.
Nói thêm hồi nữa mới biết, chồng chưa cưới của em là giảng viên dạy điêu khắc, còn em học khoa mỹ thuật tổng hợp. Ngày hai người bắt đầu hẹn hò vừa đúng với ngày kết hôn của chúng tôi.
Là ngày đầu tiên của năm mới.
Tôi tin vào duyên số. Tôi nghĩ chúng tôi cũng khá hợp nhau, nên đề nghị cùng em ăn tối ngày hôm nay, vừa vặn để cảm ơn em vì chiếc túi.
Dù sao chồng tôi cũng không ở nhà.
Có chai sạn tới cỡ nào đi nữa, tôi vẫn biết cô đơn chứ.
Min đã trở thành bạn thân của tôi từ lúc đó.
Tôi thường sang mua hoa ở tiệm.
Em cũng thường tặng tôi hoa những ngày nhập lô mới.
Kể ra chưa từng thấy chồng em qua phụ em bao giờ. Cả cửa hàng lớn như thế này mà chỉ có một cô nhóc bé xíu chăm nom trông đến là vất vả.
Có thật là người ta trưởng thành, quan tâm chiều chuộng em không bé ơi?
Khi con người ta quá để tâm vào một việc gì đó, thời gian dường như sẽ trôi nhanh hơn thì phải.
Mới đó mà đã tới Noel rồi.
Chồng tôi trở về vào đêm Noel, rồi lại rời đi vào sáng hôm sau, giống như ông Santa vậy đó.
Hôm nay, tôi chuẩn bị một bình hoa mix đủ loại, với điểm nhấn là màu đỏ rất hợp với Giáng sinh.
Bên ngoài, tuyết rơi trắng trời.
Bởi vì tuyết rơi dày quá cho nên chẳng có hoàng hôn. Trời chỉ chuyển từ sáng tới tối trong chớp mắt.
Ồ, gì đây? Tin nhắn mới đến.
Một cái của bố.
Một cái của một người bạn cũ, nói đúng hơn là tình địch cũ hồi xưa.
Tôi đã kể với các bạn chuyện Yoon Jaehyuk có vô số người theo đuổi chưa nhỉ? Tôi tự tin rằng mình là người xinh nhất trong số đó. Kể cả không xinh, chỉ nói tới độ giàu có cũng chẳng ai ngang tới . Không phải tự tin, mà sự thật là như vậy.
Trên đời này, tôi vẫn luôn tự hào rằng mình sống không sợ phụ lòng ai, bao gồm cả bản thân. Chỉ duy nhất một chuyện, chuyện đó là chuyện cả đời của tôi, là mơ ước, là khát vọng sống, đó chính là lấy Yoon Jaehyuk làm chồng.
Dù tôi dùng một số cách không được chính nhân quân tử lắm, nhưng cũng không tới mức quá đáng. Chỉ là khiến cho gia đình tôi lục đục một chút thôi.
Ai bảo hồi đó tiểu thư nhà giàu nằng nặc đòi cưới một chàng nhà nghèo làm chi.
Tôi mở tin nhắn của bố trước.
À, bố gọi năm mới về nhà.
Tôi chưa trả lời vội, lướt ngón tay mở tin nhắn còn lại.
Con điên này vẫn chưa chịu buông tha sao?
Gửi tới cho tôi là một tấm hình mờ ảo, nhưng tôi thấy rõ đó là quần áo mà hôm nay chồng mặc đi làm. Anh đang ngồi ở đâu đó, có vẻ đang say.
Chuyện chồng tôi ở ngoài đường, thậm chí là ở những nơi không đứng đắn lắm vốn là chuyện bình thường, tôi không để tâm nhiều. Nhưng là con nhỏ này gửi tới, cho nên tôi nghĩ bây giờ mình phải đi ngay thôi.
Nhỡ chồng tôi không an toàn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top