Chương 04: Dở hơi

Đêm đó, có một người con trai thao thức không ngủ cả đêm vì 'nhớ nhung' về hình bóng của một người con trai khác là người Nhật mới gặp tên 'Hamada Asahi'.

-  Cậu ấy quả thật rất xinh đẹp

Jaehyuk tự nói thầm trong lòng, anh cũng biết dùng từ 'xinh đẹp' để nói về một người con trai là đều không nên nhưng cậu bạn người Nhật kia quả thật chỉ có từ 'xinh đẹp' để miêu tả về khuôn mặt như thiên thần của cậu ấy.

Cả đêm hôm đó có một người con trai cao mét tám gác tay lên trán rồi cứ lẩm bẩm một mình rồi tự mỉm cười rồi tự ngại đỏ mặt nói lặm bặm như tên dở hơi, cứ như thế anh thức đến gần sáng mới chìm vào giấc ngủ và ngay cả trong giấc mơ cậu cũng xuất hiện. Giấc mơ này kéo dài mãi mãi anh cũng chịu.

Chìm đắm trong giấc mơ đẹp anh không có dấu hiệu sẽ thức sớm. Jaehyuk không biết nãy giờ có một người nhìn anh ngủ với ánh mắt khó hiểu đi kèm bất lực.

-  Ông này nay bị khùng hay gì hả trời

Jeongwoo tự lẩm bẩm với không khí mắt cứ dán vào con người to xác nằm quấn chăn trên giường cứ chốc lát lại mỉm cười rồi nói mớ cái gì đó, đứng cũng gần 30 phút rồi chân cũng đã bắt đầu mỏi rồi nhưng người trên giường vẫn không có gì là dấu hiện tỉnh giấc. Bình thường Jaehyuk anh họ em chỉ cần tiếng mở cửa nhỏ nhất cũng làm giật mình tỉnh giấc mà hôm nay cả buổi em có gõ cửa tủ giẫm chân tạo tiếng ồn mấy lần người anh họ này cũng chẳng có dấu hiệu thức giấc chỉ nhíu mày một chút rồi lại trở về trạng thái nói mớ gì đó rồi mỉm cười thôi.

-  YOON JAEHYUK DẬY MAU COI MẶT TRỜI LÊN TỚI ĐỈNH RỒI!!!!

-  ...

Vẫn không có tiến triển

- DẬY MAU TRƯỚC KHI PARK JEONGWOO ĐẠI NHÂN TA DÙNG BIỆN PHÁP MẠNH

- ...

Lần này cũng như thế người trên giường vẫn không có gì là sẽ thức giấc chỉ nhìu mày rồi chùm mền qua đầu quay sang hướng khác thôi. Con sói trong người Jeongwoo đã thức giấc rồi.

- Á A THÌ RA NHÀ NGƯƠI CHỌN CÁI CHẾT

Một cú đá mạnh lên vòng 3 của Jaehyuk đạp thẳng anh xuống nền đất lạnh. Tiếp đất với chiếc mông đau Jaehyuk mới tỉnh khỏi giấc mơ mà mở mắt nhìn thực tại. Lờ mờ nhìn xem kẻ nào dám phá giấc mơ đẹp của anh, à thì không ai xa lạ là thằng em họ Park. Một bên tay xoa chiếc lưng đau điếng một bên kiếm vật gần nhất là chiếc gối ban nãy rớt xuống cùng nhắm thẳng mục tiêu quăng thẳng vào thắng em. Phản xạ Jeongwoo khá tốt nên đã nhanh chóng né được chiếc gối phóng tới. Jaehyuk lườm Jeongwoo, Jeongwoo cũng không kiêng kị gì lườm lại là một cuộc đấu mắt giữa người đang đứng và người đang ngồi.

-  Bất ngờ chưa ông dzà

- Yah Park Jeongwooooooo

Cuộc đấu khẩu mắt kết thúc thay vào đó là cuộc rượt đuổi đầy 'tình cảm' giữa hai anh em từ trong phòng ra cả bên ngoài.

- Hai cái thằng nhóc này mười mấy tuổi đầu sắp trưởng thành hết rồi chứ phải con nít con nôi đâu mà chọc phá lẫn nhau miết hả

- ...

- ...

- Trưa trời trưa chật mặt trời lên đến đỉnh rồi mà còn đứng đây làm khùng làm điên không biết

- Vâng ạ, con xin lỗi mẹ/cô út

Cả hai đồng thanh trả lời cùi gằm mặt nhìn xuống đất nhận tội trước người phụ nữ trung niên này. Cuộc cãi vả rượt đuổi nãy giờ cũng đã dừng lại từ khi người phụ nữ này lên tiếng quát mắng. Người phụ nữ ngoài bốn mươi quyền lực này không ai khác là mẹ của Jeongwoo, là cô út của Jaehyuk.

Đến giờ ăn trưa, cả nhà quay quần bên nhau trên chiếc bàn là những món cơm rau thịt canh đạm bạc nhưng không khí cảm giác ấm áp vô cùng. Vừa tập trung ăn cơm vẫn không quên đôi ba câu trò chuyện kể về những cái mới thú vị gặp dạo gần đây hay nhắc nhở nhau đôi điều. Bàn ăn không thiếu tiếng nói tiếng cười của mọi người. Nó mang lại cho Jaehyuk cảm giác yên bình đến lạ, anh yêu thích nó vô cùng. Ở nơi thành phố tấp nập kia, gia đình anh khi ngồi ăn cơm với nhau không được vui như này, ai đều ăn nhanh để quay lại công việc dang dở những câu chuyện xuất hiện trên bàn cơm với tần suất khá ít có thì cũng là ba mẹ hỏi về tình hình học tập của anh, la rày khuyên năng anh bây giờ chuyện học nên được đặt lên hàng đầu, tương lai còn đảm nhiệm lại công ty nữa. Anh dù là người tích cực, vui vẻ đến đâu cùng không tránh khỏi áp lực mệt mỏi mỗi lần anh muốn nói chuyện tâm sự với ba mẹ thì anh lại sợ sẽ làm phiền đến họ. Anh đã thật sự rất rất vui vì được hay tin ba mẹ cho anh về quê ở với ông bà mùa hè này, nó thật tuyệt và càng tuyệt hơn khi mùa hè này anh đã gặp được thêm cậu bạn tên Asahi...

- À mà bà ơi nhà mình còn quýt cam không ạ, nếu không bà đi mua giúp cháu một ít nhé ạ!

- Vậy hả sẳn hồi sáng bà mới ít về kìa, thích cứ lấy ăn mà bình thường ta nhớ con đâu thích quýt cam gì lắm đâu nay tự nhiên hỏi

- Dạ cảm ơn bà, không hẳn là con thích nhưng chắc bây giờ con cũng bắt đầu thích loại quả đó rồi đấy ạ

Nụ cười tươi cong lên trên khuôn mặt Jaehyuk...

-----------------------------------

Hông biết còn ai nhớ tui ko ta
Không nhớ tui ẩn fic nhen
Tui không viết liền mạch nó nhiều chỗ cũng hơn cấn mọi người thông cảm nhen

-🦝🌻-

#23092022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top