chap 3
"Em phải nhồi bột thật đều tay chứ, nếu không bánh sẽ không ngon đâu."
Mồ hôi lấm tấm chảy trên trán em, từ sáng đến giờ em phải vật lộn với cục bột cứng ngắc này, nhưng vẫn chưa thể làm hài lòng người thầy giáo trước mặt. Tay Sahi mỏi nhừ rồi, trước giờ em chưa từng vào bếp mà. Sao làm bánh khó quá vậy, ai đó cứu em với.
"Cậu xem giúp tôi như vầy được chưa, tay tôi sắp gãy rồi nè."
Jaehyuk từ phía sau lưng nắm lấy tay em, nhẹ nhàng chỉ em động tác nhào bột. Ở cái tư thế ôm từ đằng sau này, Sahi nghe thật rõ từng nhịp thở của anh, nghe cả tiếng tim mình đập thổn thức. Mặt em đã đỏ lên từ lúc nào.
"Em phải làm giống anh vầy nè, nhào thật đều tay mới được. "
Jaehyuk dùng tư thế này tiếp cận em, trái tim anh cũng đập loạn liên hồi. Đúng là lý trí có thể phủ nhận tình cảm của anh dành cho em, nhưng trái tim thì lại luôn không muốn nghe theo. Sau bao nhiêu năm vẫn cứ thích em nhiều như thế.
"Ờm tôi hiểu rồi."
Asahi rụt tay mình lại, có ý cự mình đẩy anh ra, thoát khỏi cái tư thế ngại ngùng kia. Jaehyuk cũng hiểu ý, buông em ra đi đến ngồi đối diện.
"5 năm qua em đã ở đâu."
"Cậu tò mò chuyện riêng của khách hàng làm gì."
"Chúng ta là bạn mà, bạn cũ. Anh không thể hỏi thăm em sao?"
"Tôi ở Nhật, cũng không đi đâu nhiều. Công việc bận rộn quá đến giờ tôi mới có thời gian về Hàn."
"Anh cũng vậy, cũng chỉ ở đây thôi. Đợi em trở về."
"Đừng nói mấy lời sến sẩm như thế, chúng ta lớn cả rồi."
Asahi nhàn nhạt lạnh lùng đáp lại lời thổ lộ của anh.
Không phải hôm ấy anh đã không đến sao, lời tạm biệt còn chưa thể nói, thì dựa vào đâu mà anh phải chờ đợi.
Nỗi buồn ngày hôm ấy lại từ đâu mà xuất hiện, cuộn trào trong lòng em. Anh có biết em đã đợi anh lâu thế nào? 5 năm anh nói là chờ đợi em, thực sự cũng không bằng từng giây từng phút dày vò em ngày hôm ấy. Asahi có thế nào cũng không quên được.
"Anh xin lỗi."
"Không cần phải xin lỗi, tôi cũng quên cả rồi. Những điều như thế không nên để trong lòng."
Asahi là người trong ngoài bất đồng, miệng nói như thế nhưng trong lòng cậu vẫn day dứt không nguôi.
"Sahi này!"
Jaehyuk nhìn em, đưa tay về phía gò má trắng mềm, định lau đi vết bột lem nhem dính trên đó. Nhưng Asahi thật nhanh lại tránh mặt sang hướng khác. Tay anh cứng đờ giữa không trung, ánh mắt ngơ ngác nhìn em. Có chút hụt hẫng.
"À mặt em dính bột, anh định lau giúp em."
"Cảm ơn, tôi tự lau được."
Em vội lau đi vết bột đáng ghét kia, nhưng sao lau mãi không hết. Liền có bàn tay nâng nhẹ cằm em lên, rồi lấy khăn ướt lau đi vết bột.
"Anh đã nói là để anh lau cho."
Bốn mắt nhìn nhau thật lâu, Asahi không thể tự dối lòng mình là bản thân không còn chút rung động nào với anh được nữa. Thực ra em vẫn còn thích người này rất nhiều mà. Tim em lại đập thật nhanh rồi, em còn có thể nghe thấy từng nhịp đập nữa.
Asahi nghĩ em đã có thể quên được anh rồi, sao định mệnh lại khiến cho em gặp lại Jaehyuk lần nữa? Trái tim này vẫn bồi hồi rung động, nhưng em không thể để bản thân lại đau lòng thêm một lần nữa.
~~~~~
Đã một thời gian dài trôi qua, Jaehyuk vẫn luôn canh cánh trong lòng rằng suốt 2 năm qua ở bên nhau Asahi có thích mình như mình thích cậu ấy không.
Hai người kể từ ngày hôm ấy lúc nào cũng đi cùng nhau, học cùng nhau, ăn cùng nhau nhưng chỉ với tư cách là hai người bạn thôi. Thực sự Jaehyuk đã thích Asahi từ lâu rồi, có nhiều lần anh cũng muốn thổ lộ tình cảm nhưng lại nghe em nói.
"Cứ mãi làm bạn với nhau như vầy thì thật tốt."
Làm cho mọi ý định của anh liền bị dập tắt, em nói đúng, cứ làm bạn như bây giờ cũng tốt mà.
Em thích vẽ tranh, chỉ cần có thời gian rảnh em sẽ lấy giấy bút ra vẽ vời một chút. Em ấy dù bình thường ít nói ít cười nhưng tư duy nghệ thuật thì lại rất phong phú, em vẽ ra những điều không thể nói, vẽ ra những điều không thể chia sẻ cùng ai.
"Để tớ chuốt bút màu cho cậu vẽ."
Asahi gật nhẹ đầu rồi tập trung tô tô vẽ vẽ, hai người cứ thế một người ngồi vẽ một người ngồi chuốt màu, lâu lâu sẽ dừng lại ngắm đỉnh đầu xinh xinh của người kia.
Asahi nhìn người trước mặt tỉ mỉ cầm dao chuốt từng ngòi bút màu cho nhật nhọn, trên tay đã dán không ít băng cá nhân rồi.
Nhớ lại lần đầu em đi vẽ cùng Jaehyuk, trong lúc đang chuốt màu thì bị dao rạch đứt tay, máu chảy không nhiều nhưng anh lại rất lo lắng, liền chạy đi mua băng cá nhân dán cho em. Từ đó về sau lúc nào anh cũng giành việc chuốt bút chì, anh nói.
"Không được để tay cậu đau, đau thì sẽ vẽ không được. Từ giờ cậu cứ việc vẽ thôi tớ sẽ chuốt màu hộ cậu, mấy cái này không làm khó tớ được."
Asahi thấy anh quyết tâm quá đành đồng ý. Nhưng mà tên ngốc tay chân hậu đậu này cũng để bị rạch vào tay suốt còn gì, có khác gì em đâu. Nói sao cũng không nghe nên em đành chuẩn bị thật nhiều băng cá nhân cho Jaehyuk, để mỗi lần bị thương còn có cái mà cầm máu.
Đôi lúc Sahi sẽ lại lơ là việc vẽ vời mà nhìn dáng vẻ Jaehyuk ngồi tỉ mỉ chuốt màu, tay anh to lắm mà cây màu và con dao thì nhỏ xíu, nhìn anh loay hoay chuốt từng chút một, thật giống một chú cún bự hiền lành, chăn chỉ. Asahi nhẹ đưa tay xoa lên mái tóc mềm của anh.
"Thôi được rồi tớ không vẽ nữa, cậu nghỉ ngơi chút đi."
"Sao vậy? Cậu mệt hả?"
"Không có, chỉ là tớ sợ cậu chán. Vì Lúc nào đi chơi tớ cũng ngồi vẽ không nói chuyện gì với cậu."
Jaehyuk đưa tay ôm hai má phính của em nựng nựng.
"Không chán đâu mà, nhìn cậu vẽ thôi cũng thấy đẹp, ngắm mãi không chán."
Mặt Sahi đỏ hết lên rồi, không phải anh vữa khen cậu đẹp sao?
"Cậu ngắm tớ hay sao mà biết tớ đẹp?"
Jaehyuk bị chột dạ, ấp úng thanh minh cho bản thân.
"Tớ... tớ... ngắm tranh cậu vẽ, tranh cậu vẽ rất đẹp."
"À! Cảm ơn cậu."
Asahi nhìn xuống bức tranh của mình, em vẽ một nhân vật kinh dị trong bộ phim hôm qua em đã xem, khuôn mặt bị biến dạng, còn có máu nữa. Chẳng lẽ Jaehyuk thích xem phim kinh dị sao? Lại còn khen rất đẹp nữa. Em ghi nhận lại điều này, mốt sẽ rủ anh đi xem phim kinh dị.
Có những buổi hẹn nhẹ nhàng như thế, có hai trái tim cùng chung một nhịp đập, thổn thức nhưng lại e thẹn.
Có những câu nói đã tập đi tập lại cả trăm lần trước gương nhưng cũng không đủ can đảm nói ra.
"Asahi này! Tớ thích cậu."
"Jaehyuk à! Tớ thích cậu từ rất lâu rồi."
"Thôi thì hẹn một ngày nào đó tớ sẽ nói với cậu rằng tớ thích cậu rất nhiều."
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top