7.

Kim Doyoung nhận được tin nhắn từ Seo Youngho vào tối muộn, y nói rất ngắn gọn, "Thành giao." Rồi một tin khác đến ngay sau đó, "Trợ lý Kim có ý định tới giúp tôi làm việc không haha."

Chuyện Seo Youngho đồng ý hợp tác vốn đã nằm trong dự đoán của Kim Doyoung, nhưng thời điểm di động báo tin nhắn anh vẫn thở ra một hơi dài, tựa như trút được gánh nặng. Kim Doyoung hồi âm bảo rằng ngày mai sẽ tới lấy đồ, sau đó cũng không nhắn gì thêm.

Gắt gao nắm chặt điện thoại rồi vươn tay gõ cửa phòng Jung Jaehyun, không đợi hắn mời đã đẩy cửa tiến vào.

Jung Jaehyun đang ngồi bên cửa sổ ngẩn người, hắn mặc một bồ đồ thoải mái, nhìn thoáng qua hệt như nam hài tuổi đôi mươi, bộ dạng này đã từng đánh lừa Kim Doyoung hết lần này đến lần khác. Nhưng khi nghĩ rằng về sau sẽ không còn gặp lại hắn nữa, Kim Doyoung cảm thấy hắn cũng không đáng ghét đến thế. Anh đưa điện thoại tới trước mặt Jung Jaehyun, nói, "Ngài Seo đã chấp thuận, những chuyện còn lại em có thể tự mình giải quyết."

"Hiện tại nên nói chuyện giữa chúng ta." Kim Doyoung quay người, đối diện với hắn lúc này chỉ còn là một tấm lưng gầy, "Anh chưa từng lấy bất cứ thứ gì từ Jung gia, coi như là nể tình anh em mấy năm qua, mong em cấp cho anh một chút tiền để mua vé máy bay. Về sau hai ta không còn thiếu nợ nhau nữa."

Jung Jaehyun vươn tay muốn nắm lấy cánh tay Kim Doyoung, anh lại nghiêng người né tránh, bàn tay hắn vụng về vồ vập trong khoảng không. Jung Jaehyun nhìn vào bàn tay trắng trẻo của chính mình, lại trông xuống mũi giày Kim Doyoung, cúi đầu không dám xem biểu tình của anh, "Anh đừng đi."

"Em sai rồi, em quá lo lắng lại còn sợ mắc bẫy." Jung Jaehyun vẫn cúi đầu, "Thực xin lỗi anh."

"Jaehyun, em không nên nhận sai với trợ lý của mình." Kim Doyoung chắp tay phía sau lưng, bình thản đáp lại lời hắn. Ngay từ đầu anh đã cảm thấy hắn khiếm khuyết so với ông Jung rất nhiều, hiện tại vẫn luôn là cảm giác đó, "Mọi người đều tuyệt đối tôn sùng em, anh bị nhốt là do anh đáng."

"Anh ..."

"Anh không trách em, anh đang chỉ cho em biết em nên làm cái gì." Kim Doyoung thở dài, "Anh mệt mỏi, thật sự, Jaehyun, lòng trung thành của anh, và cả ... tình cảm của anh đều trao cho em, anh không còn gì để cho em nữa rồi, nên là, em buông anh ra đi. Coi như vì tình cảm mà anh dành cho em những năm qua."

Jung Jaehyun biết rõ chính mình chẳng thể thắng nổi một khi anh dùng đến lá bài tình yêu, trong một khắc, hắn đã mất tự chủ nghiến răng buông lời cay đắng, "Nhưng là, nhà ta chỉ có trợ lý mất mạng chứ không có trợ lý rời đi."

"Jaehyun cho là anh sợ chết sao?" Kim Doyoung nở nụ cười, "Vậy thì anh phải chết cho em xem rồi."

Seo Youngho rốt cuộc không thu được kết quả rõ ràng từ Ten, "Em cảm thấy là vì cái gì?" Câu trả lời y nhận được là khuôn mặt ửng đỏ cùng ánh mắt né tránh của đối phương. Seo Youngho không nói nữa, vươn tay xoa loạn tóc Ten, bảo với cậu ngày mai đến lấy đồ.

Ten dùng sức lau nước mắt, dùng sức gật gật đầu. Kim chủ không lên tiếng, Ten cũng không dám nhúc nhích, chỉ đến khi Seo Youngho vỗ mông cậu mới đứng lên rời đi.

Cậu tự nhốt mình trong phòng tắm, vốc nước rửa mặt, giọt nước lạnh lẽo trượt trên gò má nhuộm hồng. Cậu ngồi bó gối trong bồn tắm lớn, nhìn đến gạch men sứ trắng phản chiếu ánh đèn lung linh, hoảng hốt nhớ lại khoang tàu chở hàng chật kín người khi cậu nhập cư trái phép vào Hàn Quốc.

Một thùng hàng chứa được bốn người, bọn họ buộc phải dùng phương thức rẻ rúng nhất vì không có nhiều tiền. Bên trong vừa nóng vừa ẩm, còn có mùi mồ hôi trộn lẫn, ánh sáng yếu ớt xuyên qua các khe hở nhỏ xíu, Ten nhìn chằm chằm tia sáng mỏng manh suốt một ngày một đêm liền trước khi thùng hàng được dỡ xuống khỏi tàu.

Sau khi dỡ hàng xuống tàu, cậu không thể lập tức ra ngoài, bắt buộc phải đợi tín hiệu đặc biệt từ người tiếp ứng. Cậu không biết chính mình đã đợi bao lâu, chỉ biết là thời điểm bước ra ngoài sức lực hoàn toàn bị rút cạn, chẳng thể đứng vững, mà trong bốn người họ có một nữ nhân gầy gò không thể giữ mạng.

Về sau Ten mắc phải chứng sợ không gian kín, có lẽ là di chứng từ lần đó, bởi vì cảm thấy không quá nghiêm trọng đến mức cần phải điều trị tâm lý, cho nên mỗi lần đều tùy ý tự mình giải quyết. Phần lớn lý do chính là vì cậu cũng chẳng đủ nhàn rỗi để dành thời gian tìm bác sĩ tâm lý, cậu còn phải bận bịu kiếm tiền nuôi sống bản thân.

Sau khi bị đuổi khỏi nhà máy, Ten mãi không thể tìm được việc làm, cậu sa sút tinh thần mất một đoạn thời gian. Cho đến khi cậu gặp được "Hoa xà"(*), nữ nhân bảo cậu rất đẹp, gợi ý vài việc làm mà cậu có thể vừa kiếm tiền nhanh vừa kiếm được nhiều tiền.

(*): Người xinh đẹp nhưng tâm tựa như rắn độc.

Ten lập tức hiểu ý cô, lừa tình lừa tiền người khác, cứ như vậy sống trong giả dối suốt nhiều năm, ngàn vạn lần không nghĩ tới thế nhưng lại có người đến gõ cửa trái tim mình, thậm chí còn có thể nhìn ra đến cậu thật sự mong muốn điều gì.

Ten cảm thấy lần này là chính mình tự đào hố chôn mình.

Chiều ngày hôm sau là lần đầu tiên Kim Doyoung nhìn thấy Ten, so với trong tài liệu trông có sức sống hơn hẳn. Sau khi được Seo Youngho cho phép, Kim Doyoung đưa tay về phía Ten, gật đầu nói câu, "Rất vui được gặp."

Đã gặp được Kim Doyoung rồi, Ten rốt cuộc cũng chịu nói ra địa điểm giấu ngón tay, cậu giấu trong một chiếc két sắt tại ga tàu điện ngầm. Sau khi Seo Youngho đồng ý để Kim Doyoung theo Ten ra ngoài, anh mới cùng Ten rời khỏi vị trí hiện tại.

Thời tiết rất tốt, không khí xen lẫn chút mùi cỏ xanh. Hai người ngồi cạnh nhau trên băng ghế sau, đồng dạng không nói chuyện mà chỉ chuyên chú đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, suy nghĩ về nhiều điều đối lập nhau.

Hôm qua Kim Doyoung nói, vậy anh phải chết cho em xem rồi, không nhận được hồi đáp từ Jung Jaehyun. Hôm qua Seo Youngho hỏi, em cảm thấy là bởi vì cái gì, Ten không trả lời.

Đến khi ngón tay đã nằm trong lòng bàn tay, Kim Doyoung mới từ trong suy nghĩ hỗn loạn dứt ra, anh vuốt ve ngón tay huyết ngọc, không quá vài giây ngón tay liền ấm lên. Bàn tay anh siết chặt, trịnh trọng hướng tới Ten nói lời cảm tạ.

Ten lắc đầu nói không việc gì, nói không cần cảm tạ, chỉ là trao đổi đôi bên cùng có lợi thôi.

Thời điểm xuống xe Kim Doyoung không cho bảo tiêu đi theo, bởi vì bản thân anh có chuyện muốn nói riêng với Ten. Từ trong túi lấy ra một mảnh giấy, bên trên chỉ có duy nhất một địa chỉ email, anh đem tờ giấy đưa cho Ten, "Còn có chuyện muốn nhờ cậu giúp." Hiếm khi Kim Doyoung ở trước mặt người ngoài biểu lộ cảm xúc, "Nếu Jung Jaehyun đã chết, hoặc sắp chết, mong cậu báo cho tôi biết. Địa chỉ email này cũng mong cậu không tiết lộ với người khác."

Ten nghi hoặc nhìn về phía Kim Doyoung, "Cậu là người bên cậu ấy, loại chuyện này còn cần đến tôi báo cho cậu sao? Hơn nữa cậu làm sao lại cảm thấy tôi sẽ biết loại sự tình này, vì không phải tôi nhất định sẽ theo ngài Seo."

"Từ hôm nay tôi sẽ không còn là người Jung gia nữa." Kim Doyoung nở nụ cười, vô cùng thoải mái vui vẻ, "Với cả, tôi cảm thấy cậu rồi sẽ theo Seo Youngho thôi."

Khi Ten xua tay và liên tục nói không phải, Kim Doyoung thấy được khuôn mặt có chút phiếm hồng của đối phương, đột nhiên anh nhớ về những tháng ngày trước đây. Thời điểm anh nhận hạt đậu đỏ từ Jung Jaehyun, có phải cũng biểu tình này hay không.

Theo thói quen muốn sờ lên hạt đậu đỏ trên cổ tay, lại phát hiện ra cái gì cũng không có.

Đậu đỏ đã trả lại cho Jung Jaehyun rồi.

Nhưng tình yêu thì vẫn chưa.

Jung Jaehyun ở bên này đã triệu tập đông đủ người phụ trách cùng gia nhân đến phòng tổ tiên, khi Kim Doyoung tới, bầu không khí bên trong đã thập phần căng thẳng. Kim Doyoung bước vào cửa chính, nhận được không ít ánh mắt khinh thường, người đã dẫm lên mặt anh vài ngày trước tức Trương mập, hắn ta ôm cánh tay, ngữ khí ngả ngớn, "Con chó ngoan ngoãn thế này đáng ra phải nuôi thêm vài con nữa rồi chia cho bọn tôi chứ, nghe lời không phản kháng, biết làm việc cũng biết ngủ."

Lần này Jung Jaehyun không chờ hiệu lệnh từ Kim Doyoung đã thẳng chân đá hắn ta ngã khỏi ghế, trước khi Trương mập kịp đứng thẳng dậy chửi bới Jung Jaehyun, Kim Doyoung liền đưa tới trước mặt hắn di động của Ten, "Mày trước tiên xem thứ này, rồi giải thích chuyện gì đã xảy ra, sau đó hẵng đánh giá cú đá này của ông chủ bọn tao là đúng hay sai."

Đoạn video là do Ten quay lúc đang ngủ trong một tòa nhà xây dở để trốn tránh cảnh sát, hiện lên màn hình là hình ảnh ông Jung cùng Trương mập. Ông Jung bị thuộc hạ của hắn ta chế trụ, thời điểm giãy giụa ông cố sức ném ngón tay về phía máy quay. Kim Doyoung mở ra bàn tay, ngón tay huyết ngọc an ổn nằm trong lòng bàn tay anh.

"Thật tình cờ, mày bị bắt gặp khi đang làm chuyện xấu." Kim Doyoung thong thả cước bộ đến trước mặt Jung Jaehyun, trông thấy biểu tình rối rắm của hắn, anh ngồi xổm xuống rồi nói với Trương mập, "Phái người truy lùng người ngoài cuộc không rõ lai lịch, không thấy đê tiện sao?"

Trương mập đã không còn lời để nói, người phụ trách và những gia nhân lâu năm ở một bên bắt đầu bàn tán. Kim Doyoung cầm lấy tay trái Jung Jaehyun, đeo ngón tay huyết ngọc vào ngón tay hắn, rồi lại ngẩng đầu nhìn Jung Jaehyun. Anh cau mày, dường như muốn nói gì đó, nhưng bởi vì đám người kia quá mức ồn ào nên anh quyết định không mở miệng.

Jung Jaehyun rất muốn nắm tay Kim Doyoung, nhưng anh lại lập tức buông tay hắn. Kim Doyoung quay mặt về phía đám đông tuyên bố, "Ngón tay trở về chủ, hy vọng các vị thấy rõ tình thế."

Trong phòng không có dị nghị, Trương mập rục rịch muốn bỏ chạy, liền bị người do Kim Doyoung sắp xếp ghim xuống mặt đất, Jung Jaehyun ra lệnh sau khi nhận được tín hiệu từ anh, "Chặt hai tay đi." Ngữ khí của Jung Jaehyun chẳng có mấy phần hứng thú, "Cho hắn hưởng thụ chút cảm giác sắp chết là thế nào."

Jung Jaehyun bảo mọi người có thể giải tán, sau khi đám đông tan, chỉ còn một mình Kim Doyoung ở lại.

Trong phòng tổ tiên vắng vẻ không bóng người, anh ôm Jung Jaehyun lấn cuối cùng, đem cằm đặt trên vai Jung Jaehyun, nhìn một loạt bài vị sắp xếp ngay ngắn phía sau lưng Jung Jaehyun, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên bài vị của ông Jung quá cố, ở trong lòng anh lặng lẽ nói với ông ấy, rằng con trai ngài đã chẳng còn giữ được lời hứa sẽ mãi tin tưởng tôi nữa rồi.

Kim Doyoung khẽ khàng vỗ về tấm lưng Jung Jaehyun, "Về sau phải tự biết cẩn thận một chút, cũng cần phải quyết đoán hơn." Kim Doyoung nhận ra Jung Jaehyun đang run rẩy. Anh cố gắng kìm lại trái tim thổn thức đã dường như chẳng còn có thể khống chế của chính mình, nhắm mắt tiếp tục nói, "Hy vọng anh sẽ không gặp lại em."

Vào buổi tối cùng ngày, Kim Doyoung lên chuyến bay tới Iceland. Hai tay anh trống rỗng, cô độc, anh là trợ lý duy nhất rời Jung gia, cũng là trợ lý duy nhất còn giữ được mạng sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top