6.
Kim Doyoung chẳng hề hy vọng chính mình có thể tỉnh lại, anh càng mong bản thân cứ như vậy hôn mê, không cần phải quản đến cục diện rối rắm của hiện tại. Jung Jaehyun ... sẽ không phải chịu khổ nữa.
Anh bị tra tấn cũng tốt, bị xử lý cũng tốt, dù sống hay chết, thì cũng đều không liên can đến Jung Jaehyun.
Thời điểm bản thân giãy giụa trong sương mù được gặp được Jung Jaehyun, thấy bàn tay mình bọc trong bàn tay hắn, cùng hạt đậu đỏ trông có điểm buồn cười trên vắt vẻo cổ tay kia, Kim Doyoung vẫn là không nhịn được lo lắng cho Jung Jaehyun.
Nếu anh mất, Jung Jaehyun sẽ phải đối mặt với những tình huống éo le thế nào đây ...
Nghĩ đến đây Kim Doyoung lại không muốn chết.
Giấc mộng kéo dài rất lâu, mơ về núi về biển, mơ về những địa điểm bản thân muốn đến, mà bên cạnh anh lại không có Jung Jaehyun.
Jung Jaehyun túc trực bên giường Kim Doyoung cả đêm.
Kỳ thật muốn biết chân tướng sự việc không quá khó, bất quá Jung Jaehyun mấy ngày này chẳng hề muốn đào bới vào sự thật chút nào. Một vài người muốn giết Kim Doyoung, cũng có một vài người muốn lôi kéo anh gia nhập với bọn họ, mà hết thảy những gì phát sinh, anh đều không quan tâm.
Hắn không tra tấn Kim Doyoung, nhưng hắn đã để cho người khác có cơ hội làm điều đó.
Toàn bộ đều là do hắn khiến mọi chuyện thêm phức tạp.
Đều là lỗi của hắn.
Jung Jaehyun gối đầu bên giường Kim Doyoung, nghe bác sĩ thông báo tình trạng của anh, từng lời một đều như đang cố dằn vặt hắn.
"Thân thể trợ lý Kim không ổn chút nào, nhiều năm liền làm lụng vất vả, thể trạng đã rất kém, cậu ấy vẫn chưa được tiếp nhận bất kỳ đợt điều trị nào, phòng tra tấn ẩm thấp lạnh lẽo, trên người cũng có thương tích, xương đùi cùng xương sườn có vết nứt. Hơn nữa trợ lý Kim mắc bệnh mãn tính." Giọng nói của bác sĩ chẳng hề có cảm xúc, dứt lời liền đem báo cáo khép lại, "Nói đơn giản là, cho dù sau này được chăm sóc tốt, cũng không thể cam đoan sẽ sống lâu như người bình thường."
Tựa như phản ứng có điều kiện, Jung Jaehyun cự tuyệt tiếp nhận tất cả lượng thông tin này, sau khi nghe xong những lời kia, suy nghĩ của hắn liền trôi đi thật xa. Tầm mắt hắn dừng lại tại hạt đậu đỏ nơi cổ tay, ngày ấy Jung Jaehyun vốn chỉ tùy ý tặng cho anh, lại được Kim Doyoung xem như bảo bối bảo quản rất nhiều năm.
Là trong tiết lịch sử, giáo viên nói rằng đậu đỏ tượng trưng cho tình yêu, là cách các đôi tình nhân thời xưa bày tỏ tấm lòng mình đến đối phương. Jung Jaehyun bí mật làm một cái rồi lén lút nhét vào bàn tay Kim Doyoung ngày hôm sau, cho đến bây giờ anh vẫn luôn mang nó trên tay cổ tay, chưa từng gỡ ra.
Jung Jaehyun im lặng nhìn Kim Doyoung rồi ngẩn người, bác sĩ không thấy hắn đáp lời, liền tự mình rời khỏi phòng. Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, thời điểm cánh cửa phòng khép lại cũng là lúc Kim Doyoung chậm rãi mở mắt, chớp chớp vài cái, đờ đẫn đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt Jung Jaehyun.
Jung Jaehyun không nói chuyện, chính là không biết nên mở miệng thế nào, hai người cứ như vậy nhìn nhau mà chẳng có lấy một câu đối thoại. Kim Doyoung từ nhỏ đến lớn một mực ở bên cạnh hắn, cho nên cũng đã từng trông thấy rất nhiều loại cảm xúc trong ánh mắt đối phương, anh thong thả thở ra, giật giật ngón tay, nói với Jung Jaehyun bằng giọng khô khốc, "Nước."
Jung Jaehyun vội vàng đi rót nước cho anh. Anh tự mình ngồi dậy, nhìn đến bóng lưng hắn, nhìn đến chiếc áo sơmi nhăn nhúm trên người hắn, nhìn đến bộ dáng hắn luống cuống tay chân rót nước, mũi anh một trận chua xót, anh đưa tay gỡ xuống hạt đậu đỏ đeo trên cổ tay.
Kim Doyoung uống một ngụm từ cốc nước Jung Jaehyun đưa tới, nâng lên mí mắt nhìn về phía Jung Jaehyun, "Em tìm đến anh hẳn là có lời muốn nói đi."
"Không quan trọng, anh hiện tại cảm thấy thế nào rồi?" Jung Jaehyun không trả lời, ngồi xuống bên giường anh, "Có khó chịu không? Nói cho em biết."
Kim Doyoung không để ý tới hắn, tiếp tục nói, "Em yên tâm, vô luận là chuyện gì, anh đều sẽ giúp em."
Jung Jaehyun cau mày, bàn tay nắm lại, "Em đã nói là không quan trọng, anh hiện tại cần phải nghỉ ngơi thật tốt."
"Jaehyun, anh không trách em, em không cần phải như vậy." Kim Doyoung khó nhọc mở miệng, "Bất quá anh bị gây sức ép đến mức độ này, quả thật là do em, cho nên anh hy vọng lần này em có thể chấp nhận một giao dịch với anh."
Giống như cảm giác được anh sắp nói điều gì, Jung Jaehyun rất nhanh lắc đầu, "Không được, dù là cái gì em cũng không đồng ý."
Kim Doyoung thế nhưng chẳng hề lung lay, anh vươn tay nắm lấy tay Jung Jaehyun, chậm rãi mở ra lòng bàn tay hắn, cúi đầu lưu luyến phác họa từng đường nét trên lòng bàn tay đối phương vào tâm trí, mỗi một điều anh đều quen thuộc, đường tình duyên của hắn rất ngắn, người xưa nói đây là kiểu người tàn nhẫn vô tình.
Kim Doyoung vốn không mê tín, nhưng ngay lúc này anh lại nguyện ý tin tưởng.
Kim Doyoung phác thảo trong đầu một lúc lâu, sau đó đem hạt đậu đỏ đặt trong lòng bàn tay hắn.
"Khi mọi chuyện kết thúc, để anh tự do, được không?"
Seo Youngho nhận được cuộc gọi từ Kim Doyoung vào ngày cuối cùng trong thời hạn ba ngày y đã đặt ra. Kim Doyoung nói sẽ mang tới các điều kiện hợp tác hợp lý, nhất định khiến ngài Seo hài lòng.
Kim Doyoung đến cùng Jung Jaehyun, bước đi của anh không được vững vàng cho lắm, điều này giúp Seo Youngho xác minh được suy đoán trong lòng. Thời điểm Jung Jaehyun mới vừa ngồi xuống, Seo Youngho liền dùng vẻ mặt thương tiếc nhìn thoáng qua Kim Doyoung, "Trợ lý Kim có khỏe không?"
Biểu tình trên khuôn mặt Kim Doyoung chẳng hề biến đổi, anh đứng phía sau Jung Jaehyun, không trả lời Seo Youngho, mà chỉ đơn giản đưa tới hai túi hồ sơ. Đây hẳn là loại diễn xuất giả tạo mà Seo Youngho ghét nhất.
"Ngài Seo cảm thấy rằng sự nhượng bộ trong việc phân chia lợi ích là không đủ để thúc đẩy ngài hợp tác với chúng tôi." Kim Doyoung cụp mắt, không phải đang nhìn Seo Youngho, mà là nhìn đến túi hồ sơ bản thân vừa đặt xuống, "Đây có lẽ là điều ngài muốn."
Seo Youngho cầm lên túi hồ sơ đầu tiên, bên trong chứa một chồng tài liệu, vừa mở nó ra y đã cảm thấy choáng váng.
Là về Ten.
"Thông tin và tiền án trong quá khứ của người bên cạnh ngài đều ở trong này." Kim Doyoung đều đều nói, ngữ khí không chút cảm xúc.
Seo Youngho lật tài liệu chậm chạp nhìn vào những ngày tháng trước kia của Ten, không tự giác nở nụ cười. Tên cậu rất dài, Seo Youngho đọc không được, cậu là người Thái Lan, cô nhi, nhập cư trái phép tới Hàn Quốc, cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Từng làm việc trong một nhà máy, không lâu sau lại bị đuổi ra vì không có danh tính hợp pháp, rồi từ đó cậu bắt đầu hành nghề lừa đảo. Vì tiền lừa gạt tình cảm của không biết bao nhiêu người, thỉnh thoảng giả làm nhân viên kinh doanh bất động sản hoặc đại lý bảo hiểm, thực sự không phải người tốt.
Nhưng ngay lúc này, Seo Youngho lại đặt tập tài liệu trở lại trên mặt bàn, "Trợ lý Kim nghĩ thế nào lại đi điều tra em ấy? Cậu cho rằng chỉ dựa vào thứ này tôi liền chấp nhận hợp tác với các cậu?"
Kim Doyoung bình tĩnh chỉ vào túi hồ sơ còn lại, "Mời ngài xem cả cái này."
Seo Youngho nhìn đến Kim Doyoung vẫn đứng thẳng lưng quy củ, lại trông thấy Jung Jaehyun ở trước mặt anh vẫn chưa từng hé miệng nói một lời, cầm lên túi hồ sơ thứ hai.
Bên trong là một sơ yếu lý lịch sạch sẽ của Ten, cậu sinh ra tại trại trẻ mồ côi, quốc tịch Hàn Quốc, toàn bộ bản ghi chép về cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông mà cậu đã theo học, ngay cả học bạ cuối năm cũng được đính kèm chi tiết, thậm chí có cả nhận xét của giáo viên theo từng năm.
"Có ý gì?" Seo Youngho buông xuống tập tài liệu nhìn về phía Kim Doyoung.
"Nếu ngài đồng ý, toàn bộ nội dung trong hồ sơ này, sẽ lập tức trở thành sự thật, cư dân Thái Lan nhập cư trái phép không còn nữa, người đời chỉ biết đến Ten." Thanh âm Kim Doyoung không chút dao động, "Chỉ cần ngài đồng ý cùng chúng tôi hợp tác, tiền án của cậu ta trong sở cảnh sát sẽ hoàn toàn biến mất, thân phận bất hợp pháp của Ten sẽ biến thành hợp pháp."
Khớp ngón tay nắm lấy tài liệu của Seo Youngho dần trở nên trắng bệch, "Cậu điều tra người bên tôi, còn muốn đưa ra loại trao đổi này, dựa vào cái gì cậu lại cảm thấy tôi sẽ đồng ý?"
Kim Doyoung chắp tay sau lưng, ngữ khí thong thả, "Ngài nhất định muốn thứ này, tôi biết, ngài cũng biết."
Sau một hồi cân nhắc ngắn ngủi, Seo Youngho ngẩng đầu, "Trợ lý của Jaehyun quả thật có năng lực." Seo Youngho đem tài liệu bỏ lại vào túi hồ sơ, rồi nhìn về phía Jung Jaehyun, "Tôi sẽ đưa ra câu trả lời sớm thôi."
Khi Seo Youngho trở về nhà Ten còn đang mải chìm đắm trong trò chơi điện tử. Cậu khoanh chân ngồi trên mặt đất, chăm chú nhìn vào màn hình, miệng hơi hé mở vì quá mức tập trung, còn có thể trông thấy chiếc lưỡi phấn nộn hồng hào.
Seo Youngho đi tới ngồi bên cạnh cậu, cậu không nói chuyện với Seo Youngho, vẫn chuyện chú một mình đánh game. Seo Youngho chẳng lấy làm buồn phiền, an vị ở một bên chờ cậu chơi xong.
Rốt cuộc ván game cũng kết thúc , Seo Youngho nắm lấy bàn tay cậu đang đặt trên bàn trà, lại vươn tay nâng cằm đối phương, trao cậu một chiếc hôn tựa chuồn chuồn lướt nước, trán cụng trán nhỏ giọng nói, "Có quà cho em."
"Cái gì nha?" Ten vẫn giữ dáng vẻ tủm tỉm cười, là kiểu lấy lòng mà Seo Youngho rất quen thuộc.
Seo Youngho đem danh tính mới mà Kim Doyoung vừa làm cho cậu chuyền sang, "Đây là giao dịch Jung gia muốn trao đổi với em, đem ngón tay trả lại cho họ, toàn bộ tiền án trước đây của em đều không còn nữa, đây là thân phận mới của em."
Ten chuyên tâm đọc tài liệu trong tay, lần đầu tiên ở trước mặt Seo Youngho cậu đánh mất tươi cười.
Seo Youngho tiếp tục nói, "Tôi sẽ cấp cho em một khoản tiền, em có thể sang Mỹ học Đại học."
Ten cứ như vậy nhìn tập tài liệu một lúc lâu, Seo Youngho cũng không có ý định thúc giục. Biểu tình của Ten chuyển từ kinh ngạc sang bối rối, rồi đôi mắt bối rối ấy bắt đầu rơi lệ, một giọt hai giọt thấm vào bản lý lịch sạch sẽ của bản thân.
"Anh, vì cái gì ..."
Seo Youngho liền nở nụ cười, "Em cảm thấy là vì cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top