13.
Đã bao lâu rồi Kim Doyoung chưa được nhìn thấy Jung Jaehyun cười rạng rỡ đến vậy?
Anh nghĩ không ra, cho nên lúc này anh cũng không có biện pháp thấu hiểu lời của đối phương rốt cuộc là có ý nghĩa gì. Hàng người di chuyển rất chậm, thời gian vừa đủ cho Kim Doyoung tự hỏi.
Trước hết, anh nghĩ đến lần đầu tiên Jung Jaehyun xuất hiện biểu hiện này trong quá khứ.
Vào sinh nhật năm ngoái của Kim Doyoung, Jung Jaehyun đã tự mình làm một bàn đầy ắp đồ ăn, rồi bọn họ ngồi đối diện với nhau cùng dùng bữa. Thời điểm Kim Doyoung hướng tới hắn nói một câu, "Rất ngon", hắn liền lộ ra vẻ mặt tương tự như vậy.
Là cách đây bao lâu rồi nhỉ?
Sau mùa hè, Jung Jaehyun phải một mình đến Thái Lan để thông tuyến giao dịch, khi hắn trở về thì ông Jung đã qua đời, rồi trong lúc bọn họ kề vai sát cánh chiến đấu đột ngột xảy ra vấn đề, Jung Jaehyun không còn tuyệt đối tin tưởng anh nữa. Về sau anh rời đi nửa năm, như vậy là đã gần một năm rồi.
Một năm trôi qua và anh chưa từng trông thấy Jung Jaehyun nở nụ cười chân thật đến vậy.
Vừa rồi Jaehyun nói gì nhỉ.
Phải rồi, hắn nói, anh được tự do, em cũng vậy.
Kim Doyoung nghĩ đến đây, tầm mắt một lần nữa dời xuống đến ngón cái bên tay trái của Jung Jaehyun.
Ngón tay huyết ngọc không còn ở đó nữa.
Kim Doyoung há hốc miệng, nhưng tuyệt nhiên chẳng có thanh âm nào lọt ra bên ngoài. Hàng người đã bắt đầu di chuyển nhanh hơn, từng người một lần lượt lên máy bay. Jung Jaehyun cười cười nắm lấy bả vai Kim Doyoung, giúp anh bước qua cổng kiểm soát.
"Sao lại thành như vậy?" Lúc này Kim Doyoung mới nhớ ra việc phải hỏi về lý do.
Jung Jaehyun không trực tiếp nói cho anh, hắn xuất vé cho vị tiếp viên kiểm tra, đồng thời giúp Kim Doyoung đưa vé ra để được rà soát, cước bộ nhẹ nhàng lên máy bay. Mất không lâu để hắn cùng nữ nhân ngồi cạnh Kim Doyoung thương lượng đổi chỗ, thoải mái an tọa rồi mà dường như vẫn chưa muốn trả lời câu hỏi của Kim Doyoung. Hắn thắt xong dây an toàn liền gối đầu lên vai Kim Doyoung, nhắm mắt lại nói chính mình buồn ngủ, đã một đêm không ngủ rồi.
Kim Doyoung nhìn ra được điểm kỳ lạ, vội vàng nắm lấy cổ tay hắn, "Rốt cuộc là vì cái gì? Anh đang hỏi em đó?"
Jung Jaehyun từ trên vai anh ngồi thẳng dậy, không có lập tức mở miệng nói chuyện, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào vết hằn nông trên ngón cái của mình, sau đó dùng tay còn lại thong thả xoa lên, nhỏ giọng trả lời, "Em chỉ là không muốn làm đương gia nữa."
"Cái gì em cũng không muốn, chỉ muốn được ở cạnh anh."
"Anh mau dẫn em đi đi, đến nơi mà anh muốn đến ấy."
Ngay từ đầu Kim Doyoung đã chẳng có cơ hội dành phần thắng, thoát khỏi quan hệ chủ tớ, sự ràng buộc sâu sắc giữa hai người đã hình thành ngay tại thời điểm xuất phát, vì trong lòng anh vốn chỉ có một mình Jung Jaehyun. Hắn có biết hay không thì cũng chẳng thể thay đổi được gì, bởi sự thật chính là như vậy.
Hiện tại Jung Jaehyun dùng biểu tình bình tĩnh này, cùng Kim Doyoung đối mặt rồi nói với anh, vì anh, cái gì em cũng không cần.
Chỉ vì anh.
Nhưng lúc này, Kim Doyoung lại nhớ về những ngày tháng chính mình bị ép buộc phải trải qua huấn luyện khắc nghiệt trong quá khứ, và khuôn mặt của cha mình, vì vậy anh chẳng thể yên tâm chấp nhận tất cả những điều này.
Anh không đủ can đảm.
"Em không thể như vậy." Kim Doyoung thở dài, "Em không thể không muốn làm, đó là tâm huyết của ngài Jung quá cố, em phải ..."
"Anh." Jung Jaehyun chẳng hề có ý định nghe anh nói hết câu, "Không có 'không thể', cũng không có 'phải', đó chưa bao giờ là điều em muốn, đều là bị bọn họ ép buộc, trước kia em không biết chính mình có quyền được lựa chọn, nhưng hiện tại thì đã biết, may mắn là vẫn chưa muộn. Tổ chức sẽ mở ra một kỷ nguyên mới trong sự tồn tại của kẻ mạnh nhất, đó không phải là một điều xấu. Từ trước khi cha mất, lòng người đã sớm loạn, anh cũng biết mà, không phải sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì em cũng sẽ giống cha em, không được chết vì tuổi già. Như vậy liệu có ổn không?" Jung Jaehyun tiếp tục nói, "Em chết như vậy cũng được sao, anh?"
Hai bàn tay Kim Doyoung siết chặt, không nhìn có hắn, ánh mắt tập trung tại bàn gập nhỏ, cố chấp nhìn chằm chặp. Đương nhiên là không thể, anh nghĩ, bằng không vì cái gì anh lại trao cho Ten phương thức liên lạc.
"Chúng ta sẽ xuống địa ngục, Jaehyun." Kim Doyoung vô lực tựa lên lưng ghế, "Anh đã vi phạm mong muốn của cha, anh không nên có tự do, và cũng không nên ..." Nửa câu sau Kim Doyoung không nói ra, anh biết hắn hiểu được, "Em không nên vô trách nhiệm như vậy."
Jung Jaehyun liền mỉm cười, "Vậy cùng xuống địa ngục đi, chúng ta cùng nhau. Kể ra cũng không tệ."
Thời điểm đến nơi quá cảnh, tin tức về vụ cháy vừa vặn được thông báo, Jung Jaehyun đưa di động của bản thân tới trước mặt Kim Doyoung. Bản tin nói rằng, dinh thự bị cháy, chủ nhà bỏ mạng trong biển lửa, thi thể cháy sạch không thể nhận diện, nhưng ngón tay huyết ngọc mang trên tay đã chứng minh thân phận, cho nên cũng không cần tiến hành xác nhận danh tính.
Jung Jaehyun lần nữa đưa tới vé máy bay cùng hộ chiếu cho Kim Doyoung xem, mặt bên trên viết ba từ "Jung Yoonoh" và một dòng "Giúp đỡ cuối cùng cho ngài Jung đó." Jung Jaehyun nói, "Lần này được xử lý rất cẩn thận, trong xe, trong nhà, tại văn phòng đều xóa sạch sẽ, không có vân tay cũng như DNA, để lại một vài sợ tóc của hắn ta trong xe." Jung Jaehyun nhấn vào màn hình điện thoại, chỉ cho Kim Doyoung biết "hắn ta" là ai, "Cho nên hoàn toàn không có vấn đề."
Kim Doyoung trả lại di động cho hắn, đem mặt vùi vào lòng bàn tay, thanh âm thập phần mệt mỏi, "Anh rõ ràng đều đã chuẩn bị tốt."
"Chuẩn bị cái gì?" Jung Jaehyun thở dài, "Chuẩn bị không bao giờ ... gặp lại em nữa sao?"
Kim Doyoung không nói, Jung Jaehyun cũng chẳng tiếp tục tra hỏi. Còn tận hai tiếng nữa mới tới giờ lên máy bay tiếp theo, bàn tay hắn nắm lấy bàn tay Kim Doyoung kéo anh đứng lên. Chờ đến khi Kim Doyoung đã đứng dậy, hắn liền nghé sát bên tai anh thì thầm, "Anh, hôm qua vội quá, ngay cả quần lót em cũng chưa kịp đổi, chúng ta đi mua đi."
Vì thế mà Kim Doyoung bật cười.
Ngay cả trong ánh mắt cũng đều tràn ngập ý cười vui vẻ.
Jung Jaehyun không đi vội, cùng Kim Doyoung mặt đối mặt một hồi lâu, im lặng quan sát khuôn mặt đối phương, từ đuôi lông mày, khóe mắt đến vầng trán, trượt dọc tóc mai xuống hai má, sang khóe miệng rồi dời đến đôi môi nhuộm đỏ tựa cánh hoa.
Jung Jaehyun không tự chủ nuốt nước bọt.
"Anh ơi ..."
Nhưng là Jung Jaehyun không nghĩ tới, Kim Doyoung sẽ phản ứng trước mình.
Dường như đây là lần đầu tiên Jung Jaehyun được Kim Doyoung chủ động hôn môi, anh nhắm chặt hai mắt, lông mi dài rung rinh, dáng vẻ thực khẩn trương. Nhưng ngay từ lúc bắt đầu Jung Jaehyun đã chẳng còn tâm tình chú ý tới những điều này, hắn bối rối mở to mắt, lại bị ánh đèn tại sảnh sân bay chiếu trực diện vào.
Nhân sinh quá ngắn ngủi, bản thân hồ đồ để thời gian trôi đi, tương lai mai sau sẽ chẳng còn giây nào để hắn lãng phí. Jung Jaehyun liền khép mắt lại.
Một tay vươn ra ôm lấy eo Kim Doyoung, một tay chế trụ gáy đối phương, đoạt lại quyền chủ động. Hắn ngựa quen đường cũ cạy mở khớp hàm Kim Doyoung, lưỡi kịch liệt quét qua từng kẽ răng, mỗi một tấc hắn đều vô cùng quen thuộc, lại vĩnh viễn cảm thấy dường như vẫn chưa đủ, thời điểm cùng hắn hôn môi đầu lưỡi Kim Doyoung nhè nhẹ run rẩy, là ý vị khẩn trương cùng vui sướng. Kim Doyoung cứ như vậy bị động tiếp nhận nụ hôn từ Jung Jaehyun, thân mình dần ngửa ra sau, bàn tay không tự chủ nắm lấy cánh tay Jung Jaehyun.
Tựa hồ là cảm giác được Kim Doyoung có chút khó thở, Jung Jaehyun mới chậm rãi ngừng lại, hắn vẫn chẳng nói gì, lại nhìn vào sâu trong đôi mắt Kim Doyoung, như thể hôn bao nhiêu cũng không đủ.
Jung Jaehyun không nghĩ tới Kim Doyoung thế nhưng lại lên tiếng trước.
"Vậy thì cùng nhau xuống địa ngục đi." Khóe mắt Kim Doyoung còn đọng lại một tầng sương mỏng, là tàn dư của trận kịch liệt hôn môi, "Cùng nhau."
Lee Taeyong không đoán được Kim Doyoung sẽ xuất hiện trước cửa nhà mình cùng một người lạ.
Kim Doyoung vẫn mặc áo khoác bông màu be cùng quần jean giống với lúc anh rời đi. Lee Taeyong cao thấp đánh giá một phen, nếu không phải mấy ngày nay anh không có thời gian tắm rửa thì cũng là chưa kịp đi mua đồ mới, bộ dạng anh trông có chút mệt mỏi, nhưng sắc mặt lại vô cùng tốt. Mà vị khách đứng cạnh anh, mặc áo len vàng cùng quần bò, cười tủm tỉm nhìn anh ta, lộ ra cặp má lúm đồng tiền đầy thân thiện.
Một tổ hợp kỳ quái.
"Vị này chính là?" Lee Taeyong hỏi.
Jung Jaehyun nhanh hơn một bước mở miệng, "Hôn phu của anh ấy."
Kim Doyoung cùng Lee Taeyong trợn tròn mắt nhìn hắn.
Lúc Hoàng Húc Hi trong tình trạng kiệt sức từ quán trở về nhà, ba người bọn họ đang ngồi trong phòng khách ăn dâu tây. Jung Jaehyun lại phải giải thích thêm lần nữa về lý do vì sao bản thân có mặt ở đây, mà Hoàng Húc Hi nghe xong thì vô cùng phấn khích, hỏi một câu liệu sau này họ có thể ở cùng nhau không, rồi về sau còn cùng nhau bắt cặp đi chơi.
Hơn nữa bốn người vừa vặn đủ một bàn Mạt Chược.
Jung Jaehyun tiếc nuối lắc đầu, nói rằng không được đâu, hắn sẽ nhanh chóng tìm nơi ở rồi dọn ra ngoài.
Thời điểm Hoàng Húc Hi ỉu xìu hỏi vì cái gì, Lee Taeyong cùng Kim Doyoung đồng thời cau mày xoa bóp huyệt Thái Dương.
Jung Jaehyun liền tươi cười lộ ra má lúm đồng tiền say lòng người, mở miệng giải đáp thắc mắc của vị chủ nhà tò mò kia, "Bởi vì bọn tôi sẽ kết hôn, cho nên muốn ở cùng nhau một nhà hai người."
Căn gác nhỏ của Kim Doyoung đã được Lee Taeyong sửa sang lại, trên mái nhà gắn thêm cửa sổ, mở ra rèm cửa vào ban ngày có thể ngắm nhìn trời xanh mây trắng cùng chim chóc bay lượn, buổi tối có thể ngắm sao, nếu may mắn thì sẽ thấy được cực quang.
Lúc này, Kim Doyoung đang cùng Jung Jaehyun nằm cạnh nhau trên tấm nệm, tận hưởng bầu trời đêm đầy ắp những vì sao. Kim Doyoung cự tuyệt lời mời gối đầu lên cánh tay Jung Jaehyun, anh vẫn cần thời gian để thích nghi với mối quan hệ bình đẳng này.
"Vì cái gì anh lại chọn nơi này?" Jung Jaehyun cẩn thận hỏi.
Ngữ khí Kim Doyoung thập phần bình thản, "Anh cũng không biết vì sao, giống như trong đầu luôn tâm niệm điều này, anh muốn đến nơi có thể nhìn thấy cực quang."
Hốc mắt Jung Jaehyun lúc này có chút nóng.
Hắn biết lý do của câu "Muốn đến nơi nhìn thấy được cực quang."
Là ngày còn nhỏ, Jung Jaehyun vừa mới được học về ánh sáng và từ trường trong tiết khoa học, nhưng lại chẳng thể hiểu nổi những thuật ngữ khó nhằn, vì vậy liền ôm theo một cuốn sách khoa học với màu sắc rực rỡ chạy đi khoe Kim Doyoung, khi ấy anh vẫn đang còn học lớp Một. Cậu vui vẻ hỏi xem anh đã đọc qua cuốn này chưa.
Em muốn sống ở một nơi như vậy.
Nơi đây rõ ràng là được ông trời ưu ái.
Jung Jaehyun trở mình, vòng tay ôm lấy Kim Doyoung.
Người anh mà hắn yêu nhất hiện tại đang nằm trong lòng hắn, nhưng tâm tình hắn lại là một mảnh bình yên. Trong đầu hắn thầm nghĩ, hay là cứ như vậy ôm anh một lát đi, bù đắp tổn thất cho anh trong thời gian qua, cũng như phần thưởng cho sự chăm chỉ cống hiến hết mình của trợ lý Kim. Jung Jaehyun hắn chính là lý do của tất cả những chuyện xảy ra lúc này.
Đánh đổi tất cả tài sản của mình để có được Kim Doyoung bình yên trong vòng tay hắn quả thực là điều đáng giá nhất.
Môi Jung Jaehyun khẽ khàng thơm lên trán Kim Doyoung, "Em không nói đùa."
"Nói đùa cái gì?"
"Hôn phu." Jung Jaehyun lặp lại lời bản thân đã nói vào buổi chiều, "Chúng ta kết hôn đi, lập tức. Để ta không cần phải tách nhau ra nữa." Jung Jaehyun tiếp tục nói, "Vô luận là trong thực tại hay trên giấy tờ, em chẳng bao giờ muốn rời xa anh."
Hắn càng siết chặt hơn một chút, lưng Kim Doyoung kề sát lồng ngực hắn, nhịp tim đập cùng nhau, thậm chí đến cả tần suất cũng tương đồng. Tay trái Jung Jaehyun luồn qua người Kim Doyoung rồi ôm anh vào lòng, hạt đậu đỏ vừa vặn dán tại vị trí trái tim Kim Doyoung.
Kết nối trái tim hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top