Chap 7

         Kim DoYoung mặt nóng bừng bỏ đi, càng nghĩ càng thấy sai sai. Cậu thẹn quá hóa giận, hành động nhanh hơn não. Nhưng sao mà tim đập loạn hết lên, vấn quanh mũi cậu vẫn thoang thoảng mùi hương của hắn. Nghĩ mà thêm xấu hổ, vỗ vỗ mặt đỏ như cà chua, cậu hậm hực:

-Tên khốn nạn, tưởng là sếp tôi thì hay lắm hả? Boss tổng cái gì chứ? Tên biến thái, tên cơ hội. Rồi đánh dấu chủ quyền gì chứ? Ông đây mới không thèm, đợi đó lão tử sẽ thu phục ngươi rồi đè ngươi đến lết cũng không xong.

-Ai nha, là đến thời kì thỏ động dục sao? Muốn đè cứ đè nha, để xem ai mới là người đến lết cũng không nổi .

-MẸ ƠI, CÁI GÌ VẬY??? JUNG JAEHYUN? ANH...ANH...

        Hắn chạy theo cậu, ai ngờ nghe được lời mắng chửi của cậu, nhưng không sao, cũng đúng một phần con người hắn mà. Chắc có lẽ hắn chỉ muốn làm vậy với một mình cậu mà thôi. Hắn bật cười khe khẽ rồi cúi xuống thì thầm vào tai cậu khiến cậu giật bắn mình. Cậu thảng thốt không nói lên lời, hiện tại chỉ muốn tự đấm cho mình vài phát, tự tát cho mình vài cái và tự hỏi sao mình lại nói ra mấy lời kia. Trong suy nghĩ lại tiếp tục lôi người trước mặt ra chửi thêm mấy câu cho bõ ghét.

-Tôi thì làm sao?

-Không phải anh đã nghe hết rồi chứ?

-Aha, không sót một từ. - Hắn cười khẩy nhìn cậu, Kim DoYoung thề nếu không vì miếng cơm cậu sẽ lập tức cho hắn ăn đòn.

-Ahaha, không phải như anh nghĩ đâu. Boss tổng vẫn là tốt nhất. Nhân viên quèn như em đây không dám nghĩ nhiều, em xin phép trước. - Cậu nhón chân định chuồn trước nhưng lại bị hắn túm cổ không cho thoát.

-Ây, đi đâu mà nhanh vậy? Không phải là đi với cô em chân dài xinh đẹp nào đó rồi chứ?

-Không phải, không phải, em như này có ai thèm ngó ngàng chứ.

-Hừm, thỏ đến thời kì động dục mà không có ai để giải quyết quả thật đáng thương mà. - Hắn nhìn cậu thương tâm rồi lắc đầu. - Có cần tôi đây bồi một đêm không?

-Tên biến thái này, động dục cái đầu anh. Tôi là người không phải thỏ, là người, người, người. - Cậu nổi quạu, trừng mắt về phía hắn.

       Đột nhiên cả người DoYoung bị hắn kéo vào một cái ôm thật chặt. Với cái sức lực của thằng đàn ông suốt ngày ngồi trong nhà thì chẳng thể đẩy nối một lực của người đi tập thể thao, vậy nên cậu đành miễn cưỡng để hắn ôm lấy. Hai vòm ngực sát rạt vào nhau, hắn cảm nhận được cả nhịp tim như muốn nổ tung của cậu. Sống mũi lướt từ đỉnh đầu đến cổ cậu, nhẹ nhàng phả hơi nóng:

-Tim đập nhanh như vậy, chắc là vì tôi rồi.

-Boss tổng à, dù anh có là tổng tài đi nữa, nhiều người theo đuổi đi nữa thì làm ơn bớt bớt sự ảo tưởng giùm em.

     Chẳng nói chẳng rằng gì, hắn cắn vào vùng da trắng trên cổ cậu, nhẹ nhàng gặm nhấm như thưởng thức mĩ vị. Cậu buột miệng phát ra một tiếng rên nhè nhẹ, thấy mình bị hố liền lấy tay chặn miệng lại. Hắn buông ra, nơi đó ửng đỏ lên như dấu hôn khẳng định vị thế.

-Đúng là con thỏ đến thời kì động dục mà, thật dễ mẫn cảm.

      Mặt cậu đỏ hết lên, ngượng ngùng:

-Boss tổng à, đang ở ngoài đường, làm ơn đi. Không phải chỗ đông người muốn làm gì thì làm.

-Nói như vậy, không lẽ cậu muốn....? - Hắn cười đầy ẩn ý.

      Tại sao hắn lúc nào cũng suy nghĩ đen tối đến như vậy, lúc nào cũng bẻ nghĩa lời của cậu sang hướng kia. Đúng là biến thái vẫn là biến thái.

-Rốt cuộc là não anh chứa cái gì vậy? Hay anh chỉ sống bằng nửa thân dưới? Hay là lâu rồi anh không "chơi" được cô em xinh tươi nào liền lên cơn động dục? Tại sao lại động dục với tôi chứ? Ôi trời, tên biến thái này.

       Jung JaeHyun từ nhỏ đã rất thích thỏ, ngay từ lần gặp cậu, hắn liền đem cậu so sánh với một con thỏ, quả thật cậu chẳng khác nào một con thỏ phiên bản người. Rất đáng yêu. Lâu ngày, hắn còn biết cậu có cái miệng độc, rất đanh đá. Nhưng cũng phải công nhận rằng cậu chính là vô tình "lạt mềm buộc chặt" giăng lưới tóm gọn trái tim hắn rồi. Ấy vậy mà Kim DoYoung ngu ngốc vẫn chẳng biết chuyện gì, cứ vô tư bày kế tán tỉnh hắn mà chẳng thành công. Vì sao? Vì hắn ngay từ đầu đã là của cậu, điên vì cậu, biến thái vì cậu rồi cần gì phải tán tỉnh nữa. Khổ nỗi thông minh cái nọ thì ngu ngốc cái kia. Trời chẳng cho ai thứ gì cả.

       Hắn hiện tại muốn gào lên rằng "Đúng rồi đấy, tôi đây là vì cậu mà động dục đấy. Mau mau hiến thân trả cho tôi đi Kim DoYoung." Hắn bất ngờ nói, đến chính cả hắn cũng không thể tin được:

-Tôi muốn em, Kim DoYoung.

-------------------------------------------------------------------------------------------

A/N: Type xong chap này tôi thấy sợ tôi quá TT^TT Tội nghiệp hai đứa :'< Các má đợi có lâu không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top