Chap 10
Kim DoYoung thật sự không hiểu nổi con người này, nói thể nào cho đúng ý anh đây nhỉ? Chắc là dùng từ "trẻ trâu" à? Cũng một phần đúng đấy, có ai nghĩ rằng giám đốc của một công ty lại lười nhác thích trêu chọc nhân viên như hắn hay không? Kể ra rằng hắn cũng thật trẻ con, theo cái cách nào đó mà hắn chỉ chằm chằm nhăm nhe đến anh - một con người chỉ đơn giản muốn làm công ăn lương, kiếm bát cơm qua ngày thôi. Điều này khiến anh từ chối hiểu cũng như tính cục súc của anh lại tăng thêm. Nghe câu trả treo của hắn, anh chỉ muốn cười hiền hậu rồi từ từ tiến tới vươn tay bóp cổ hắn mà lắc điên cuồng đến khi hắn chết thôi.
- Này!! Tôi..tôi đâu có công khai. Dậy đi mà, còn nhiều dự án lắm, tôi không muốn công ty phá sản rồi mất việc đâu.
Jung JaeHyun gật gà gật gù nửa dậy nửa nằm, ẻo lả như người không xương vắt vẻo lên vai DoYoung. Thật ra hắn sớm tỉnh rồi, nhưng hắn chọc ghẹo DoYoung của hắn. Ừ đúng rồi, là của hắn, sớm hay muộn cũng thuộc sở hữu của hắn thôi. Người ta hỏi, lúc này có phải hắn đang tìm đủ mọi cách để tán đổ Kim DoYoung hay không? Hắn sẽ trả lời là không vì không cần tán anh cũng đã sớm đổ JaeHyun rồi, những điều này chỉ là vài bước đệm khiến DoYoung không thoát khỏi hắn mà thôi. Với đầu óc của một quản trị gia, hắn sẽ không làm những gì bất lợi cho bản thân, mọi thứ mà hắn nghĩ ra thật hoàn hảo.
- Khồngggg! Tôi không muốn dậy, dự án gì thì kệ đi.
Là kiểu người ghét đụng chạm nên DoYoung có phần do dự né tránh cái thân thể nặng đô với tư thế vặn vẹo này đang cố vắt lên vai mình. Anh mím môi chịu đựng nhưng vào một khoảnh khắc nào đó anh thấy nó cũng không đáng để anh ghét bỏ nhiều như thế. Nhịp tim anh dường như đập mạnh hơn rồi, JaeHyun nghe rõ lắm, hắn cười thầm. Khuôn mặt khuất sau tầm nhìn của anh nên hắn có thể kéo khóe miệng nhếch cao lên thành một đường mỏng ma mãnh giống như một con sói vớ được miếng mồi béo bở.
- JaeHyun, tôi hỏi anh...
- Ừm, hỏi đi.
- .....
- Anh bị điên à?
Kim DoYoung thật sự bùng cháy, sốc tảng thịt bự con kia ném xuống đất mà không mảy may thấy tội lỗi. Cũng tại Jung JaeHyun quá nhây mà làm con người ta thấy bốc hỏa. Hắn lóc cóc chống tay đứng lên, xoa xoa vùng thắt lưng vừa bị dập, đau đấy, thù này sẽ phải trả lại gấp đôi cho Kim DoYoung.
- Có cần quá đáng với tôi thế không chứ? Anh không thấy thương xót cho cái thân ngọc ngà mà anh sẽ sử dụng à?
Anh nhăn mặt, cái tên này nghĩ cái quái gì trong đầu thế chứ, mới nãy anh còn có ý định hỏi han nhưng chắc là không cần nữa rồi.
- Tên biến thái này!
Bây giờ anh chỉ muốn lập tức đạp một đường quyền lên chỗ vừa bị dập của hắn. May làm sao, anh không làm như thế vì biết đâu ngày mai anh lại lên báo với tiêu đề giật tít "nhân viên đạp vỡ xương chậu của giám đốc" thì sao. Anh chưa muốn thất nghiệp còn mất cả thanh danh. Tuyệt, anh chỉ mới mắng hắn có một câu thôi.
- Anh hãy dừng ngay suy nghĩ biến thái đó lại và đi kiểm tra lại các dự án hộ tôi.
Jung JaeHyun vẫn ấm ức lắm nhưng thật sự vẫn còn công việc phải làm, không làm mà đòi ăn thì chỉ có ăn đất, ăn cát, ăn sỏi thôi. Phải cảm ơn khi có một nhân viên như Kim DoYoung nhắc nhở hắn làm việc, gần đây có quá nhiều công trình càn được thi công, chắc lại phải tăng ca rồi. Có sao đâu, lại được ở cùng chú thỏ của hắn, vẫn tuyệt mà. Tăng ca mà có niềm vui như này thì hắn cũng sẽ tình nguyện làm đến hết đời, vừa có tiền vừa có tình còn gì thỏa mãn hơn với con người trong cái thời đại này đây.
Láo nháo một hồi, cả hai cùng nghiêm túc bàn luận đề tài, nghe có vẻ khô khan nhưng chỉ có trong thế giới của họ mới hiểu sự hứng thú trong đó thế nào và nó đang ngày càng tăng lên. Hắn và anh không thể ngờ rằng sẽ có lúc hòa hợp như thế, ngay đến suy nghĩ, ý tưởng cũng giống nhau. Hắn cười cũng nhiều hơn, xem ra con mắt nhìn người của hắn không sai, năng lực thu hút của anh cứ như tỉ lệ thuận với năng lực làm việc vậy. Chẳng mấy chốc mà các dự án tồn đọng cũng hoàn thành, chỉ chờ phê duyệt và đi tham khảo thị trường một lần nữa là xong. Có lẽ, họ đúng là một cặp bài trùng, sinh ra là để dành cho nhau.
- Ý tưởng tốt đấy. Hôm nay tôi sẽ mời anh đi ăn một bữa, chấp nhận không?
- Tất nhiên rồi, hiếm khi được giám đốc đây mời đi ăn, không ăn thì là thiệt rồi.
- Được, vậy thì đi thôi, cũng đến giờ ăn tối rồi, đói lắm, trưa nay còn không ăn.
Hăng say làm việc mà đến cả bữa trưa cũng quên, không nhìn đồng hồ có chắc hai người sẽ quần quật làm đến khuya luôn. Nhắc tới bữa ăn, DoYoung cũng thấy khâm phục bản thân sao có thể làm đến quên cả ăn thế này, có thể đây là lần đầu tiên trải qua mùi vị của việc quên ăn. Đói lắm rồi, bụng liên tục kêu lên từng tiếng. Nhanh tay thu dọn tài liệu, rồi cùng nhau rời đi, tâm trạng tốt hơn hẳn rồi.
- Tôi đi lấy xe, đợi chút nhé.
--------------------------------------------------------------------
A/N: có thể 5-6 chap nữa là end fic nha cả nhà :'> ngâm giấm hơi lâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top