Chapter 7

"Jackson à, cậu có ghét Mark không?"

"Dĩ nhiên là chúng ta yêu nhau mà, anh nhỉ?"



Mark tu một hơi hết nửa chai nước lọc, trên bàn lăn lóc hai hộp mì rỗng. Bụng rõ là không còn thể tích để trữ thêm bất cứ gì vào, hà cớ chi lòng dạ vẫn tựa hồ trống vắng.


Jackson có người yêu rồi. Một câu vỏn vẹn năm chữ ngắn thế thôi nhưng từng chữ từng chữ đều nặng cả trăm tạ, từng chữ từng chữ đều âm vang, lặp đi lặp lại trong đầu anh như một bản nhạc không hồi kết. Anh nhìn xuống đôi bàn tay, vì lý do gì mày lại run bần bật. Mark không thích mình của lúc này, anh vốn luôn có thể kiểm soát bản thân, đó chính là điểm mạnh lớn nhất. Vậy mà tại sao giờ đây trái tim lại chẳng vâng lời, cứ từng hồi đau nhói rồi lại thôi. Tim à, xin mày, mày là của tao, đừng ngu ngốc khóc thương kẻ khác.


Đây chẳng phải lần đầu anh chứng kiến hắn yêu ai. Jackson vốn dễ dàng rơi vào một mối quan hệ. Hắn nhanh chóng kết thân với mọi người, đối với ai cũng có thể vui vẻ giao thiệp, vì thế mà bạn bè có khắp bốn phương, được người ta thầm thương mến mộ cũng không ít. Chỉ cần hắn ngỏ lời, hầu hết đều sẽ được đáp trả như mong muốn. Có người nghĩ hắn như vậy nên không đáng tin, thực chất hắn có thể yêu một người rất lâu, chỉ là khi hết duyên rồi hắn chẳng mải bi lụy mà chớp nhoáng tìm một kẻ khác để lấp đầy. Tuy nhiên, lần cuối cùng anh thấy hắn thuộc về duy nhất ai đó cũng đã hơn một năm về trước, chính là cô gái bên hắn suốt những năm tháng thực tập sinh. Sau đó, hắn chẳng đoái hoài người nào nữa. Bạn bè hắn lấy làm lạ, Mark cũng thấy lạ lùng nhưng chẳng dám hỏi han. Anh sợ câu trả lời của hắn.


Phải, việc hai đứa dành thời gian bên nhau ngày lẫn đêm, việc hắn đối xử với anh thật tốt đẹp dịu dàng giống như là lẽ thường tình, việc hắn luôn tìm đến anh mà tin cậy trút bầu tâm sự như vậy, cả việc hắn suốt một thời gian dài chẳng để ý một ai khiến anh... hi vọng. Anh đã hi vọng vào một điều gì đó mơ hồ, nó khiến anh thích thú nhưng đồng thời cũng thật sợ hãi.


Nếu đối phương không phải Youngji, anh đã có thể hi vọng, rằng hắn chỉ là buồn chán vui chơi qua đường. Nhưng đối phương lại là Youngji, hi vọng, anh nhếch môi cười chát chúa, còn có thể nào sao?


Người ta vẫn bảo, hi vọng chính là nghiệp chướng, và họ chẳng hề sai. Nhìn Mark bây giờ mà xem, gần nửa đêm, một mình lang thang ở cửa hàng tiện lợi, với một lỗ hổng lạnh buốt trong tâm hồn.



Jackson nhắm rồi lại mở mắt, nhìn vô định vào khoảng không trước mặt nặng nhọc thở dài. Hắn đã như vậy từ mấy tiếng trước, mặt trời có lẽ sắp thức dậy rồi chăng, hắn chẳng rõ, cũng chẳng buồn tìm hiểu. Nơi hắn đang ở bây giờ, không gian thời gian hóa dần vô nghĩa. Hắn chẳng nghĩ gì cả, đầu óc hắn chính là bầu trời đêm ngoài kia, đen hút và rỗng tuếch, nhưng cổ họng hắn lại giống như có gì đó nghẹn đắng không tài nào nuốt trôi. Jackson- Hửm, hắn đáp nhưng mắt chẳng hề rời điện thoại. Có nơi này rất thú vị, ngày mai diễn xong đi cùng tôi không? Em lười lắm, hắn kéo dài giọng chán nản, và Mark khi ấy sẽ nhìn xuống hắn từ giường tầng trên, với ánh mắt van nài bĩu môi tinh quái, đi mà Jackson, tôi thật sự rất rất muốn tới đó một lần. Hắn chắc chắn sẽ chịu thua rồi thuận theo anh, vì hắn chẳng bao giờ chống cự nổi vẻ mặt ấy.


Nhưng giờ đây, căn phòng chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm của hai đứa lại yên ắng đến cô đơn. Hắn không hay biết chuyện bắt đầu ra sao, từ lúc nào mà mối quan hệ trở thành lạnh nhạt, là hắn đã sai hay do anh đơn phương chấm dứt. Hắn đáng lẽ nên hỏi anh cho rõ nhưng rốt cuộc lại thôi. Hắn sợ phải nghe câu trả lời.


Jackson tham gia chương trình cực kỳ bận bịu nên chẳng còn tiếp xúc với anh nhiều như trước nữa. Hắn dần dà thân thiết với cô bạn cùng tuổi Youngji hơn, những gì bày tỏ trên truyền hình đều ít nhiều phản ánh cảm nhận thực tế của chúng. Ở bên cạnh cô, hắn rất vui. Cô thật đáng yêu, tính tình náo nhiệt lại biết cảm thông. Người ta đều bảo, các thành viên trong nhóm cũng đồng tình rằng hắn và cô thật giống nhau, rất có tướng số phu thê. Hắn vì thích cô, vì thấy cô là một cô gái không tồi nên mới ngỏ lời yêu. Tính đến nay chúng đã bên nhau được dăm tuần, mọi sự đang tiến triển vô cùng ổn thỏa.


Youngji rất tuyệt, hắn thích Youngji, thật lòng đấy, chỉ là... chỉ là...



Cạch. Cửa mở. Nghe tiếng bước chân thôi hắn cũng đã thừa biết. Hắn nhắm mắt, anh đứng nhìn hắn một lúc chẳng nói chẳng rằng, tắt đèn rồi lẳng lặng trèo lên giường mình. Hắn nghe tiếng cọ quậy, và mùi hương từ quần áo anh ma sát với tấm drap giường thoang thoảng nơi đầu mũi. Cậu ngủ chưa, anh hỏi, trầm ấm thì thào. Hắn thích tông giọng của anh, cảm thấy nó vừa nam tính lại rất yên bình. Jackson hẵng còn tỉnh, mở miệng toan tính đáp lời nhưng sau cùng lại lặng im, giả vờ như đã thiếp đi từ lâu, như chẳng hề hay biết. Căn phòng bẵng đi tiếng động một khắc dài...



Anh thích em.


Rồi Mark nói, ba chữ giản đơn đánh tan sự tĩnh lặng của căn phòng và xé toang màn đêm tịch mịch trong lòng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top