Chapter 6

"Đoán xem đoán xem, ai vừa có tin vui nè!"

Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng nói oang oang từ ngoài vọng vào. Bambam đẩy cửa, mạnh đến nỗi chốt nối gần như muốn bung ra. Cậu nhóc hồ hởi, bộ dạng xem chừng rất vội vã.


Jinyoung đang ngủ mê ngoài trường kỷ bị đánh thức, chân mày nóng nảy chau lại, lẩm bẩm văng tục rồi quay mặt vùi vào trong lưng ghế. Jaebum bấm nút chuyển kênh, từ mấy phút trước vẫn lặp đi lặp lại một hành động vô nghĩa như vậy, vô tuyến thật chán chết, chẳng có gì để xem. Mark mải chơi điện tử cùng Youngjae, bốn mắt dán vào màn hình, dây nối chằng nhau quấn lại thành một khối. Bầu không khí rõ lạnh nhạt, chẳng ai đoái hoài vẻ hớn hở của cậu nhóc. Bình thường Bambam chắc chắn sẽ toang toáng lên, nè, mấy anh vừa vừa phải phải thôi nhé, người ta cũng là con người, cũng có trái tim, cũng biết tổn thương chứ lị; thế nhưng lần này cậu chẳng bận tâm, vì câu chuyện cậu sắp kể thực sự rất có sức ảnh hưởng, có khi chấn động được cả đất trời cũng nên.


"Anh Jackson... Anh ý mmm"

Jackson vận hết tốc lực chạy vào, từ đằng sau vòng tay lên trước bụm chặt miệng cậu em trai, Bambam! Hắn hạ giọng thì thào, tới lúc này thì toàn bộ những kẻ còn lại trong nhà đều đã đổ dồn ánh mắt vào hai người họ, cái miệng cậu đúng là chẳng tin tưởng được!


Cậu kéo tay hắn ra, nhất quán cho rằng mình hiểu chuyện.


"Em bảo không sao là không sao! Cứ tin em"

"Không được!" Hắn gắt.

"Trời ạ, anh Jaebum chẳng quan tâm đâu, anh lo cái gì chứ"

"Vấn đề không phải Jaebum..." Hắn lí nhí, vô thức nhìn sang Mark, bắt gặp đôi mắt mở tròn ngơ ngác của anh.


Vô lý! Tại sao lại là anh ta? Tại sao lại là lúc này?


Anh có quan tâm đấy, đội trưởng Im chen vào cuộc đối thoại mà mình nghe lõm bõm câu được câu mất, có gì cứ nói, anh sẽ xem xét khoan hồng; không nói, anh phát hiện ra nhất định không tha. Thế nhưng hắn vẫn một mực bướng bỉnh, Bambam, không được đâu, xin em, thật chẳng giống Jackson của mọi khi. Điệu bộ này chỉ càng khiến Jaebum thêm tò mò, nửa thật nửa đùa nằng nặc, Bambam! Bambam! Nhìn anh này! Nhìn anh thôi! Nếu là chuyện do Jackson gây ra, em chẳng muốn là đồng phạm đâu nhỉ?!


Bambam từ đầu đã phần nhiều muốn nói, nay lại được đội trưởng ranh mãnh khuyến khích, rốt cuộc đã tuôn trào cả câu, Jackson, anh ấy có bạn gái rồi!


Vừa nãy rõ là tim Mark đã hẫng một nhịp.


Vô lý! Tại sao lại là cậu ta? Tại sao lại là lúc này?


Ồ, Jaebum chẳng có vẻ gì quá ngạc nhiên, là Youngji đúng không? Đúng chứ?

Youngjae phá lên cười, chúc mừng anh nha Jackson, nhưng tụi em đều đoán ra rồi. Này, tiếp tục thôi, Mark.

À ừ, anh đáp, dửng dưng bấm nút máy cầm tay, chẳng buông nửa lời hồi đáp, cũng không một phản ứng khác biệt, lần nữa cuốn mình vào những thước ảnh sống động trước mặt. Không hiểu sao, giây phút đó, đột nhiên hắn thấy lòng cuộn trào nóng rát, giống như chứa cả tổ kiến lửa bên trong. Nhưng cảm giác đó thật ra là gì, hắn lại chẳng thể gọi tên.

Còn tưởng chuyện chi nghiêm trọng, Jaebum tiếp, cậu yêu ai không phải việc của anh. Cậu biết mà, miễn đừng ảnh hưởng đến nhóm.


Hắn gật đầu, hắn hiểu chứ, hắn quen đội trưởng Im đến giờ đã ngót nghét ba năm rưỡi. Hắn thừa biết mối bận tâm duy nhất của anh chỉ có nhóm. Từ đầu, người hắn để ý đã chẳng phải Jaebum.


Tình cảm trong lòng ngổn ngang không thể phân biệt, tựa hồ một chút giận dữ, một chút hụt hẫng, một chút đau lòng, toàn những thứ xúc cảm tiêu cực hắn chẳng hề ưa thích. Tại sao cơ chứ? Không phải chính là hắn tỏ tình với Youngji sao? Lúc cô đồng ý hắn cũng đã thật tình vui vẻ. Hắn chẳng có nổi một lý do để buồn phiền.


Jackson vốn nên là kẻ đơn giản như cái cách người ta hay nghĩ về hắn. Song, hắn lại dễ dàng đắm chìm vào cảm xúc của bản thân, nhiều đến nỗi đôi khi chẳng thể tự mình giải thoát, vì thế lại trở thành phức tạp. Hắn ghét Mark, hắn vẫn luôn ghét cái điệu bộ làm như không chuyện gì có thể ảnh hưởng đến anh ta, trong khi mọi sự xảy ra đều khiến tâm trạng hắn hỗn loạn. Mà có khi là vì trong lòng anh hắn chẳng chút trọng lượng cũng nên. Phải rồi, chính là vậy. Cả hai chỉ là bạn, là đồng nghiệp đơn thuần, hắn còn mong anh phản ứng thế nào đây? Bực tức? Ghen tuông? Hay là muốn thấy anh khóc? Đối với anh hắn ắt chẳng hơn gì năm người còn lại trong nhóm, hiển nhiên rồi. Nếu những kẻ khác có người yêu, Mark cũng vẫn sẽ như vậy thôi, chẳng vướng bận lòng. Vậy hà cớ chi, lúc này đây, hắn lại cảm thấy nội tâm sôi sục? Sau cùng, hắn chẳng nói thêm, chỉ nặng nhọc thở một tiếng rồi lẳng lặng về phòng. Phải, là căn phòng mà hắn đang ở cùng anh. Từ khi nào nơi đó lại thành ra ngột ngạt đến vậy?


"Này", Bambam hạ mình lên trường kỷ, ngay bên cạnh đội trưởng Im, mặt dài thườn thượt "không phải anh ấy giận em đó chứ?"

"Anh Mark", Youngjae gọi, giọng gấp gáp.

"Em thấy có lỗi quá..."

"Mark. MARK! Góc bên trái kìa!"

"Kệ đi", Jaebum lãnh đạm "một lát nữa sẽ ổn thôi. Jackson vẫn thế mà"

"Mẹ kiếp, MARK!"


Mark buông máy cầm tay, đúng hơn là gần như đã vung mạnh nó xuống đất rồi đột ngột đứng lên tiến về cửa ra vào, anh đói quá, đến cửa hàng tiện lợi chút, nói xong một mạch bỏ đi.


Jinyoung bật dậy, cáu kỉnh ném quyển sách từ hồi nào gập trên bụng vào hai kẻ đang bành trướng trên ghế kia, đến tận giờ mới cất tiếng.

"Hai người đúng là đầu đất! Cả em cũng là đồ đầu đất", Jinyoung hất cằm về phía cậu em trai họ Choi đang ngây ngốc nhìn mình, "Tên khốn Jackson là đầu đất! Anh Mark cũng là đầu đất nốt!", trên đường quay về phòng còn liên tục gắt gỏng.



"Jackson em là gì với anh vậy, Mark?"

"Đối với tôi, cậu chỉ là cậu thôi"


Không phải bạn bè, cũng chẳng phải người yêu. Đối với Mark, Jackson chỉ là Jackson. Còn có thể có câu trả lời nào buồn hơn thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top