Chapter 5

"Mark này, anh còn nhớ lần hai đứa mình đi bấm khuyên tai không? Sau đó còn cùng nhau về nhà em ở Hongkong, rồi đi cả Đài Loan nữa"

"..."


Cuộc sống của Mark trước Jackson là một màu xám nhạt nhòa, sau Jackson là dải cầu vồng rực rỡ...

"Cậu chắc chứ, Jackson?"

Một thời gian dài người ta không thấy chúng ở cạnh nhau thường xuyên như trước nữa, rồi chẳng hiểu sao dạo này lại dính nhau như sam.

"Em đã hứa với anh rồi mà"

Hắn cười toe, mồ hôi hẵng còn nhễ nhại, từng giọt từng giọt thi đua lăn xuống cằm. Lần nào cũng vậy, học vũ đạo xong là mồ hôi hắn túa ra như tắm. Hắn kéo khăn lau người. Anh dán mắt vào từng chuyển động của hắn, để ý hắn từ lúc vào đây đã gầy đi nhiều, nhờ luyện tập MAT thường xuyên mà cơ thể săn chắc hẳn khi trước. Hắn đưa khăn lên mặt, so với lần đầu gặp nhau thì hai má hắn teo tóp hơn, phần xương hàm cứng cáp nhờ thế lại càng thêm nổi bật. Trên trán và má hắn lốm đốm một vài đốt mụn đỏ, cũng đúng thôi, thực tập sinh ngày qua ngày sống bằng mì ăn liền ở cửa hàng tiện lợi mà. Hắn khoác khăn lên cổ, lấy trong túi ra một chai nước khoáng tu ừng ực, anh thích thú dõi theo yết hầu chuyển động nhịp nhàng lên xuống trên chiếc cổ nổi hằn tĩnh mạch và gân của hắn. Anh định nhìn đến bao giờ đấy, hắn trêu, thấy anh giật bắn mình, bật cười suýt chút sặc nước. Thế nào, hắn hỏi tiếp, cuối tháng nhé? Sắp ra mắt rồi, sau này chắc chắn rất bận, muốn đi chơi cùng nhau như vầy sẽ khó khăn.

Jackson nhớ, hắn vẫn luôn nhớ. Có một thời gian hắn quên bẵng đi những lời đã hứa với anh ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau. Mark không trách, cũng chẳng nhắc nhở, anh xem chúng như những lời bông đùa do hắn thuận miệng nói ra, dù một phần trong anh đã thật thất vọng. Nhưng bây giờ, khi đã nhớ, hắn sẽ giữ. Lời hứa từ hai năm trước, hắn sẽ giữ cho anh, không chỉ vì anh mà vì cả bản thân mình, vì hắn hạnh phúc khi thấy anh cười. Hắn yêu nụ cười của Mark.

Anh đảo mắt lưỡng lự, sao lại là tôi, còn bạn gái cậu thì sao? Liên quan gì, hắn khoát tay, em đâu thể lúc nào cũng dành hết cho cô ấy được. Vả lại, em là đã hứa với anh, nam tử hán, hứa phải giữ lời.

Hắn nói, dùng tiếng Quan thoại, giống như chỉ để anh hiểu. Khi đó, Mark đã cười, và hắn đã rất vui.


Jackson đưa anh về nhà hắn, ở Hongkong. Anh chào bố mẹ hắn, cố gắng trò chuyện với họ bằng vốn tiếng Trung hạn hữu của mình. Bố mẹ hắn đối xử với anh rất tốt, xem anh như con cái trong nhà. Hắn kể anh một lần, rằng hắn có người anh trai nhưng đã từ lâu không ở gần gia đình, xa tít tắp tận phương trời Úc, không ít lần hắn cảm thấy bất hiếu vì chẳng thể thay anh trai chăm sóc, những lúc vất vả cũng không dám gọi điện kể lể, sợ rằng bố mẹ lo lắng lại bảo hắn quay về đi, như thế hắn lại thành có lỗi với chính mình. Anh nghĩ, có lẽ vì thế mà họ yêu quý anh đến vậy.

Những ngày sau đó, anh cùng gia đình hắn đi ăn những quán mà theo hắn là ngon nhất Hongkong, rồi hắn dẫn anh đến ra mắt bạn bè. Mark vốn chẳng thích gặp gỡ người mới, nhưng anh đi vì đấy là bạn của hắn. Chỉ cần là hắn, dù tốt hay xấu, anh đều muốn tìm hiểu. Hắn biết anh kiệm lời, sợ anh thấy cô đơn nên lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Bạn bè hắn thì đủ thể loại, có cả những người sôi nổi như hắn và trầm mặc như anh, quả nhiên chẳng hổ danh Jackson. Tất cả họ đều quý mến hắn, có thể không sao, hắn khi nào cũng cởi mở, ấm áp lại rất nhiệt thành. Anh chắc mẩm, những cô gái có mặt hôm nay, ít nhiều cũng đã từng mê mệt hắn. Hắn có nhiều điểm tốt như vậy, lại tràn đầy sức hút, có thể nào luôn ở gần hắn lại không bị cuốn vào?

Jia-Er, một cô gái gọi hắn, lúc này bọn chúng cũng đã ngà ngà say, nghe đồn cậu có ý trung nhân rồi. Lâu lắm mới về chơi, không dẫn cô ấy theo, lại đem về một chàng đực rựa, muốn tụi này nghĩ sao đây. Rõ là một lời nói đùa, tất cả đều phá lên cười, Mark cũng cười, nhưng trong lòng thật tò mò muốn biết. Anh liếc nhìn hắn ngồi ngay đối diện ở cạnh bàn bên kia, liền bắt gặp ánh mắt hắn nhìn lại, mặt mũi lập tức nóng gay gắt. Cũng may đang say, gò má đỏ thêm một chút cũng không ai để ý, không thì anh chẳng biết nên chui vào cái lỗ nào.

Bởi vì, hắn đáp, giọng điềm đạm nghiêm túc, mắt chẳng hề rời khỏi anh, Yi-En, với tôi mà nói, là một người bạn rất đặc biệt. Mười mấy hai chục con người im phăng phắc, tròn mắt nhìn hắn ngẩn ngơ rồi bất ngờ nổ ra một tràng cười vang rền như sấm. Đùa vui đấy, Jia-Er, kẻ ngồi cạnh vỗ vai hắn. Lúc nào cho tụi này gặp cô ấy với nhé, tán đổ được công tử Wang, ắt hẳn phải là một đại mỹ nhân.

Anh biết bản thân không nên vui vẻ, nhất định hắn chỉ đùa giỡn, hắn còn có bạn gái, có hẳn một trăm lý do để anh không nên tin lời, nhưng rốt cuộc đã chẳng thể kìm được tiếng trống phấn khởi đập liên hồi trong lồng ngực.

Rồi chúng cùng đi Đài Loan, lần này chỉ có hai người. Mark lâu rồi chẳng về đây, mọi thứ đều trở thành mới mẻ. Cậu biết không, Jackson, đã đến Đài Loan là phải ăn cơm xá xíu thịt heo. Tôi có ăn một vài lần lúc nhỏ, ở nhà mẹ cũng thỉnh thoảng làm, rất là ngon luôn đó. Hắn dĩ nhiên muốn thử, tinh nghịch vòi vĩnh vô lý, anh khao em thì em ăn. Anh chẳng đồng ý ngay mà trêu đùa lại, thế thì mình đến quán cơm, cậu nhìn tôi ăn cũng được, không dư tiền khao cậu. Hắn xị mặt, Mark, anh thật ác quá đi. Em cứ ăn, xem anh có nỡ lòng nào để em ở lại rửa bát cho người ta không. Anh phì cười, sau cùng hắn đã ăn thật ngon miệng, và anh đã trả tiền bữa ăn.

Đêm cuối, anh lại ngủ tại nhà hắn ở Hongkong. Nhà Jackson hẵng còn thừa một phòng của anh trai hắn, vốn dĩ Mark có thể ngủ ở đấy nhưng chúng đã chọn ngủ cùng nhau suốt chuyến đi, trong phòng hắn, trên giường hắn. Cũng không phải chuyện gì mới mẻ, thực tập sinh thường hay ngủ sát cạnh nhau nhưng chỉ riêng hai đứa, không có bất kỳ ai khác xung quanh thì đây là lần đầu tiên. Mai lại về Hàn Quốc rồi, chẳng muốn chút nào. Ước gì mỗi ngày thức dậy đều có thể như hôm nay, vô âu vô lo, anh thở dài. Em cũng thế, hắn đáp, lâu lắm rồi mới thoải mái như vậy. Anh đột ngột quay người, mặt đối mặt với hắn, khoảng cách thu lại chỉ còn dưới một cánh tay. Cảm ơn nhé, Jackson. Về chuyện gì, hắn ngạc nhiên thắc mắc. Vì đã giữ lời hứa. Nói ra điều này tuy ủy mị, nhưng gặp được cậu, quả thật rất may mắn.

Mark nói, mắt dần khép lại, bầu không khí bẵng đi tiếng động một vài giây. Rồi bất chợt, anh cảm nhận được môi mình thật mềm mại ngọt ngào...


Người ta bảo, chuyện xảy ra ở Hongkong, hãy để lại Hongkong...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top