Chapter 3

"Jackson à, cậu có ghét Mark không?"

"Tụi mình trái ngược nhau lắm..."



GOT7 ra mắt, cũng phần nào tạo được dấu ấn trong lòng công chúng yêu nhạc nhưng so với mong đợi của công ty thì không thể gọi là thành công. Những đứa trẻ trạc đôi mươi lần đầu chập chững vào đời, mang bên mình nhiều hoài bão, tham vọng, rốt cuộc thành quả lại không như ước muốn, ngoài mặt tỏ vẻ cứng cỏi, thôi bỏ đi, chuyện nhỏ ấy mà, ai mới bắt đầu chẳng vậy, song lòng lại nặng như đeo chì. Wooyoung gặp chúng trong phòng tập, chẳng nói nửa câu, chỉ lặng lẽ xoa đầu Jaebum. Anh hiểu, tất cả chúng, nhất là đội trưởng Im, đang cảm thấy có lỗi, cảm thấy bản thân xứng đáng bị trừng phạt, dù có cố che giấu đến đâu. Vì thế, bây giờ, anh nói gì chăng nữa cũng chỉ giống như những lời an ủi sáo rỗng, giống như giẫm đạp lên lòng tự trọng của đàn ông. Jaebum khi ấy không đáp, nỗi buồn cùng thất vọng giấu trong đáy mắt ngấn nước, trong cái bặm môi, trong nắm tay đang siết chặt.

Ký túc xá mấy ngày nay yên ắng nhưng chẳng ai lên tiếng hỏi han, vì ai nấy đều hiểu. Jackson trở mình. Ba hôm rồi đều vậy, cứ về đến phòng là hắn chẳng làm gì khác ngoài nằm vật ra giường, thở dài thườn thượt. Hắn không giống Jaebum, vốn chẳng phải loại giỏi kìm nén cảm xúc, lúc buồn không thể vẫn giả vờ vui vẻ được. Đôi lúc hắn khóc, một giọt, hai giọt vừa rơi liền vội vàng lau đi, nuốt hết nghẹn vào trong. Hắn không muốn Mark ở giường trên biết hắn khóc, không muốn kẻ khác nghĩ mình yếu đuối, càng không muốn người đang ở trong hoàn cảnh như mình lại phải lo lắng cho mình.

Thế nhưng Mark vẫn biết, giống như giữa họ có một liên kết vô hình. Anh không thấy hắn khóc, chỉ là cảm nhận được nỗi đau. Điện thoại đang chạy một cái clip gì đấy trên Youtube, bình thường anh sẽ chú tâm vào nó đến mức quên cả xung quanh, nhưng bây giờ mọi giác quan đều tập trung vào tiếng xột xoạt ở giường dưới. Không như Jaebum lúc nào cũng đặt trách nhiệm lên hàng đầu, tự khiến nỗi buồn càng trầm trọng, cũng chẳng giống Jackson dễ dàng chìm đắm trong cảm xúc của bản thân, anh, mặc dù trong lòng vô vàn tâm sự vẫn có thể hàng ngày thức dậy, đi ăn với bạn bè, chơi game, đều đều sinh hoạt nhưng chẳng có gì xảy ra. Người không quen biết cho rằng anh dửng dưng, thiếu nghiêm túc, kẻ hiểu anh mới hay anh là tuýp cực kỳ thực tế. Chuyện gì thì chuyện, đâu còn có đó, cũng không phải tận thế. Mark chính là người như vậy. Hắn đôi khi ganh tị với tính cách ấy của anh, nhưng vẫn là không dễ dàng gì suy nghĩ như anh được.

Mark tắt điện thoại, xoài người bám vào thành giường nhìn xuống bên dưới. Này Jackson, anh gọi, giọng tươi sáng nhưng khuôn miệng không cười. Khi ấy anh cũng chẳng phải cố nghĩ ngợi nên làm gì cho tinh tế, đơn thuần chỉ là vô thức không cười, có lẽ thâm tâm cảm nhận được nếu bây giờ mà cười chẳng khác nào xát muối vào trái tim người kia. Hắn nhất định sẽ tức giận, mặc dù hắn hiểu Mark nhưng hắn vẫn sẽ tức giận, vì anh mà thế tức là không hiểu hắn. Nhưng anh hiểu, luôn hiểu mình phải làm gì, nên làm gì để khiến hắn vui.

Jackson xoay người nằm thẳng, mặt đối mặt với anh. Đôi mắt hắn đỏ hoe nhưng lại làm bộ tịch mạnh mẽ, nên anh cũng giả vờ không thấy gì. Tôi đói, có muốn đi ăn cùng không, anh hỏi. Hắn lưỡng lự. Anh tiếp, chúng ta có thể uống gì đấy, trời lạnh thế này. Soju? Rượu ngoại? Bất cứ thứ gì cậu muốn, nhưng hắn vẫn không nói một lời. Thôi mà Jackson, anh ỉ ôi, còn cố ý bĩu môi vui nhộn, tôi thật sự không muốn ra ngoài một mình đâu, coi như cậu giúp tôi đi.

Từ khi nào mà Mark không muốn một mình vậy. Mọi người đều biết, hắn cũng biết, tính cách anh hướng nội, thỉnh thoảng thích dạo phố cùng bạn bè nhưng được một mình mới chính là thiên đường. Hắn biết anh là muốn động viên hắn, muốn kéo hắn ra khỏi buồn bã đang hút hắn vào sâu như một lỗ đen nên mới thế. Jackson nhìn hai khóe môi cong xuống tinh quái của anh, bật cười. Anh cũng nhoẻn cười theo, nụ cười thật đẹp. Anh thật đẹp. Mỗi lần hắn có sự đều tìm đến anh giải tỏa. Anh luôn biết cách khiến tâm trạng hắn tốt lên. Hắn thích anh. Hắn thích anh chết đi được.


Rượu vào, hắn lại bắt đầu kể anh trăm chuyện trên trời dưới đất, chuyện lớn chuyện bé, cả những chuyện cỏn con bình thường hắn chẳng kể ai vì sợ phiền phức người ta, hắn kể tất, và Mark nghe tất. Anh vẫn thế, như lần đầu hai đứa gặp nhau, nhẫn nại lắng nghe từng lời hắn nói, ngay cả khi chúng vớ vẩn, chính hắn cũng cảm thấy vớ vẩn nhưng anh vẫn nghe hết thảy, thỉnh thoảng lại thêm vào vài câu khuyên nhủ, vài câu đùa giỡn, thỉnh thoảng tâm sự chuyện của mình cho hắn và mỗi lần như vậy, hắn đều ngược lại, lắng nghe chúng thật kỹ, não bộ thì tự động ghi nhớ, giống như muốn học thuộc làu tất cả những gì thuộc về anh. Hắn cũng không rõ vì sao mình như thế, có lẽ do hắn nhạy cảm nên hiểu được cách quan tâm, hoặc cũng có thể đối với hắn anh từ lâu đã trở thành quan trọng. Ở bên cạnh anh, thế giới ngoài kia, mớ hỗn độn trong đầu hắn, mọi thứ đều hóa nhạt nhòa vô nghĩa. Ở bên cạnh anh, hắn chỉ cần anh.

Mark đang nói, Jackson đang nghe, cả hai đều đang say. Hắn chống cằm nhìn anh, con người này, tại sao cả mắt, mũi, môi đều xinh đẹp đến vậy. Lại còn lúc nào cũng đối xử với hắn rất tốt. Hắn biết mình không hoàn hảo, tính khí thất thường, làm gì cũng thuận theo cảm xúc nên đôi lần ích kỷ, khiến hai đứa cãi nhau vì chuyện không đâu. Thật ra, không phải với ai hắn cũng như thế. Hai năm rưỡi làm thực tập sinh hắn chưa từng gây gổ ai khác ngoài Mark, với bạn gái cũng hết mực nhường nhịn nuông chiều, hà cớ gì chỉ luôn xấu tính với mỗi mình anh? Hắn không hề ghét bỏ anh, điều đó hắn chắc chắn, hắn chỉ không hiểu vì sao chỉ cần là anh, hắn sẽ không thể khoác lên mình vỏ bọc nào khác ngoài bản thể đầy khiếm khuyết của mình.

Mark này, hắn ngắt lời anh, đầu óc mơ hồ. Mark ngừng nói, hử một tiếng, đôi mắt nhìn hắn tròn xoe, từ tai xuống cổ đỏ rực vì rượu. Chết tiệt.


Em thích anh, hắn buột miệng.


Chết tiệt.


Hắn đã quá say rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top