2. Mật mã vô hình.
Vẫn là một ngày đẹp trời như bao ngày khác, dường như đã là một thói quen với J khi em luôn mở cửa tiệm vào đúng 7 giờ sáng. Công việc làm bánh vẫn tất bật y như cái ngày đầu tiên em bắt tay vào thực hiện nó. Hằng ngày em đều phải dậy thật sớm để làm những mẻ bánh mới vì phần bánh dư của ngày hôm trước thường là rất ít và hầu như là không còn. Mỗi loại bánh em chỉ làm đúng một cái, chia được làm khoảng 10 phần và thường sẽ được bán hết trong ngày. Mà nếu có dư thì em cũng hay đem cho mấy đứa nhóc hàng xóm, tụi nhỏ lúc nào cũng sáng mắt lên khi thấy em mang bánh sang cho.
Một ngày như mọi ngày, J lau chùi kệ bếp, lau bàn, đặt lại lọ hoa và xịt mùi thơm cho cửa tiệm. Mùi hoa oải hương này lúc nào cũng dễ chịu, quả là mỹ miều như cái tên của nó, Lavender. Oải hương là một trong những loài thảo mộc thiêng liêng giữa mùa hè, và nó còn tượng trưng cho điều may mắn. Em dùng mùi hương này nhằm hy vọng rằng cửa tiệm của mình sẽ luôn may mắn phát đạt.
Vẫn đang trong chuỗi ngày tìm kiếm công thức bánh mới, em đã cố dành nhiều đêm để thử nhiều cách chế biến khác nhau nhưng lại không tạo ra một hương vị hoàn hảo. Đây quả thật là một việc rất khó dù cho J đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc làm bánh, có thể nói tay nghề của em không thua kém những người làm bánh trên dưới chục năm. Vì từ tiểu học em đã biết tự làm bánh quy cho mọi người trong gia đình ăn, lên trung học em mua thật nhiều sách tham khảo và thử cách làm nhiều loại bánh khác nhau. Em cũng đã từng thử qua một số cuộc thi làm bánh lớn nhỏ trong thành phố, tuy không đạt được thành tích cao nhưng cũng dày dặn kinh nghiệm.
Em hầu như chưa có ý tưởng nào về hương vị của loại bánh mới. Bánh ngọt thì phải luôn đúng như cái tên của nó, phải ngọt, nhưng em lại muốn gieo rắc vào đó một chút vị mặn để người ăn không bị nhàm chán. Em còn muốn chiếc bánh phải thật mềm, thật thơm, hương vị hòa quyện vào nhau tạo cảm giác muốn ăn thêm lần nữa. Lần này em không chọn một vị nhất định như vanilla, socola, matcha hay cheese mà nhất quyết tạo ra hương vị mới. Đã thế, dạo gần đây có rất nhiều chất tạo ngọt và đường hóa học trên thị trường nên em luôn phải dùng những vật liệu có chất lượng tốt nhất. Có thể nói lần này công sức và tiền bạc em bỏ ra không phải là con số nhỏ.
Em vẫn đang đợi chờ một niềm cảm hứng thật sự khơi dậy được hương vị mà em mong chờ bao lâu nay. Tại vì người ta thường nói "Cái gì đến thì sẽ đến". Chỉ là em không hề hay biết rằng điều đó đã xuất hiện trước mắt em rồi.
"Kính kong"- Lại là tiếng chuông quen thuộc không thể lẫn vào đâu được.
- J's Bakery xin ch...
- Tôi lại đến rồi. Cho một cappuccino như hôm qua nhưng kèm theo bánh cà rốt nhé.
Lại là vị khách bí ẩn đó. Đã ba ngày trôi qua kể từ ngày hôm mưa gió kia, J dường như đã nhớ như in khuôn mặt của vị khách này và cả việc tên chị ta là H. Không chỉ vì người này làm em có ấn tượng mạnh mà còn vì ba ngày nay chị ta đều đến tiệm bánh của em, nếu tính cả hôm nay. Lần thứ tư xuất hiện ở tiệm bánh của em, mỗi lần như vậy chị ta luôn đều đặn gọi một phần bánh và cappuccino. Dường như người này rất thích cappuccino. Nhưng điểm khác nhau ở mỗi ngày lại chính là tên của loại bánh mà chị ta gọi kèm theo.
Ngày đầu tiên vị khách ấy xuất hiện là thứ hai, gọi một phần tiramisu.
Ngày tiếp theo trùng vào thứ ba trong tuần, chị ta bước vào quán và gọi một phần croissant thơm phức.
Ngày kế tiếp, tức thứ tư, vị khách ấy vẫn gọi một cappuccino như những hôm trước, nhưng phần bánh lại là cheesecake.
Lần gần nhất đến đây, tức là hôm nay, vị khách này đã trở nên khá quen thuộc với em. Chị ta gọi một phần bánh cà rốt, món mà trong thực đơn được ghi là carrot cake.
Hôm nay là thứ năm.
- Của quý khách đây ạ.
- Cảm ơn em. À mà, tôi có chuyện muốn nhờ em.
Em vẫn luôn để ý là ngày nào vị khách này cũng cầm theo một chiếc máy ảnh, loại chụp lấy liền, thế nhưng hôm nay lại không thấy đâu. Chiếc bánh cà rốt đã được đem ra hơn 5 phút nhưng vị khách ấy chẳng buồn cầm muỗng lên mà chỉ nhâm nhi ly cà phê còn nóng, cứ như chị ta đến đây thực sự là vì cà phê vậy.
- Vâng, quý khách cứ nói đi ạ.
Em vừa dứt câu, chị ta liền bỏ ngay ly cappuccino xuống mà không biết rằng bọt kem vẫn còn dính trên khuôn miệng mình.
- Tôi có thể nhờ em làm mẫu ảnh một ngày... À không một buổi thôi, được chứ?
J thoáng thẹn thùng. Nhưng không hiểu sao, lời đề nghị đó lại làm em cảm thấy phấn khích lạ kì, thật ra em nghĩ vóc dáng mình cũng phù hợp để làm mẫu ảnh đấy chứ. Chỉ là trước giờ chẳng ai ngỏ lời mời em cả. Thế là, em gật đầu một cách chậm rãi. Vị khách ấy hỏi em khi nào rảnh, em nói ngày mai, chị ta nhìn em như kiểu không tin được.
Em không chọn những ngày cuối tuần, vì ngày mai là thứ sáu, ngày duy nhất trong tuần mà em luôn nghỉ để có thời gian làm kịp phần bánh phục vụ cho hai ngày thứ bảy và chủ nhật khách rất đông. Em nghĩ nếu dành một buổi để chụp thì cũng không ảnh hưởng gì mấy. Em tò mò hỏi xem muốn em làm mẫu ảnh gì. Lỡ đâu mẫu ảnh khỏa thân, thì em không đồng ý được. Mẹ em dạy phải biết giữ thân.
- Em chỉ cần làm bánh như thường lệ thôi. À, tôi làm đề án tốt nghiệp đấy!
Chị ta nói vậy thì em đồng ý. Em rất thích ánh mắt của chị ta khi nhìn những tấm ảnh. Rất ấm áp. Nhưng mà nhìn mặt rõ ràng lớn hơn em tận vài tuổi mà vẫn phải đi học. Em vừa gật đầu đồng ý, chị ta liền chuồn mất, tất nhiên là không quên để tiền lên bàn.
Mà em để ý là càng ngày, cách ăn mặc của vị khách đó... Nói sao nhỉ, càng bắt mắt hơn chăng?
Ngày đầu tiên, chị ta khoác áo jacket và quần bò, bước vào tiệm với bộ dạng ướt nhẹp và chỉ độc một màu đen.
Ngày thứ hai, sắc màu có vẻ tươi tắn hơn khi đập vào mắt em là màu tim tím của hoa oải hương. Hay còn gọi là màu lavender ấy.
Ngày kế tiếp, là hôm thứ tư vừa rồi, cũng là hôm mà em rất thích cách ăn mặc của chị ta, từ trên xuống dưới có rất nhiều sắc xanh navy. Như đã nói thì em vốn rất thích quan sát người khác, nên đừng hỏi vì sao em để ý kĩ dữ vậy.
Và cuối cùng là ngày hôm nay, chị ta lại mặc màu tím. Nhưng nó không giống với màu của hoa oải hương mà đậm hơn một chút. Em nhớ hồi còn đi học, cô giáo dạy cho em tên màu đó là mediumpurple gì gì đó.
Sẵn bên cạnh là cuốn sổ em vẫn thường hay dùng để ghi công thức bánh và cây bút kẹp trong đó, J viết ra tên các loại bánh và màu sắc quần áo mà con người có đam mê chụp ảnh kia đã mặc theo thứ tự từng ngày đến tiệm. Em không biết mình ghi ra để làm gì, có lẽ là vì tiện tay rảnh rỗi.
Nếu J không mơ ước thành thợ làm bánh thì có lẽ bây giờ em đang là một thám tử. Với cách nhìn nhận người khác khá tỉ mỉ, đôi khi là xét nét từng chút một, những vị khách của em nếu phát hiện ra thì có lẽ sẽ rùng mình. Ai lại ngờ được một cô chủ quán có vẻ ngoài hiền lành, tính cách bên trong cũng hiền lành nốt, nhưng thói quen quan sát và ghi nhớ khách hàng luôn khiến em tự hỏi bản thân mình rằng: cha sinh mẹ đẻ em ra đã biết soi xét người khác, hay là ai trên thế giới này cũng giống em đây.
"Kính kong"- tiếng chuông lại vang lên, là bác hàng xóm ghé qua.
J gấp cuốn sổ lại, đứng dậy chào khách với câu cửa miệng quen thuộc.
Có lẽ, em phù hợp với đam mê của mình hơn là nghề thám tử, bởi vì trời sinh em có óc quan sát, nhưng lại không đủ nhạy bén để giải mã. Trong cuốn sổ đó, vào cái trang chứa đựng những từ ngữ mà em vừa viết ra về nữ nhân kì bí ấy.
Tên chị ta là H.
Đến tiệm bánh liên tiếp bốn ngày, tức là từ thứ 2 đến thứ 5, bao gồm cả hôm nay.
Các món bánh được gọi theo thứ tự là tiramisu, croissant, cheesecake, carrot cake.
Mỗi ngày chị ta mặc một màu quần áo, theo thứ tự là black, lavender, navy và mediumpurple.
Nếu lấy từ trái qua phải chữ cái của bánh và màu theo vị trí tương ứng của ngày trong tuần, tức vào ngày thứ hai sẽ lấy chữ cái thứ hai, thứ ba sẽ lấy chữ cái thứ ba, và tiếp tục thì ta sẽ có:
Thứ 2
Tiramisu
Black
Thứ 3
Croissant
Lavender
Thứ 4
Cheesecake
Navy
Thứ 5
Carrot cake
Mediumpurple
Những con chữ ấy tưởng chừng như không có ý nghĩa, thế nhưng bằng sự tính toán, đã có thể tạo ra một mật mã mà không phải ai cũng thấy được.
I LOVE YOU
Đúng là, em không có duyên với nghề thám tử, càng không có đủ thông minh để vượt qua ải mật mã của H.
END CHAP 2.
_Lía: Cái mật mã ở đoạn cuối có ai không hiểu không ạ... Tui mất cả đêm để suy nghĩ ra đó hụ hụ. Fic chưa end đâu tui còn nghịch thêm tí nữa :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top